Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trước, tôi lỡ đánh mất đôi giày của cô bạn thân - Felicia. Kể ra thì mọi chuyện diễn ra ngớ ngẩn hết sức. Trước lúc gia đình tôi bắt đầu kì nghỉ đông kéo dài một tuần lễ tại Thổ Nhĩ Kì, Felicia có ghé sang nhà chơi và vô tình biết được chuyện này.

Và thế là cô ấy bảo, thật tệ khi tớ không thể đi cùng cậu, rồi cứ thế mà khóc mếu máo. Có lẽ, Felica sợ rằng tôi sẽ cảm thấy thật buồn tủi và nhàm chán nếu không có cổ ở bên. Nhưng rồi bỗng dưng, Felicia ngừng khóc và nhìn thẳng vào mặt tôi. Cô quỳ xuống và van nài tôi rằng hãy chặt nhỏ xác cổ thành nhiều phần, xếp gọn vào hành lí rồi đem theo. Như thế và chỉ có thể như thế, chúng tôi mới được ở cạnh bên nhau trong suốt cuộc hành trình này.

Cha mẹ và em trai tôi, cả ba người họ đều vô tình nghe thấy câu chuyện của cả hai, thế nên tất cả cùng ngồi tụ lại bên bàn ăn để bàn bạc. Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi lên xuống, chúng tôi quyết định chỉ mang theo đôi giày của Felicia. Felicia nói với tôi rằng hãy mang cả con ngươi của cô theo và đặt vào trong đôi giày, vì cổ cũng muốn một lần được ngắm nhìn bình minh lặn và hoàng hôn mọc trên Thổ Nhĩ Kì. Nhưng tôi đành phải từ chối, bởi lẽ tôi sợ rằng đôi giày ấy sẽ bị bẩn.

Sau đó, chúng tôi mở tiệc chia tay Felicia rồi lên đường. Đêm thứ ba của cuộc hành trình cũng chính là lúc bi kịch xảy ra. Khi ấy, tôi đang đứng trên boong thuyền để ném em trai mình xuống biển. Nhưng vì trời tối đen như mực nên tôi đã quẳng nhầm đôi giày mà Felicia ban tặng thay vì đứa em mình. Lúc đó, tôi đã rất cố gắng để tìm kiếm, nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như đều vô ích. Đôi giày tan chảy ngay sau khi rơi xuống mặt nước.

Một tuần sau, chúng tôi trở về nhà. Tôi tức tốc lao tới nhà Felicia để tạ lỗi. Tôi ngồi ngay ngắn rồi kể hết mọi chuyển lại với cổ, nào là tớ không cố ý, nào là vì nó nhìn rất giống với em trai tớ. Và tôi đề nghị Felicia hãy cắt cổ tôi để trừng phạt cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

Nhưng Felicia chỉ cười mỉm, ghé sát tai tôi và bảo, giày dép sau cùng cũng chỉ là đồ vật. Rồi cô còn cho rằng, vạn vật rồi sẽ hoá hư vô, và hư vô rồi sẽ hoá vạn vật. Chẳng có gì phải buồn cả khi biết được rằng đôi giày tội nghiệp kia sẽ được quay trở về với hư vô, cũng chính là nơi mà nó từng được sinh ra. Giây phút đó, tôi dường như đã ngộ ra được điều gì mới. Tôi thấy cả vũ trụ rực sáng và chói loà hơn qua những lời phước lành mà Felicia ban tặng.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là Felicia đã đốt cả tủ giày đi để chúng có thể cùng nhau trở về hư vô. Rồi Felicia đốt luôn cả nhà cô ấy.

Thế rồi, Felicia lại quay sang nhìn tôi và lặp lại, "vạn vật rồi sẽ hoá hư vô, và hư vô rồi sẽ hoá vạn vật".

Có lẽ, Felicia đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Phật giáo. Cổ đã thực sự vượt qua cả cõi Niết Bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro