[Bách]Sau vở kịch {Truyện Kiều}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lượt bỏ đoạn Thúy Kiều bị Hoạn Thư bắt ghen và nhốt vào phòng chép kinh )

- Tôi không thể nói với cô từ xin lỗi, nhưng tôi có thể thả cô đi nếu cô muốn.- Hoạn Thư đứng ngoài phòng giam nói vọng vào.

-Tôi có thể biết lý do? - Thúy Kiều hỏi lại.

- ...

- Cô không tiện nói thì coi...

Thúy Kiều chưa nói hết câu thì Hoạn Thư đã ôm chầm cô từ phía sau thì thầm vào tai

- Tôi thích em!

- S...sao có...thể?

- Tôi đã thích em từ sau lần thấy em đứng trên lầu Ngưng Bích, lúc đó đôi mắt sâu thẫm của em đã làm tôi say đắm một đôi mắt đau buồn khao khát tự do nhìn về phía xa xăm.

Thúy Kiều như chết đứng, nghẹn ngào nói:

- Nhưng cô đã lấy Thúc Sinh và anh ấy...

- Anh ta chưa bao giờ coi tôi là vợ, hôn nhân chỉ là trên danh nghĩa.- Hoạn Thư hét lớn
- Cô đã...ghen khi biết anh ta và tôi có quan hệ.

- Không phải ghen vì anh ta mà là vì em, tôi không muốn ai chiếm hữu em ngoài tôi.

Nói chưa hết lời Hoạn Thư đã áp môi mình lên môi Thúy Kiều hòa nguyện dư vị vào nhau từng chút từng chút một.

Đầu lưỡi tinh nghịch khám phá từng góc nhỏ, đôi khi cắn nhẹ vào bờ môi như khiêu khích.

Đầu óc Thúy Kiều dần mất kiểm soát, cô không chống cự mà tự nguyện phối hợp không chút do dự.

Dường như cái xã hội phong kiến thối nát này đã cướp đi tất cả của Thúy Kiều đưa cô vào cảnh đoạn trường ai hoán. Thì ngay lúc này, Hoạn Thư lại cho cô một tình yêu thật sự, không mưu chi lợi ích, không vì những vết ô nhục mà xem thường cô. Hỏi chăng cô có thể tìm ai tốt hơn?

Nụ hôn càng lúc càng sâu, Hoạn Thư đè Thúy Kiều xuống, tháo từng cúc áo, lột chiếc áo yếm, hôn khắp cơ thể Thúy Kiều, đưa một ngón tay vào tiểu Kiều.

- A...a...đây là...a

Không trả lời Hoạn Thư tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào đẩy sâu vào bên trong.

- A...khó chịu...ưm...ư...

Thúy Kiều chưa nói hết câu đã bị đôi môi kia cản lại.

Tay còn lại trêu chọc nhũ hoa trắng tuyết khẽ lay động, khiến cho dòng dịch mật chảy đầy tay Hoạn Thư. Hoạn Thư liếm tay dính dòng dịch, đôi mắt thì nhìn Thúy Kiều đầy âu yếm rồi cúi xuống hôn lên trán Thúy Kiều

- Em sẽ cùng tôi đi khỏi nơi này được không?

Thúy Kiều gật đầu, nằm vào vòng tay của Hoạn Thư.

"Cốc cốc cốc"

- Ai đó? - Hoạn Thư hỏi

- Mọi người ơi! Chị hai và chị dâu trốn ở trong này. - cô gái mặc đồ thiên thần nói với dàn người đang tìm kiếm phía xa.

- Kêu hai đứa nó nhanh lên đến giờ cử hành hôn lễ rồi.

Cánh cửa mở to ra Hoạn Thư nắm chặt tay Thúy Kiều chạy qua dòng người tham gia hôn lễ.

" Ngày 17 tháng 9 năm 2018 khi tôi và cô ấy đã kết thúc vở kịch của hai đứa tạo ra và chúng tôi đã kết hôn."

~End~

By Nick Tetsuya

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro