[Đam] Anh lại nhớ em {Đồng chí}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, tôi là Văn Sương, mã số 886, đơn vị 3. Nghe nói anh là đội trưởng phải không ạ?" cậu thiếu niên mỉm cười.

"Mời đồng chí nghiêm túc."

...........

"Đội trưởng, nghe nói quê anh gần biển, có phải có rất nhiều hải sản không? Sau này hòa bình rồi có thể tặng tôi một ít không?"

"Được"

...........

"Đội trưởng tôi bị sốt rồi, anh có thể nhường chăn cho tôi không?"

"Được, cho cậu'

"Đội trưởng, tôi vẫn còn lạnh có thể...."

"Được tôi ôm cậu"

"...(đỏ mặt)...tôi muốn nói là có thể lấy thêm chăn không"

............

"Đội trưởng...ưm..ưm...anh nhẹ chút...người khác...sẽ nghe...a..a..a"

"Ai dám nghe chứ."

.............

"Đội trưởng, nghe nói ruộng đất nhà anh đều gửi cho bạn thân cày cấy a."

"Sau này hòa bình lấy lại cho cậu"

"Ai thèm ruộng đất nhà đồng chí"

"Vậy cậu thèm tôi à?"

"...(đỏ mặt)..."

...............

"Đội trưởng cẩn thận" một tiếng súng vang lên, còn lại sau tiếng kêu chính là thân xác đầy máu, miệng cười vui vẻ của Văn Sương.

...............

"Đồ ngốc nhà em, ai cần em đỡ đạn cho tôi. Em tưởng em là người của tôi thì có thể vô pháp vô thiên rồi sao? Không phải muốn ăn hải sản à, tôi có đem đến cho em rồi đây." đội trưởng năm xưa nhìn bia mộ Văn Sương, một giọt nước mắt rơi xuống bông hoa trước mặt. "Văn Sương, anh lại nhớ em rồi, người đồng chí anh yêu."

~END~

By Bạch Dương Tử Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro