Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền thờ Tản Viên, khói hương nghi ngút, tín đồ ra vào không ngớt. Thôi Từ Minh vắt chân chữ ngũ, ngồi vắt vẻo trong lòng tượng thần quan Phán sự nhìn đám người ra vài nườm nượp, lại nhìn hoa quả bày trên bàn, ở giữa còn có cả một đầu lợn, nhìn đến ngán ngẩm.

  "Ài ... A Soạn !!!!!! Ta muốn uống trà sữa !! Muốn ăn mì cay 7 cấp !!!! Pudding, gà cay, bánh ngọt, kem tươi còn có cơm cà ri aaa!!!!!! "- Ngô Từ Minh thở ra một tiếng rồi hét lớn.
Một bóng người mờ ảo xuất ra từ tượng thần, nhặt một trái táo trên bàn nhét vào miệng y, ngáp một cái thật lớn mới ngồi xuống than thở:

" Từ Minh, chúng ta đều đã chết, thức ăn không qua cúng bái thì không ăn được. Mà làm gì có ai lại đem cúng trà sữa với mì cay đâu."

" Ta không biết ! Không biết đâu ai kêu đám tín đồ của ngươi suốt ngày kể lể làm gì, ... ta thèm muốn chết a.. Ngươi mà không tìm cách tìm đồ ăn cho ta thì cứ ngủ dưới sàn nhà đi nhé :)) không có trà sữa với đồ ăn thì đừng hòng chạm vào ta !"- Thôi Từ Minh cáu kỉnh, phụng má, vùng vằng chui vào tượng thần, thuận tiện làm một cái kết giới khép kín chỉ mở được từ bên trong.

Đêm ấy quan Phán sự Ngô Tử Văn - Ngô Soạn thực sự phải ngủ sàn nhà, cứ nghĩ tới đám nữ tín đồ đến đền của hắn mà còn cứ tám chuyện về đồ ăn là hắn tức chết đi được. Làm hại hắn không chỉ dục cầu bất mãn mà còn phải ngủ dưới sàn. Không còn cách nào, sàn nhà quá cứng Ngô Tử Văn ngủ không nổi đành gõ cửa báo mộng từng nhà với bản mặt cáu kỉnh rằng :

"Tiểu Thụ nhà bổn thần muốn uống trà sữa !!"

Ngay sáng hôm sau, hoa quả, bánh kẹo trên bàn đều được thay bằng trà sữa, snack, bánh ngọt, KFC cùng nhiều loại đồ ăn vặt. Kể từ đó cuộc sống của Phán Sự cùng tiểu phu quân nhà mình mới trở lại bình thường, hạnh phúc bên nhau.

Chẳng qua để có được cái kết viên mãn này cũng không phải dễ dàng gì. Ngô Tử Văn cùng Thôi Từ Minh cũng đã từng có 1 đoạn thời gian oanh oanh liệt liệt, quậy tới trời long đất lở mới đạt được kết quả như ngày hôm nay. Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ khoảng 600 năm trước, cuối đời nhà Hồ.

Thôi Từ Minh năm ấy vốn là một vị tướng phục vụ dưới triều Minh. Y tuy văn võ song toàn, có tài lãnh đạo, song lại không có chí hướng rõ ràng, chỉ thích làm một vị quan nhàn tản ăn chơi đến hết đời. Ai mà ngờ hoàng đế  tâm cơ sâu xa, dã tâm lại quá lớn muốn mở rộng lãnh thổ, thu Đại Ngu quốc vào lòng bàn tay. Mà ai lại muốn nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi chứ, thế là Thôi Từ Minh bị điều tới dưới trướng Mộc Thạnh. Vốn dĩ y cũng chả muốn nhúng tay vào chuyện của đám người rảnh rỗi thích chơi trội thể hiện bản thân này, nhưng nay, địch mượn sức dân, tình thế này căn bản đấu không lại. Y cũng chỉ là muốn sống thêm mấy năm thôi, chưa muốn chết sớm như vậy, đành đi tìm Mộc Thạnh xin hắn rút quân, tìm thời cơ( thực ra để một mình ta chuồn trước cũng được).

Mộc Thạnh sớm đã chướng mắt Thôi Từ Minh, ăn không ngồi rồi, không chịu phấn đấu, nay lại vì chút uy thế của địch mà muốn rút quân đầu hàng. Hắn lần này xin đi là để lập công danh, lấy lòng Minh đế, rút lui há chẳng phải vô cùng mất mặt ? Mộc Thạnh hắn tuyệt không cho phép 1 kẻ như Thôi Từ Minh coi khinh mình, ngay lập tức ra lệnh đem y nhốt lại.
Cứ tưởng tiểu tử họ Thôi này sẽ không chịu được khổ mà xin hắn, ai ngờ lại chỉ phun ra một câu đầy vẻ diễu cợt :

  "Đáng tiếc không phải ai cũng thông minh như ta a ~"

Mộc Thạnh mỗi lần nghĩ lại câu ấy lại tức tới điên người, lệnh cho thuộc hạ giám sát y cẩn thận, không cho ăn uống. Bất quá, Thôi Từ Minh bị nhốt không quá 3 canh giờ thì doanh trại liền bị tập kích, Mộc Thạnh cũng hết cách, đành đích thân mời y xuất chiến. Mất mặt cũng mặc kệ, ai kêu ở đây chỉ có kẻ đáng ghét này là mạnh nhất. Nhưng mạnh nhất thì sao ? Đối diện với kẻ hùng mạnh như Lê Lợi, cùng đội quân của hắn, e là y cũng chẳng sống sót nổi.

Thôi Từ Minh sao lại không biết minhg bị coi là tốt thí cho được, nhưng nhỡ tên ngu này mà không chết thì chắc chắn y sẽ bị chụp vào đầu tội kháng lệnh, tạo phản, vân vân và mây mây. Đột nhiên y lại nảy ra ý tưởng : hay là giết hắn luôn nhở ? Nhưng ngay lập tức cái suy nghĩ này đã bị bác bỏ. Quân doanh nhiều người như vậy, mà ai cũng không ưa y, giết Mộc Thạnh rồi, y lại phải giết toàn bộ đám ngu này để bịt miệng à ?
Thôi Từ Minh làm không nổi, quá mệt mỏi rồi.
Cuối cùng y vẫn đành xách kiếm ra trận, dù sao thì với khả năng của mình, Thôi Từ Minh tự tin dù không thắng được cũng vẫn đủ khả năng toàn mạng trở về.
Đánh một hồi lâu, Thôi Từ Minh cũng chém thương gần trăm binh sĩ. Chém thương ? Tại sao y lại không giết ? Đơn giản vì lỡ có bị bắt thì dùng phần tình nghĩa này đổi lại 1 mạng đi, dù không chắc có được không. :))
!!
Bỗng nhiên từ xa xa, phía sau khu vực chiến trận, y nhìn thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên một cành cây bồ đề lớn tuổi. Hắn mặc một bộ bạch y, dáng vẻ không nhiễm bụi trần. Da trắng như bạch ngọc, tóc đen nhánh, dài tới bắp đùi. Khuôn mặt ấy ngũ quan tinh tế, đẹp tới độ khiến người ta phải thổn thức. Cánh môi mỏng, màu anh đào hơi nhoẻn miệng cười, đẹp đến ngây ngất. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, trong suốt như pha lê, kẻ nhìn vào sẽ sa phải lưới tình không lối thoát, tựa như Thôi Từ Minh bây giờ. Y trước giờ luôn cho rằng chỉ số nhan sắc của mình không tệ, nay nhìn thấy hắn liền hối hận rồi. "Khoảng cách của hắn với ta quá xa rồi" Thôi Từ Minh cảm thán.

Hắn là Ngô Tử Văn - Ngô Soạn.

Rõ ràng trước mắt là sa trường, đầy máu và đau thương nhưng Ngô Tử Văn ở bên này ngồi xem chỉ như đang thưởng thức một vở kịch đầy kịch tính, thỉnh thoảng lại móc trong túi ra vài hạt dưa nhấm ăn.
Dường như phát giác ra có ánh mắt đang nhìn mình, dù chẳng biết là ai, cũng chẳng nhìn rõ được y, Ngô Tử Văn vẫn hướng về phía ấy gật đầu nở nụ cười.

Thôi Từ Minh giữa chiến trường ngây người, không cách nào phản kháng được ngụm thính này. Trái tim điên cuồng đập như giã gạo, tới mức nhói một cái, ngực y đã bị đục một lỗ từ lúc nào không hay. Một đời tiêu dao cứ như vậy kết thúc, Thôi Từ Minh chết trong biển tình, nhìn người trước mắt, mặt không nhăn, mày không nhíu, vẫn tươi cười hướng về phía hắn. Kẻ mà hắn nhìn căn bản không phải y, mà là toàn bộ con người trên chiến trường này. Không phải cười với y mà là cười những kẻ vì hư danh trên chiến trường này bỏ mạng. Gì mà quốc thổ, gì mà tự do, gì mà quốc gia gì đó, trong mắt hắn tất cả đều là hư danh.

Bất quá... hắn vẫn thật đẹp, ta muốn biết hắn tên gì, muốn được nói chuyện với hắn, muốn được hắn nhìn, muốn được ở bên hắn.
Ý thức của Thôi Từ Minh mờ dần, hơi thở nặng nề cũng dần ngừng hẳn.

Ngô Soạn cũng ngưng cười .

Y cứ như vậy chết đi, Lê Lợi cũng nhanh chóng giành chiến thắng.

Ngô Tử Văn rảo bước qua đống thi thể ngổn ngang trên đất, ánh mắt lướt qua từng cái một, lạnh băng. Đến trước thi thể của Thôi Từ Minh, hắn dừng lại, mỉm cười:
" Ngươi có gì đặc biệt vậy ? Ta thế mà để ý ngươi rồi . "
Hắn đem xác y đi an táng trên một ngọn núi nhỏ sau ngôi làng hắn ở, nơi có một ngôi đền gọi là Tản Viên.
Sau đó, cuộc sống của Ngô Tử Văn không có gì thay đổi, hắn vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, nóng nảy, ngày ngày vui chơi, hóng kịch tự kiếm niềm vui cho bản thân.
Một năm sau đó, triều đại nước Nam vũng đổi rồi, Ngô Tử Văn vẫn tiêu diêu tự tại, ăn chơi trác táng, chỉ có điều dạo này hắn đặc biệt đen đủi. Mấy lần tới quán trà ăn cơm uống nước không hiểu sao bát đĩa trên bàn hắn đều bị quăng vỡ. Cho dù với tài lực của đại phú hộ là hắn thì đền chút bát đĩa không là gì nhưng thử nghĩ ăn cơm uống nước mà cứ bị quấy phá như vậy thì ... Không chỉ thế, Ngô Tử Văn đi đường vấp ngã, xem kịch thì hết đổ vỡ tới sập nhà, mua đồ thì mất túi tiền, ngay cả uống nước cũng bị sặc, hắn thực sự tức tới bùng nổ mà chẳng làm gì được.

Một ngày nọ, người cố hữu của Ngô Tử Văn: Tiêu Thần Côn - Đạo sĩ với truyền thống 5 đời làm đạo sĩ tới nhà hắn chơi( :))))) ta thông minh vc, đặt tên nghe cũng kêu vl) Người đó coi như cũng có chút đạo hạnh, ngay lập tức nhìn ra vấn đề liền chỉ ra :
" Ngô đại ca, ta nhìn huynh rõ ràng là bị ám rồi."
" Hở ?"
Gì mà bị ám ? Hắn trước giờ không tin vào quỷ ma nhé !! Thấy phản ứng của Ngô Tử Văn, Tiêu Thần Côn đoán ngay hắn không tin liền kèm theo mấy câu giải thích:
" Huynh tin ta đi, không phải dạo này huynh rất đen sao ?  Huynh nghĩ lại xem, có phải cảm thấy như có ai đó ở bên cạnh âm thầm phá đám ?"
" Hừm... hình như đúng là vậy." - Hồi tưởng một chút, Ngô Tử Minh gật đầu. Dù sao đối với y mấy chuyện thế này không quan trọng, thật hay giả cũng ko ảnh hưởng gì, cũng không khó chấp nhận lắm.

Tiêu Thần Côn tiếp tục bổ sung :
" Nhưng mà ... huynh đây bị ám có vẻ rất lâu rồi, không phải chuyện 1,2 ngày đâu."
Ngô Tử Văn lạnh lùng hỏi vặn lại :
" Có khác biệt gì à ???"
Tiêu Thần Côn như được cho cơ hội thể hiện, liền nói hăng say:
" Hồn ma bình thường nếu không bị đưa xuống địa phủ thì cũng chỉ tồn tại được 7 ngày, trừ phi trở thành ác linh. Nhưng trên người huynh không có mùi của ác linh, ngược lại nó còn có 1 chút mùi ...... của ........ hương khói . "

" Hương khói ?"

" Phải ! Vậy nên hồn ma ám huynh xuất phát từ đền, miếu."- Tiêu Thần Côn khẳng định.

" Làng này chỉ có một ngôi đền duy nhất." - Ngô Tử Văn nâng chén trà nhấp một hớp, lạnh lẽo nói. Nghĩ ngợi một chút, hắn lại bồi thêm một câu : "Diệt cái đuôi này bằng cách nào ?"

Trời... đây là đền miếu không phải mộ hoang, hắn cũng không cách nào bắt được một vị thần, hỏi hắn thì có tác dụng gì ? Tiêu Thần Côn chớp chớp mắt, cười nói :
" Này .. thực ra cho dù là thần, chỉ cần không được cung phụng, mất đi hương khói thì sẽ không thể tùy tụy nữa. Nhưng mà huynh muốn cấm người ta đi lễ bái thì cũng hơi khó nha... "
Còn đang trầm tư nghĩ biện pháp, Tiêu Thần Côn ngóc dậy bỗng nhiên bắt gặp Ngô Tử Văn nở nụ cười âm lãnh, trà đã hết từ lâu nhưng hắn vẫn đặt trên môi ra vẻ nhấm nháp. Khiến kẻ nhìn vào không rét mà run, lại không dám đoán hắn định làm gì, chỉ biết đó là việc kinh thiên động địa.

" Ta sẽ cho người chuẩn bị phòng cho huynh, ta còn có việc, đi trước."- Ngô Tử Văn đứng dậy phủi áo rời đi.

Tối hôm ấy cả ngọn núi xung quanh đền Tản Viên rực cháy, ngọn lửa đỏ hỏm nuốt chửng lấy ngôi đền, từng chút một bị thiêu rụi không còn một mảnh. Đốt xong đền, Ngô Tử Văn phủi mông, cười ha hả thỏa mãn về nhà ngủ.

Hai ngày sau, xác thực không còn bị quấy rầy hắn mới tin thì ra quỷ ma tồn tại.
" Đáng chết ! Ngô Tử Văn ! Ngô Soạn! Cút ra đây cho ta !! "- Hồn ma Thôi Từ Minh khoát tay giận giữ gọi.
Ngô Tử Văn đang ngủ từ từ tỉnh dậy, cáu kỉnh nói:" Là tên khốn nào quấy rầy giấc ngủ của ta vậy hả ? Muốn chết ?"
Đợi một chút tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra bản thân đang ở trong một không gian trắng xóa, trước mặt là một thanh niên mặc giáp cả người lơ lửng trên không. Cơ thể y không quá tráng kiện, cơ bắp vừa đủ, không thừa, không thiếu. Khuôn mặt kia tuy đang giận dữ nhưng không che nổi vẻ đẹp của y. Cái gọi là thoát tục, thờ ơ, y đẹp một cách phóng khoáng, tự nhiên,  không phải là đẹp nhất, nhưng phong thái của y lại khiến khó ai bì kịp.

Phải rồi, hắn biết người này. Đây chẳng phải vị tướng giặc được hắn mang về mai táng sau đền Tản Viên sao ?
Ể !!!! Vậy mà hắn lại quên mất, lỡ tay đốt luôn mộ y nên y giận ?
Ngô Tử Văn bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Thế éo nào mà người như hắn có thể cảm thấy hối hận vậy ? Hắn vậy mà đang hối hận, hối hận vì hủy mộ của y.
Thấy Ngô Tử Văn ngây ra như phỗng, Thôi Từ Minh cho rằng hắn không rõ hoàn cảnh, lại bị mình dọa sợ liền đổi một bộ mặt hòa nhã nói :
" Đây là mộng cảnh, ngươi không cần sợ, ta cũng không định truy cứu ngươi, chỉ là tới đây cảnh báo thôi."

Ngô Tử Văn nhìn y chằm chằm một hồi, mãi mới phun ra một câu không liên quan nhưng lại khiến Thôi Từ Minh vui tới thất điên bát đảo :
" Ngươi tên gì ? "
Tên ư? Hắn vậy mà hỏi tên ta ? Hắn nhìn ta, trong mắt hắn, ta lại thấy được bóng hình ta ở đó.
Cho dù là tự mình đa tình Thôi Từ Minh cũng rất vui vẻ nhận phần đa tình này, ai kêu y lại thích hắn như thế, thích từ lần đầu tiên thấy hắn. Y vui sướng, ngượng ngùng cười nói với hắn :
" Ta là .. Thôi Từ Minh."
Ngô Tử Văn lại ngây ngốc, cái vẻ mặt ngại ngùng kia là sao ? Vậy mà lại đáng yêu như thế, y cười lên thật đẹp. Y đẹp như vậy, hắn cũng phải cho người thấy phong quang của hắn chứ. Ngô Tử Văn " khụ khụ" 2 tiếng, chỉnh lại quần áo, ra vẻ nghiêm túc mỉm cười:
" Thôi Từ Minh? Ngươi vừa nói là cảnh báo à ? "
Phải rồi, vậy mà y lại quên béng mất.  Y tới đây là để dạy dỗ hắn, cái người này, giận dữ một chút liền đốt đền, để bên trên biết được tuyệt đối sẽ chịu khổ.
" Ngô Soạn! Ngươi a... vậy mà lại đốt đền, không phải ta chỉ quấy rầy ngươi một xíuuuuu thôi sao ? Ngươi thì hay rồi, đền này căn bản không phải của ta, vốn mượn chút hương khói để lưu lại nhân gian. Giờ ta bị đưa đi, có khi còn phải chịu phạt không nói, đám quỷ thần kia mà truy cứu e là ngươi cũng khó sống ..."
Gì cơ? Thôi Từ Minh sẽ bị đưa đi ? Ngô Tử Văn cau mày hỏi:
" Ngươi nói ngươi sẽ bị đưa đi ? Đưa đi đâu ? Chịu phạt là sao ? "
Thôi Từ Minh thấy hắn không chú ý chuyện chính thì có chút giận:

" Gì chứ? Ngươi để ý cái gì vậy ? Ta mất đi hương khói đương nhiên sau 7 ngày sẽ bị đưa về Âm ti, mượn hương khói trốn suốt 1 năm không bị phạt mới lạ ấy."

Thì ra là do hắn, bởi vì hắn nóng nảy đốt đền nên y mới chịu liên lụy, vậy mà dường như y chẳng hề oán trách, còn có tâm cảnh báo hắn. Cảm giác áy náy, lần đầu tiên trong đời Ngô Tử Văn cảm nhận được, lại buột miệng nói :
" Xin lỗi.."
Hả ??? Thôi Từ Minh ngơ ngác
" Xin lỗi gì cơ ? Tại sao ngươi phải xin lỗi? Cho dù xin lỗi thì cũng phải là ta xin lỗi mới đúng. Dù sao nếu ta không quấy phá thì ngươi cũng không tức giận đi đốt đền như vậy."
Tất nhiên Ngô Tử Văn còn nhớ rõ tại sao mình lại đốt đền, nhưng hắn lại không hiểu nổi, tại sao bản thân phải cảm thấy áy náy với con người này. Nếu là một ai đó khác, có lẽ hắn sẽ cho là tự làm tự chịu, còn dám tìm hắn không chừng hắn sẽ còn bồi thêm cho một cước để kẻ đó sau này nhìn thấy hắn liền phải cong đuôi mà chạy.
Từ ngày nhìn thấy Thôi Từ Minh, Ngô Tử Văn đã biết bản thân có điểm khác lạ, nhưng chẳng rõ lạ ở nơi nào. Đến hôm nay, hắn lại càng hoảng hốt. Hoảng hốt bởi khi đối diện với y, hắn luôn vô thức để ý, luôn vô thức quan tâm, vô thức muốn được chạm vào y, lại vô thức đặt y ở trong lòng. Tam quan của hắn vì Thôi Từ Minh mà lay chuyển. Tự hỏi vì sao lại thế ? Ngô Tử Văn không trả lời được, nhưng hắn lại biết nếu y mà biến mất, hắn nhất định  sẽ đau lòng, dù cho hắn cũng không rõ cái gọi là đau lòng nó như thế nào.

Ngô Tử Văn nhấc cánh tay nhẹ bẫng muốn vồ lấy Thôi Từ Minh, đáng tiếc, âm dương cách biệt, mộng cảnh cũng chỉ là hư vô, hắn không cách nào chạm tới. Nhìn bàn tay trống rỗng, Ngô Tử Văn lại được trải nghiệm một cảm giác mới lạ. Nơi lồng ngực thắt lại, nhói một cái, từ đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót. Hắn nào cam tâm  để cho con người trước mắt thấy bộ dạng kì quái của hắn( bởi vì chưa đau lòng nên coi đau lòng là kì quái). Liền lảng sang chuyện khác :
" Tại sao ngươi lại thích quấn lấy ta thế ? "
Nhắc chuyện này liền khiến Thôi Từ Minh luống cuống tay chân, y gãi đầu, nhưng đầu đội mũ trụ khiến y giơ tay lên mà không biết phải làm sao, lại hạ tay xuống cười trừ, mặt đỏ bừng, ấp úng nói :
" Ta.. ta chỉ muốn ...ngươi nhìn ta một chút."
...
Lại nữa, lại là vì hắn, cảm giác kì lạ dưới đáy lòng đã vơi bớt, nghe được lời này lại vụt trồi lên. Chỉ khác ở chỗ, cùng cảm giác chua xót còn có một chút gì đó vui mừng cùng thỏa mãn
Y muốn được hắn nhìn đến, y suốt thời gian qua thì ra luôn ở cạnh hắn.
" Thế thì tại sao ngươi không giống như bây giờ đi vào mộng cảnh của ta, nếu thế ta có thể nhìn thấy ngươi rồi, Từ Minh."
" Ngươi nói vậy mà được à ? Người không tin vào quỷ thần, không tin ta lại không biết sự hiện diện của ta, cho dù cưỡng chế đi vào mộng cảnh  ngươi vẫn sẽ không cách nào thấy được ta. Cho tới 2 hôm trước, đền cháy rồi, hôm nay ta muốn tìm ngươi thế mà lại vào được. Ta tự nhiên vui lắm, biết thế chọc ngươi nhiều chút, để ngươi đốt sớm chút, thì ngươi có thể nhìn thấy ta sớm hơn rồi."  - Thôi Từ Minh cười hì hì, bất quá bằng tâm nhãn của  Ngô Tử Văn hắn vẫn dễ dàng nhìn ra nụ cười ấy ẩn một chút thương tâm.
Hắn lại làm y đau lòng rồi ?
" Chỉ đáng tiếc thời gian của ta chỉ còn 5 ngày, bất quá với ta 5 ngày cũng đủ rồi." - Thôi Từ Minh cười khổ, rốt cục hắn cũng nhìn y, thế nhưng thời gian không còn nhiều, đợi y dưới âm ti e rằng chính là thiên đao vạn quả, là huyết trì, băng sơn, chảo dầu dưới 18 tầng địa ngục.

Lại nói sao mà đủ ? Thôi Từ Minh thấy đủ ư ? Nhưng Ngô Tử Văn hắn thì không, hắn thấy không đủ, một chút cũng không đủ. Hắn nghĩ cách giữ lại y bên mình, y thì ngược lại, y lại tìm cách để hắn được sống tiếp. Y nói :
" Ngô Soạn, ngươi ấy, dựng lại đền thờ nhé ! Đám thần tiên bọn họ có lẽ cũng cần mấy ngày mới tới đây kiểm tra được, lúc ấy ngươi chỉ cần nói dỡ đi xây lại, hẳn sẽ được bỏ qua đi.."- Thôi Tử Minh còn chưa nói xong , Ngô Tử Văn đã ngắt lời :
" Ngươi sẽ không biến mất ? "
Một lời này của Ngô Tử Văn làm y ngây người :
" ??  Không biến mất ? Sao có thể, ta lách luật cầu sinh, ngay khi đền cháy ta liền bị phát hiện rồi, kể cả khi đền dựng lại, thì tội nhân như ta bắt buộc phải bị đem về lãnh phạt."

Phạt ? Ngô Tử Văn trước đã nghe qua, hình phạt dưới âm ti có cái nào bình thường ? Đều là đày đọa đến chết đi sống lại, hắn vốn chẳng tin chuyện quỷ thần, nhưng chuyện ngay trước mắt phải lí giải thế nào ? Nếu những gì hắn biết là thật vậy có phải y sẽ bị phanh thây ngàn mảnh, bị dìm dưới huyết trì, bị nấu trong chảo dầu bỏng rát ? Thôi Từ Minh biết không ? Tại sao y đối với chuyện này lại hờ hững như thế ?
" Phạt ....? Không có cách nào khiến ngươi ở lại sao ? "
" Không có! Ngươi cũng không cần lo lắng, người chết rồi chẳng nhẽ còn sợ đau ư ?"
Vậy là thật nhỉ ? Mấy hình phạt ấy, hơn nữa hắn cũng biết. Ngô Tử Văn rơi vào trầm mặc.
"Hương khói không còn, sức ta có hạn, ta không ở đây lâu được, từ giờ chỉ có thể nằm yên một chỗ, an ổn đợi ma sứ tới đem đi thôi, tạm biệt nhé !" - Thôi Từ Minh cười mãn nguyện, cũng không đợi Ngô Tử Văn đáp lại mà biến mất.
Cứ nghĩ bản thân nên tỉnh dậy, ai ngờ Thôi Từ Minh vừa biến mất, trước mặt Ngô Tử Văn liền xuất hiện một người.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, quần áo phóng khoáng, lộ ngực. Trên người hắn ta tỏa ra một khí chất đặc biệt, cảm giác như phát sáng vậy. Gương mặt hắn lại luôn ẩn ẩn ý cười, chỉ là không phải cười lịch sự, cười nhân hậu gì đó. Hắn cười thực sự vui vẻ, có chút cao ngạo, lại nhiều một tia thâm ý.
" Ngô Tử Văn, Ngô Soạn, ngươi đã biết tội chưa ?"
" Tội gì ? Ngươi là ai ?" - Ngô Tử Văn có chút không kiềm chế nổi.
" Ta là Trạch Quân, là chủ thần đền Tản Viên, phàm nhân nhà ngươi lại dám đốt nhà ta ?"
" Ờ , Nhưng sao nhìn mặt ngươi hớn hở thế ?" - Ngô Tử Văn hờ hững, bày ra bộ dáng : Cút ngay cho ông mày còn đi ngủ.
" Ha ha.. thì tại lão bà nhà ta mới tặng quà cho ta á ahjhj" - Nói rồi Trạch Quân móc ra một con dao bạc, huơ huơ trước mặt Ngô Tử Văn. Khiến hắn cực kì cáu kỉnh. Thấy hắn không nói gì, Trạch Quân lại tiếp tục trêu đùa :
" Đêm nay là Thất tịch nha ~ tiểu mỹ nhân ngươi cáu kỉnh như vậy là không được tặng quà hay là còn ế vậy ? Ai nha... thật đáng thương a ~ Chắc ghen tỵ với ta nên qua đốt đền chứ gì ? "

Ngô Tử Văn bực mình, cáu tới cực hạn liền nhấc chân đá một cước, đáng tiếc vẫn xuyên qua. Tên Trạch Quân này thật đáng ghét!!!

Trạch Quân thấy phản ứng của hắn không nhịn được lại chạy qua quấy phá :
" Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta a ~, Ta làm thần ở đây hơn ngàn năm, hương khói cần hít cũng hít đủ cả rồi, bây giờ không có đền, thì ta vẫn có thể an tâm nhởn nhơ mấy chục năm. Sau đó biến mất."
"Mấy chục năm ? Vậy chẳng phải so với  phàm nhân chúng ta không hơn kém bao nhiêu à ? Ngươi cam tâm ? "- Ngô Tử Văn bỗng đứng dậy văn hỏi.

Trạch Quân nghiêng đầu cười.
" Sao lại không cam tâm ? Lão bà nhà ta là một tiểu đạo sĩ. Đạo sĩ cũng chính là lách luật trời, làm đạo sĩ không được đầu thai, chỉ được sống một kiếp, khi chết linh hồn sẽ tan biến. Nếu hắn biến mất, ta tình nguyện bồi hắn cùng đi. Ngươi đốt đền rồi ta ngược lại cảm thấy cũng không tệ."
" Vậy à ?...." - Ngô Tử Văn trầm mặc một chút lại hỏi :" Vậy Thôi Từ Minh thì sao ?"
Trạch Quân ngạc nhiên:
" Ngươi biết hắn à ? Ta mải rong ruổi theo lão bà nhà ta, nên cho hắn mượn đền Tản Viên dùng tạm, dù sao hắn cũng chưa muốn đầu thai, hắn hình như còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Muốn gặp ai đó thì phải."

Ai đó  à ?
Ngô Tử Văn bỗng thông suốt, hắn nói với Trạch Quân :
" Ngươi giúp ta cáo trạng với Minh ti được không ?"
" Hả ? Cáo trạng gì ? Cáo trạng Thôi Từ Minh à ? Không cần được không ? Hắn cũng rất đáng thương a -"- Trạch Quân coi như cũng có chút giao tình với Thôi Từ Minh liền nói giúp hắn.
Nhưng Ngô Từ Văn lập tức ngắt lời :
" Không phải, giúp ta cáo trạng : Ngô Tử Văn - Ngô Soạn, không tuân phép tắc, làm trái ý trời,lấy đốt đền Tản Viên làm trò đùa nghịch, cầu bắt về quy án lãnh phạt "
" Hả ?????? Gì ? Ta không truy cứu mà, ngươi đây là mắc bệnh cuồng ngược à ? M ? " - Trạch Quân á khẩu kinh ngạc. Con người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ?
Ngô Tử Văn cáu kỉnh muốn đánh hắn, nhưng đánh không được đành kiềm chế :
" Ta thích thế, nhiều lời làm gì ? "
Trạch Quân đuối rồi, không quan tâm chuyện của kẻ thần kinh này nữa, " Ờ" một tiếng rồi chuồn mất.

Quả nhiên năng suất làm việc của Minh ti rất cao. 3 ngày sau đó Ngô Tử Văn bỗng nhiên cảm thấy cả người khó chịu, đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi.
Tuy chỉ lâm vào hôn mê nhưng Ngô Tử Văn đã đi vào trạng thái linh hộ xuất khiếu. Hắn trông thấy thể xác của bản thân nằm ngay ngắn trên giường, ngực vẫn phập phồng chỉ tựa như đang ngủ? Tại sao lại ngay ngắn ? Vì hắn vốn nằm chờ chết nên tất nhiên là ngay ngắn rồi:))
Ngô Tử Văn thấy một đôi quỷ sai- Hắc Bạch Vô thường xuất hiện, đang tính tròng xích vào cổ hắn lôi đi, hắn liền nhanh nhẹn né tránh. Hắc Bạch Vô thường tưởng hắn muốn chạy định nhanh tay bắt lấy thì hắn đã xua tay :
" Không cần, đeo xích mất hình tượng lắm, ta không chạy đâu :)"
Hắc Bạch vô thường ngơ ngác, nhìn hắn quả thực không giống muốn chạy, bàn bạc nhiều lần cuối cùng vẫn quyết định không trói Ngô Tử Văn nữa.
" Khoan đã!"
Ba kẻ vốn đã nên đi lại bị 1 tiếng này gọi lại, Ngô Tử Văn quay đầu lại liền thấy Thôi Từ Minh chạy tới, mặc dù chân không chạm đất. Y ở mộ phần của mình, ngoan ngoãn đợi ma sứ tới đưa đi, ai ngờ vậy mà nghe được Ngô Tử Văn tự cáo trạng từ Trạch Quân liền hớt hải chạy đến. Vốn muốn mắng hắn một trận, nhưng bởi vì e ngại 2 vị quỷ sai này lại thôi. Giảng giải tình cảnh của mình một hồi, Thôi Từ Minh nói với Hắc Bạch Vô Thường là bản thân tình nguyện tới âm ti trước hạn 7 ngày. Ngô Tử Văn mỉm cười nhìn y :
" Không phải ngươi quyến luyến nhân gian ư ? "
Thôi Từ Minh ngước mắt nhìn trời sao:
" Không có, ta chỉ quyến luyến ngươi." Nói rồi y đưa 2 tay, cúi đầu để Hắc Bạch Vô Thường trói, lại bị Ngô Tử Văn ngăn lại. Hắn nói với y :
" Ừ , ta biết." Thoắt cái lại quay sang 2 bóng đèn kia :
" Không được trói hắn, ... đau."
Thôi Từ Minh thoáng chút thấy được hắn đỏ mặt, ôn nhu nhìn y, cự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Cái gọi là 18 tầng địa ngục trước mắt bỗng dưng nhẹ tựa lông hồng, chẳng còn quan trọng, y hiện tại .... rất hạnh phúc.
Ngô Tử Văn ôm eo Thôi Từ Minh bước qua cánh cổng Minh ti.
Nhìn 2 người vào điện, Bạch Vô thường mới chìa tay ra trước mặt Hắc Vô thường phụng má :
" Tiểu Hắc ! Nắm tay ta đi, tủi thân quá à, rõ ràng cũng không phải ế mà lại bị người ra chụp cẩu lương mà không nói được gì !!!"
Hắc Vô thường nắm tay Bạch Vô thường kéo vào lòng, môi đè lên môi y, đầu lưỡi theo thói quen lách qua kẽ răng lách vào khuấy đảo trong miệng.
" Ai kêu chúng ta đều là quỷ lương thiện a ~"

--------------

Ngô Tử Văn ôm Thôi Từ Minh vào điện Minh ti, ngoại trừ trước cửa có 2 quỷ sai canh gác thì điện này cũng chẳng thấy ai. Hoàn toàn khác hẳn tưởng tượng, điện Minh ti này không hề âm u mà ngược lại rất sáng sủa, đèn nến lung linh, xa hoa, lộng lẫy. Tại chính điện, Diêm Vương ngồi chễm chệ trên vương tọa, không có công đường xử án, cũng chẳng có gì cho thấy 2 người đang bị hỏi tội. Ngô Tử Văn không phản ứng gì, nhưng Thôi Từ Minh lại rất ngạc nhiên.
Đương nhiên thứ khiến Từ Minh ngạc nhiên không phải là cung điện này mà là vị Diêm Vương ngồi kia. Lần trước gặp Trạch Quân đã khiến y đủ shock rồi, lần này còn shock hơn. Ai nói thổ thần là phải lưng gù, tóc bạc, hiền hậu, chất phác. Lại có ai dám nói Diêm Vương khuôn mặt dữ tợn, râu tóc như đồ tể ?

Vị Diêm Vương này thân mặc một bộ y phục đỏ lòe, chói lóa, nạm đầy đá quý, bảo thạch. Tóc hắn bạc trắng, chẳng qua, trông không già chút nào, rất đẹp, rất trẻ trung. Trên trán điểm một nốt chu sa đỏ rực. Mắt phượng mày ngài, miệng cười toe toét y như đứa trẻ con, nhưng là trẻ con thì cũng là 1 đứa trẻ nhan sắc tuyệt đại. So với Ngô Tử Văn thậm chí "sáng" hơn vài phần.

Bỗng từ ngoài truyền đến một tiếng hô lớn :
" Diêm Vương đến !!!!"
A... Diêm Vương ? Vậy thằng này là thằng nào ? Đến Ngô Tử Văn còn ngơ ra chứ nói gì Thôi Từ Minh.

Diêm Vương bản chuẩn bước vào là một nam nhân cao to, tráng kiện, da ngăm ngăm màu bánh mật, ngủ quan tinh tế, ánh mắt linh động. Hắn khoác một bộ áo bào màu đen, thêu hình mặt khá giản dị. Theo sau hắn còn có 2 quỷ sai đeo mặt nạ, thân hình không thua kém gì vị diêm vương thật này. Còn đang mải đánh giá thì Diêm Vương đã lên tiếng, chỉ là không phải gọi Ngô Tử Văn hay Thôi Từ Minh, hai người hoàn toàn bị ăn bơ. Ngô Tử Văn thấy không bị chú ý thì nhanh nhẹn ngồi xuống cái ghế không biết lôi từ đâu ra, tay kéo Thôi Từ Minh ngã vài lòng mình. Diêm Vương hướng về phía vị Diêm Vương giả kia gọi  :
" Thiên Đế ! Ngài đừng chạy lung tung, ta tìm ngài mệt lắm."
Thiên Đế cười hì hì nhảy lên vồ lấy Diêm Vương. Đáng lẽ cảnh tiếp theo sẽ là Thiên Đế đè Diêm Vương trên sàn nhưng Diêm Vương lại đứng quá vững rồi, để Thiên đế như sợi dây treo lủng lẳng trên người hắn.
Hai tên quỷ sai đã quá quen với cảnh này liền biết ý chuồn mất, tránh phải ăn cẩu lương ngập mặt. Để lại 2 tên tội nhân ngồi xem kịch, Ngô Tử Văn móc trong túi ra mấy hạt dưa, tách vỏ bỏ vào tay cho Từ Minh. Y cũng thuận theo mà nhấm nháp. Diêm Vương nhấc bổng Thiên đế, xốc y lên vai vác đi, chỉ ném lại một câu:
" Bản Vương có việc, 2 ngươi cứ tự nhiên như ở nhà nhé :)"
Vở kịch này cứ thế mà tàn, Ngô Tử Văn buồn chán nắm tay Từ Minh gặm mấy miếng. Dù rất đau nhưng vì không hiểu hắn muốn gì nên y cứ im lặng chịu đựng.
" Ưm ... nhẹ thôi.. a..."
Ngô Tử Văn nhả ngón tay Từ Minh, ngước mắt nhìn y. Thôi Từ Minh luống cuống lắc đầu :
" K.. không phải ta aa... "
Chưa giải thích xong lại có âm thanh ướt át, truyền đến, ngoài ra còn có thêm tiếng lạch bạch của da thịt va đập :
" Ư.. Di .. Diêm Tử..... nhẹ chút... haa... aaa... ưm... hức... nhẹ chút đi mà...a"

Thôi Từ Minh xì khói, mặt đỏ như đít khỉ, hoàn toàn chấn kinh. Bên này Ngô Tử Văn ngược lại rất bình tĩnh, hớn hở dắt tay Từ Minh hướng về phía Diêm Vương cùng Thiên Đế đi ban nãy, mắt sáng lấp lánh :
" Từ Minh, ta chưa xem trực tiếp xuân cung bao giờ, đi chúng ta mau đi xem !!"
Bị dắt gần tới nơi Thôi Từ Minh mới lấy lại nhận thức vội kéo Tử Văn đi, lắp bắp nói :
" Ngươi... s .. sao có thể vô sỉ như vậy ? M.. mau đi, k..kh...không được làm phiền người ta !!"

Thôi Từ Minh kéo Ngô Tử Văn chạy như bay ra ngoài điện, đám quỷ sai gác cửa cũng không cản, mặc kệ 2 người bay nhảy. Dù sao bọn họ làm việc ở đây đã lâu, vị Diêm Vương nhà mình sao có thể không rõ cho được.

Hít một ngụm khi lạnh bên ngoài, não bộ Từ Minh rốt cục cũng hoạt động trở lại.
" Gì vậy chứ ? Cái vẻ đạo mạo của ngươi đều diễn cho có vậy à ? Chuyện phòng the nhà người ta mà cũng muốn xem ?"
" Muốn học tập chút thôi..."- Ngô Tử Văn vẫn điềm nhiên như không.
Thôi Từ Minh lạnh người, y thực sự không muốn nằm dưới, không muốn đâu. Khi trước thấy Ngô Tử Văn liền nghĩ hắn tuyệt không có khả năng nằm trên, lần này gặp được, tiếp xúc với hắn mấy hôm liền hối hận rồi. Tên vô sỉ này sao lại không có khả năng nằm trên ? Hắn là chắc chắn phải nằm trên mới đúng a. Chẳng qua chuyện này nhạy cảm, y không nói, quyết không nói, không nói sẽ phải nằm dưới, nói hay không nói nói hay không ? Nói ? Không nói .... Thôi Tử Minh lại đắm mình vào thế giới riêng, ngồi xổm tự lẩm bẩm.

Ngô Tử Văn không có giác quan thứ 6 nhưng ngược lại ngủ quan rất nhạy cảm, y nói gì hắn đều nghe không sót một chữ. Tử Văn giở thói lưu manh, cưới đến sáng lạng, ghé vào tai Từ Minh thì thầm:
" Yên tâm a~ chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, ngày thường ta xem cũng không ít xuân cung đồ, ta học giỏi lắm, đảm bảo kĩ thuật có thể khiến Từ Minh ngươi, sướng tới mê mẩn a ~ "
Thôi Từ Minh lại bốc khói, não lần thứ 2 ngưng hoạt động.

" Bất quá bây giờ chưa được, chúng ta phải giải quyết cho xong chuyện này đã. Ngươi ~ không cần gấp gáp như vậy a ~"- Ngô Tử Văn nói về chính sự, nhưng vẫn không quên trêu đùa tên ngốc Từ Minh này.

---------
" Hai vị, Diêm Vương cho mời."- Quỷ sai đeo mặt nạ, cung kính truyền lời. Âm ti này, đãi ngộ cũng thạt tốt.
Ngô Tử Văn dắt tay Thôi Từ Minh vào điện lần thứ 2, lần này điện Minh ti có trang nghiêm hơn chút nhưng vẫn chỉ có một mình Diêm Vương ngồi giữa Vương tọa, chính điện, miễn cưỡng coi như một công đường sơ sài. Tuy nói là một mình Diêm Vương nhưng trên người Diêm Vương còn treo thêm Thiên Đế đang yên tĩnh nằm trong lòng hắn ngủ say sưa.
Diêm Vương kiềm giọng, ngồi im nói :
" Bản Vương nghe qua bản án của các ngươi rồi, ngồi đi, từ từ khai báo,... nhỏ giọng chút cho hắn ngủ."
(Ngủ sao không về phòng mà ngủ, còn ôm ấp show ân ái cc
" À chúng ta thích thế")
Ngô Tử Văn bày ra vẻ mặt bâng quơ phun một câu:
" Ta muốn thay thế tên Thần cai quản đền Tản Viên ."
Cả điện ngơ ngác.
"Còn y là tiểu phu quân nhà ta"- Ngô Tử Văn chỉ vào Thôi Từ Minh nói tiếp, mặt không đổi sắc.
Chỉ là mặt Từ Minh bây giờ e là còn còn đỏ hơn đít khỉ.
Thiên đế từ từ tỉnh dậy ngồi chễm chệ trên đùi Diêm Vương, ngáp ngắn, ngáp dài nói :
" Làm thần cần phải có công đức, khi còn sống cần tích đủ ít nhất 1000 công đức mới đủ tiêu chuẩn. Thực ra còn vài điều kiện khác nhưng bởi vì ngưoi đẹp nên đều qua rồi."
Diêm Vương nhíu mày nhìn Ngô Tử Văn.
Cũng đành chịu thôi, đẹp hay xấu không phải là do hắn quyết định.( Mà do tác giả là ta quyết định >v<)
" Xin hỏi vậy ta đã tích được bao nhiêu công đức ?" - hắn cũng không nghĩ là chuyện này dễ ăn như vậy.
Thiên Đế lười biếng nói:
" Ngươi hả ? Đủ rồi nha. "
What ? Hắn làm việc tốt gì mà đủ rồi ?
" Tiêu tiền như rác, ăn chơi đàn đúm, cải thiện hoàn cảnh sống của rất nhiều gia đình. Cộng thêm mai táng cho Thôi Từ Minh là vừa đủ 1000 cái :)"
Âu sệt...
Thôi Từ Minh không có gì để nói, ăn chơi mà cũng tích được công đức :v
Ngày đó trình ăn chơi của ta cũng rất được, có phải tích rất nhiều công đức không ? Y tự hỏi
" Không có đâu chú em, chú sống ở kinh thành mấy chỗ ngươi ăn chơi toàn là của đám gian thương, gian thần, tham ô, lừa lọc, không tính thành tội nghiệp là may rồi đó "- Thiên Đế  tỏ ra đồng cảm nói. Mà ủa hắn đọc được suy nghĩ của y ???
" Ừ"
"......"
Thôi kệ Ngô Tử Văn thành thần, y hưởng ké.
Chưa vui sướng được một giây Diêm Vương đã ném thêm cho một câu :
  " Đốt đền, tội nghiệp nặng nề thêm 1000 công đức, trả nghiệp cho Thôi Từ Minh cũng 1000 công đức.  Nộp đủ nhé "
Diêm Vương công chính nghiêm minh nhìn Ngô Tử Văn cười hết sức khiêu khích, lại ném cho Thiên Đế một ánh mắt cảnh cáo đại khái có ý nghĩa là : Còn nói giúp hắn, thì sáng mai không cần xuống giường nhé.
Mặc dù nói cũng như không nhưng Thiên Đế vẫn ngoan ngoãn im lặng, lấy bánh ngọt ra ăn.
Định mệnh, đây rõ ràng là trả thù vụ Thiên Đế khen hắn đẹp mà. Ai da đẹp quả thực chính là một cái tội a ~

Thôi Từ Minh chỉ còn là hồn thể, nên đành phải ở lại Minh ti đợi.
Ngô Tử Văn quay lại thân xác, dựng lại đền  Tản Viên, đào mộ Thôi Từ Minh thiêu xác rồi gửi nhờ Tiêu Thần Côn khi nào hắn chết cũng đem thiêu, trộn hết tro vào đất sét, làm thành tượng mới cho đền Tản Viên.
Tiêu Thần Côn có chút không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai ngày sau, Ngô Tử Văn giải tán tài sản, chia cho dân nghèo, còn có 1 phần ủng hộ 1 vùng hiện đang lũ lụt, công đức tăng ào ào như nước lũ. Xong xuôi mọi chuyện, Ngô Tử Văn tự thiêu.
Tại sao lại chọn tự thiêu ? Thì tại đằng nào chả phải thiêu, nên hắn tự làm :))

Lần nữa xuống âm ti, Ngô Tử Văn đến báo cáo, công đức tổng cộng là 1999.

Diêm Vương thấy vậy vui vẻ ra mặt :
" Quỷ thần chúng ta làm ăn không có dịch vụ khuyến mãi, ngươi chết rồi, không thể tích thêm công đức. 2 ngươi chọn đi, 1 người đầu thai, một người thành thần."
Thôi Từ Minh cười khổ, cứ tưởng bao nhiêu phong ba bão bão táp qua đi, rồi thì y sẽ được ở bên hắn, ai mà ngờ.
Có duyên không nợ a ...
Nhìn ánh mắt khổ sở của y, Ngô Tử Văn không nói nổi cảm giác trong lòng là gì, thật đau đớn. Thực ra hắn cũng không cần cái chức vị này cho lắm chẳng qua, hắn muốn vẹn cả đôi đường. Y đi đầu thai rồi, biết đâu không thấy được hắn, y sẽ thích một kẻ nào khác. Hắn không chấp nhận được.
A phải rồi, hình như y chưa từng nói thích hắn.
Thôi thì để Thôi Từ Minh thành thần đi. Có lẽ y sẽ buồn, sẽ nhớ hắn, nhưng ít ra hắn sẽ không cần nhìn y thích người khác. Ngô Tử Văn hắn rất ích kỉ.
2 người dắt tay nhau đến Luân Hồi chi môn.
Ngô Tử Văn thẳng thắn, cười :
" Ta sẽ đi đầu thai, ngươi đi rồi, ta biết tìm ngươi như thế nào ? Ai mà biết ngươi có hay không thích một ai đó không phải ta. Bởi vì ta rất ích kỉ, nên ngươi cứ cảm thấy có lỗi, cứ áy náy, cứ nhớ ta đi nhé."
Ngô Tử Văn nhấc chân muốn bước qua cổng luân hồi, liền bị Thôi Từ Minh kéo lại. Y xoay người đổi lại vị trí, ngả ra sau, miệng nhoẻn cười nhưng mắt lại đẫm lệ :
" Nhưng mà ... Ngô Soạn, ta thích ngươi."
Hồn thể của Thôi Từ Minh đã  vượt qua quá nửa cổng luân hồi, bỗng nhiên có tiếng truyền tới :
" Ngô Tử Văn đại nhân, Thôi Từ Minh đại nhân, công đức đều đủ rồi, Diêm Vương lệnh cho ta thông báo 2 người không cần đầu thai nữa."
Nghe thấy Ngô Tử Văn phản ứng nhanh như chớp bắt lấy tay Từ Minh kéo lại, ôm gọn y vào lòng.
Ngô Tử Văn vừa cáu giận lại mừng muốn chết :
" Đm suýt chết, lát nữa phải đập cho cái tên Diêm Vương ấy một trận mới hả giận a !!!"
Thôi Từ Minh mắt vẫn đẫm lệ nhưng lại cười phá lên vì hạnh phúc. Y ôm lấy hắn, lại hôn nhẹ lên trán hắn, lần nữa lặp lại :
" Ngô Soạn, ta thích ngươi."
"Ừ, gọi A Soạn đi. Ta cũng thích ngươi."
" A Soạn, Ta thích ngươi."
"...."
------------------ Hôm nay khánh thành đền Tản Viên mới.
Nhưng đối với Tử Văn và Tử Minh mà nói thì chình là ngày thành thân.
Trong tượng thần luôn có 1 không gian, ngày hôm nay được 2 người trang trí đỏ rực. Tử Văn lấy trên bàn cúng 2 chén rượu, đưa cho Từ Minh một chén. Hai người nhìn nhau mỉm cười, 2 tay đan chéo, uống cạn chung rượu giao bôi.

Ngô Tử Văn ôm Từ Minh đẩy lên giường, đai lưng Từ Minh sớm đã tuột ra, hắn ngạc nhiên nhìn y. Y không nhìn hắn, quay mặt đi, gác tay che mắt, nhưng dù che đi rồi, Tử Văn vẫn thấy rõ khuôn mặt đỏ ửng ấy.
Không phải y muốn ở trên à ?
Phải, y muốn ở trên. Bất quá Từ Minh cũng không cưỡng cầu, chỉ cần ở cùng hắn, chịu" nhục" một chút cũng không là gì.

Tử Văn ôn như nhấc cánh tay y ra, để lộ một đôi mắt đầy nhu tình, ươn ướt lại lấp lánh như trời sao. Hắn đặt môi đè lên môi y , từ từ thâm nhập, chậm rãi cảm nhận mùi vị của Thôi Từ Minh. Cánh môi ướt át, lưỡi mềm mại, từng xúc cảm đều được hắn ghi nhớ cẩn thận.
Dường như không đủ, Tử Văn mạnh mẽ bóc tần y, làn da trắng nõn mà săn chắc của người cầm kiếm đập vào mắt đầy khiêu gợi. Bảo hắn làm sao kiềm chế ?
Từ Minh dưới thâm Tử Văn xấu hổ nhẹ rên một tiếng lại y như một đao có sức mạnh phi thường, dứt khoát chặt đứt sợi lí trí cuối cùng của hắn.
Tử Văn cắn mạnh vai Từ Minh, lấy lại tỉnh táo, bàn tay hắn kìm nén, khống chế lực đạo giúp y khuếch trướng nhẹ nhàng. Hắn không muốn lần đầu của y có một chút không thoải mái nào, muốn chứng minh kĩ thuật của hắn ( Để còn có lần sau :)))))) )
Cánh tay Từ Minh vòng qua cổ ôm lấy hắn. Cự vật nóng bỏng, to lớn chậm rãi tiến vào cơ thể y. Có đau đớn, có buồn khổ, có cả lo sợ nhưng tất cả đều không thể so sánh với niềm hạnh phúc đang trào dâng. Niềm hạnh phúc ấm áp, to lớn bao trùm, vùi đi tất cả những gì không vui trước kia.

Cùng với thứ nóng bỏng ấy, Tử Văn cũng tiến càng sâu vào tận trái tim của Thôi Từ Minh.

----------------------

"A Soạn!  Ta muốn ăn Donut, bánh gato, còn muốn uống Cà phê aaa ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro