Sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Riki đi sát vào em này, lạc mất là em không có đi tìm đâu!
- Ơ, Riki lớn rồi mà, fan đang nhìn kìa, Senta làm anh ngại!
- Kệ người ta, em không muốn anh đi lạc nữa đâu, lần trước anh chưa sợ à?
- Hờ hờ anh biết rồi, Riki, nghe lời Santa.
- Vậy mới ngoan.
Chắc hai đứa lo chim chuột mà bỏ mặt chị quản lí đáng yêu mất, chị buồn hai đứa 5s.
Chẳng qua đợt trước, do fan chen chút đông, sân bay hôm ấy lại đông người, cả nhóm không đi sát nhau được mà lẫn vào đám đông, mọi người phải ngó nghiêng nhìn nhau. Santa đi trước, nắm tay Riki, một thoáng thì tay Riki đâu mất, quay lại nhìn thì người mất tiêu, em cùng quản lí tá hoả đi tìm anh. Riki vẫn đang ngu ngơ, đột nhiên bị một bàn tay lạ, kéo ra khỏi đám đông, trước đó còn bị chính bàn tay này sàm sỡ, chưa kịp báo chị quản lý thì đã bị kéo đi rồi.
Kéo anh đi là một fan tư sinh, cô này trước đây đã từng phục kích ở khách sạn mà INTO1 ở. Việc đầu tiên là cô ta lấy con dao rọc giấy, quẹt qua bàn tay Riki, rướm cả máu, sau đó lại nở một nụ cười man rợn biến thái, ép anh vào tường. Riki sợ lắm, hét tên Santa, cầu em có thể nghe được. Cũng may, lúc này Santa và chị quản lý cùng chạy đến, nhìn thấy anh thì kéo cô ta ra, giao cho bảo an. Lúc đó, Riki không khóc, thấy Santa thì ôm chầm lấy. Em lớn biết anh sợ, nhưng họ không thể trì hoãn chuyến bay. May mắn là lúc này fan không còn cuồng nhiệt như lúc nãy, cả hai dễ dàng đến được chỗ nghỉ trước khi lên máy bay.
- Riki đừng sợ, mai mốt em sẽ không để anh bị như vậy nữa, em hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro