anniversary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Markeuri, em thực sự, thực sự ghét anh lắm đấy, anh có biết không hả
Sáng nay, lúc tỉnh dậy mà không có anh ở bên, anh có biết em đã tưởng tượng bao nhiêu là viễn cảnh anh chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta không? Em đã rất mong chờ vào món quà bất ngờ của anh. Nhưng để đáp lại sự hi vọng của anh, anh chỉ mở cửa phòng mà hỏi: "Hyuckie của anh dậy rồi hả?" Chỉ như vậy thôi sao, Mark Lee, anh thực sự quên rồi hả. Lúc đấy em chỉ muốn hét vào mặt anh mà hỏi tội thôi đấy. Nhưng mà em đã dịu xuống, nghĩ: "Chắc là Melt muốn tạo bất ngờ cho em đây nhỉ" nên em cũng chỉ ậm ờ rồi cười đáp trả anh. Thế mà đến cuối ngày, em vẫn chưa thấy mặt mũi anh chồng khờ của em đâu cả, lúc đấy em đã khóc rất nhiều đấy. Rồi trong tiếng khóc, em nghe thấy tiếng mở cửa, em nhìn ra và thấy anh ở ngoài, nở nụ cười rạng rỡ bảo: "Anh về rồi nè, Hyuck ơi", thấy em khóc, anh sốt sắng chạy đến bên em mà hỏi tại sao thế? Ai làm em khóc? Em chỉ nức nở lên bảo là anh làm em khóc đấy, rồi đấm vào ngực anh. Rồi hình như anh chồng ngốc cũng hiểu ra vấn đề, nắm tay em rồi ôm em, xoa nhẹ lưng anh bảo: "Anh không có quên ngày đặc biệt của chúng ta đâu, Hyuck à. Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi, ai ngờ lại làm em khóc thế này. Anh xin lỗi Hyuck." Anh liên tục tự trách mình, thấy thế, em cũng xót chứ. Anh chồng ngốc của em trông đáng thương cực kì. Em nín khóc, rồi anh mới bảo anh vẫn nhớ ngày kỉ niệm của tụi mình: " Anh không quên được ngày 29/04 đâu. Anh còn nhớ hôm đấy em còn khóc to hơn cả thế này vì cảm động." Thực sự, em chỉ muốn dỗi anh lâu thật lâu vì trêu em thôi. Rồi anh nói tiếp:"Anh còn nhớ rõ năm ngoái anh và em đến Tiffany and Co, mình lựa một cặp nhẫn mới, nhẫn của em có tên anh, và của anh có Donghyuck- tên của em. Anh không có quên đâu, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà anh đâu nghĩ anh lại ngốc đến nỗi làm em khóc thế này. Anh xin lỗi nhé, Hyuck." Rồi anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em bảo: "Thế bạn nhỏ ơi, bạn có đồng ý tối nay ra ngoài hẹn hò với anh chồng ngốc này không?" Đôi mắt cún con như đang tỏ vẻ đáng yêu của anh làm em chỉ muốn hôn một cái, mà lỡ đóng vai đang dỗi anh nên em phải diễn cho tròn vai,thế là lơ đi bàn tay xinh đẹp của anh đi vào phòng rồi sau đó phi thẳng ra xe đợi anh mà chẳng nói gì. Lúc đấy trong Markeuli của em đáng thương thật, nhưng em phải phạt tội làm em khóc, nên em mặc kệ. Anh đưa em đến trung tâm thương mại, em khá là bất ngờ vì em tưởng anh sẽ đưa em tới một nhà hàng lãng mạn nào đó. Dường như hiểu được suy nghĩ của em, anh liền nói: "Hẹn hò thì đâu thể cứ đi ăn rồi về nhà đúng không nào? Nên anh muốn đưa em tới mua sắm, nắm tay bước đi cạnh nhau để mua đồ đôi, để ai cũng biết Hyuckie là của anh nè." Em chỉ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ:" Hôm nay ai nhập vào Mark Lee mà ảnh sến dữ vậy nè".  Em cũng mặc kệ, mặc kệ cả đôi bàn tay được anh nắm chặt đi tới cửa hàng túi. Lúc em không để ý, anh tới lựa một cái túi nào đó, bảo: "Anh ngốc tặng em nhỏ nhé". Em mới ngạc nhiên:"Sao anh ngốc biết em thích cái này vậy?" Minhyung của em thầm thì vào tai em: "Vì mình quá thích cậu rồi nên cậu thích cái gì mình cũng biết cả." Em chỉ biết cười ngượng chứ đâu có dám "đánh" anh, ở đây đông thế cơ mà. Nhưng mà em cũng cảm ơn Markeuli lắm đấy nhé. Còn quà của em thì anh biết rồi, nên là bí mật với mọi người nhé. Em chỉ muốn quà đặc biệt dành cho anh thôi. Thế là tụi mình nắm tay nhau đi khắp cả trung tâm mua sắm, như một cặp đôi mới yêu. Và mình thấy giống thật, vì với mình, chỉ cần lúc nào cũng yêu nhau chính là những đôi chim ri mới tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro