hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình ta sai từ khi bắt đầu. Từ khi em chấp nhận lời yêu. Em sang đội mới là trốn chạy khỏi tình. Em hèn nhát, em không xứng đáng với tình ta. Chọn cách tàn nhẫn nhất để rời khỏi nơi đây, xoá đi tất cả chuyện ta từng có. Hãy tha lỗi cho em.

Hôm đấy sẽ là buổi đi chơi thật vui vẻ của đôi ta nếu không có những lời cuối. Không phải là những lời thủ thỉ bên tai như mọi lần mà lại là lời nói chia tay của em. Em biết điều này sẽ khiến anh khó tin bằng chứng là khi em nói xong anh còn nghi ngờ đằng sau có máy quay hay là kịch bản của em với anh Changhyeon nhưng anh ơi tại sao em phải diễn khi điều em nói là sự thật. Lần đầu tiên em thấy anh khóc, lần đầu tiên em thấy anh đau khổ anh níu lấy tai em như cố gắng giữ lại mối tình này. Cuối cùng em quay bước đi bỏ lại hết tất cả ở phía sau. Em biết nỗi đau của em không thể sánh với anh nhưng hãy quên em đi. Chuyện chúng ta phải kết thúc, cuộc đời tuyển thủ nó nhanh lắm. Rời xa nhau sẽ tốt cho cả hai. Làm ơi, hãy quên em đi sự nghiệp của anh tốt hơn khi không có em.

Ngày em rời đi cũng đến, hôm đấy không có anh. Mọi người đều bảo anh có việc nên không tiền được và em cũng biết anh sang đội mới. Có vẻ anh cũng muốn rời khỏi tình ta. Em biết anh sẽ rất thất vọng về em nhưng anh ơi có em như là rào cản, cản bước anh. Hãy bước tiếp đến tương lai và viết tên anh lên những chiếc cup và đừng lo em cũng sẽ làm điều tương tự. Đừng nương tay khi ta đối đầu.

Ngày khởi tranh giải đấu cũng tới, trớ trêu thay ngay ngày đầu ta phải đối đầu nhau. Chiến thắng đầu của em ở đội mới đã tiếp thêm tự tin cho em về quyết định này. Anh ơi, dù buồn nhưng đừng quá để tâm nhé. Không còn ai cạnh và xoa dịu nỗi buồn này đâu. Tình cảm này để em tự giữ trong tim em.

Dù rất muốn gặp anh nhưng em sợ không giữ nổi lòng mình. Sợ nhớ lại những chuyện cũ, sợ nghe giọng nói anh mà không kiềm nổi mình. Và cái gì sợ thì nó đến. Giật mình khi nhìn thấy cuộc gọi ấy, lo lắng vì không biết phải tắt hay nghe. Có vẻ em điên rồi, điên từ lúc chấp nhận cuộc gọi, điên từ lúc nghe thấy giọng anh. Có vẻ anh uống rượu, giọng anh vì rượu mà khác và khi gọi tên em cũng thế. Xin anh đừng, em khóc đấy! Làm sao mà bỏ được khi ta vẫn còn yêu nhưng em phải bỏ.

" Tuyển thủ Chovy sao lại gọi tôi vào giờ này thế ".

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro