1. Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2014....

Vào một buổi chiều hè nọ tại trường THPT Hòn Gai, Anh Ninh quay trở lại trường chơi bóng rổ cùng hội cựu học sinh. Đã rất lâu rồi từ ngày xảy ra sự kiện kinh hoàng nhất đời đó, Ninh mới về lại trường tụ họp với bạn bè. Cũng vui đó, nhưng trong lòng anh vẫn xen lẫn một nỗi niềm tự ti khó tả....

Mặc dù bạn bè anh chẳng ai đề cập đến những vết sẹo nhưng anh vẫn cảm thấy có chút buồn. Còn đâu một nam thần bóng rổ đầy tự tin trước kia nữa. Giờ đến mặc bộ đồ bóng rổ cũng phải mặc bên trong một lớp bảo hộ để che đi những thương tích của mình. Anh vẫn tỏ ra là mình ổn nhưng sao mà ổn được chứ, cộng với lâu ngày không vận động nhiều nên chơi được một lúc thì anh xuống sức thấy rõ, vậy là đành phải ra ngoài ghế nghỉ ngơi nhìn mọi người chơi.

Đang ngồi thẫn thờ thì ánh mắt anh vô tình va phải một cậu nhóc gầy nhom đang cười phớ lớ cùng nhóm bạn của mình ở sảnh trước sân tập. Trời ơi, nhìn người ngố ngố mà cười đẹp vãi. Tò mò, anh quay sang hỏi đứa e khoá dưới:

- Hà này, mày có biết thằng nhóc gầy gầy mặc áo thun đen ở kia không?
- Anh hỏi đứa nào cơ? Dương hả?
- Nhóc đó tên Dương à? Học lớp mấy?
- Nguyễn Tùng Dương, 11A2, hot boy, đội trưởng đội văn nghệ trường mình từ năm ngoái đấy. Anh thấy giỏi không, mới vào trường đã đánh bại các anh chị khác, một bước lên đội trưởng? Mà anh hỏi làm gì? Muốn làm quen à?
- Không. Thấy nhìn ngố ngố thì hỏi cho biết thôi.
- Người ta đẹp trai vậy mà anh bảo ngố là ngố thế nào?
- Ời thì tao thấy cũng bảnh đấy, nhưng mà vẫn ngố. Làm sao qua được nam thần bóng rổ như tao?
- Èo ơi, vâng e công nhận, anh Ninh là nhất. Sĩ cũng một vừa hai phải thôi.

Anh tủm tỉm cười. À là tên Tùng Dương, về lục tìm Facebook mới được. Tối đó, anh lân la một hồi là tìm được nick của cậu nhóc ngay, dễ òm òm. Ôi nhìn cũng được phết đấy, chắc cũng nhìu người tán lắm đây. Anh Ninh ấn gởi kết bạn cùng dòng tin nhắn "hi e".

Bất ngờ chưa, cả một tuần không hề có tin hồi âm. Thôn quá thôn rồi. Nhóc này chảnh. Điều này càng khiến Ninh tò mò về cậu nhóc, có gì đó đặc biệt thu hút anh, làm anh cứ nghĩ mãi không thôi.

Còn một tuần nữa là anh phải sang Singapore để trị bỏng rồi, chán chết đi được, đã vậy nhóc kia còn không thèm trả lời tin làm anh càng bức bối. Thế là Ninh cứ nằm lì trong phòng cả tối, lại suy nghĩ tiêu cực bủa vây.

Bất ngờ, điện thoại sáng đèn: Nguyễn Tùng Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, cùng lời nhắn " hi a". Tâm trạng Ninh thay đổi 180 độ, vội trả lời.

" Uầy khiếp, cả tuần mới được chấp nhận ấy, biết anh là ai không?"

" Dạ e biết, anh Ninh cựu học sinh, cựu đội trưởng đội bóng rổ ạ"

" Sao biết?"

" Anh nổi tiếng sát gái cả trường mà sao không biết, anh ra trường rồi mà mấy cái giai thoại của anh cứ được truyền miệng hoài à"

" Haha, vậy là tốt hay xấu?"

" Ummm, có tốt có xấu ạ"

Thằng này được, không thảo mai. Anh ưng cái bụng rồi. Ninh đọc tin mà cứ cười mãi thôi.

" Sao a biết e?"

" Hôm trước a về trường có thấy e ở sảnh, nên tiện hỏi chơi thôi."

" À e có thấy a, mà chưa kịp tới chào hỏi thì a về mất tiêu"

" Ủa là e biết mặt a luôn hả, tưởng chỉ biết tên?"

" E biết mà, a có chụp hình cho tập san kỉ niệm trường, ai mà không biết"

Ôi sĩ quá sĩ, nở mũi rồi nè. Không ngờ tên tuổi mình bao năm vẫn thế.

" Này a còn ở Việt Nam 1 tuần thôi, mai rảnh đi chơi sẵn kết tình huynh đệ không?"

" Uây mới nói chuyện 1 ngày mà huynh đệ cái j a?"

" Vậy là không đi đúng không? 1 có 2 không, nhanh trả lời?"
" Ơ, có ạ"

"Ui gì mà gia trưởng thế. Ông này đẹp trai mà bị thần kinh à?" Dương thầm nghĩ. Mà thôi đang hè rảnh không có gì làm thì đi chơi với ổng cũng được, sẵn tiện hỏi thêm mấy cái thông tin về đại học để chuẩn bị năm sau còn biết đường mà đăng kí.

" Ơ mà a ơi, mai hẹn ở đâu hả a? Xe điện e hư chưa có sửa"

" Vậy để anh mày đèo mày đi, nổ cái địa chỉ qua đây?"

" Thôi, a cứ nhắn địa chỉ gặp rồi e mượn xe chạy qua, không phiền a"

" Nói đưa địa chỉ thì cứ đưa đi, nói nhiều thế?"

"...."

" Không thì thôi, khỏi đi chơi nữa"

"Xxxx bãi cháy"

"Ok, sáng mai 9h đấy, đi ăn sáng"

" Dạ"

Ông này chắc chắn là có vấn đề thật rồi. Không vì là danh nam thần bóng rổ, cựu học sinh giỏi giang thì Dương cũng chẳng gặp làm gì đâu. Thôi lỡ hứa rồi nên phải đi.

Có ai ngờ rằng cuộc gặp định mệnh ấy chính là bước đầu mở ra một cánh cửa mới, làm thay đổi cuộc đời của hai chàng trai ấy mãi mãi về sau....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro