11. Mai mình xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mai anh phải lên Hà Nội thật rồi Dương ạ. Sao hè hết nhanh thế em nhỉ?"

Ninh ngồi tựa đầu vào vai Dương thủ thỉ. Anh không muốn xa em bé của anh chút nào. Lên Hà Nội phải sống một mình trong căn hộ lớn. Nghe tới thôi đã buồn rồi...

" Mai mấy giờ anh đi ạ?"

" Chắc tầm 10h sáng..."

" Anh sắp xếp hết đồ chưa?" Dương vừa vuốt tóc anh vừa hỏi.

" Anh chưa..." Ninh thở dài.

" Sao chưa nữa? Sáng mai đi sớm mà giờ xếp đồ vẫn chưa xong! Mai lật bật quên mất thì sao? Còn thiếu gì à? Cần em giúp không?" Dương quay sang mắng.

" Thiếu em...." Ninh ngẩng đầu lên nhìn em, buồn hiu.

Dương bật cười. Anh đáng yêu vãi. Bên ngoài trong hơi bướng bướng, hầm hố vậy thôi chứ cái nết làm nũng với em thì dịu keo luôn.

" Hong ấy giờ mai em trốn nhà lên Hà Nội chơi với anh ít hôm đi! Dù gì cũng còn 1 tuần nữa em mới đi học mà."

" Bớt khùng lại Ninh ơi!!! Em làm vậy xong bố đuổi luôn ra khỏi nhà, thành trẻ cơ nhỡ ấy." Dương cười nắc nẻ. Bồ em nhiều khi nghĩ ra mấy ý tưởng táo bạo không đỡ được.

" Thì... Em về ở với anh luôn, anh nuôi"

" Bốp!!! Nói khùng điên cái gì í. Anh bớt vô tri lại giùm em." Ninh bị ăn một cú trời giáng. Làm trò có xíu mà em bé quýnh một cái hơi bị đau nha.

Mấy nay ngày nào Ninh cũng rủ Dương sang nhà chơi. Đi ra ngoài cũng được nhưng nhớ lời anh Hiếu dặn không được thể hiện quá thân mật bên ngoài. Mà Ninh thì mắc ôm hôn em quá nên thôi, hốt em về nhà cho chắc. Ở phòng riêng, hai đứa muốn làm gì thì làm, không sợ ai dòm ngó. Ninh tính hết rồi!!!

Tần suất Dương qua chơi với Ninh mỗi lúc một dày. Nhiều đến nỗi mấy cô phụ bán hàng và dì của Ninh bắt đầu nhớ mặt, nhớ tên. Trộm vía ai cũng mến em. Mấy cô cứ khen mãi thôi:" Thằng nhóc con đó dễ thương, ngoan ngoãn, lại còn lễ phép nữa". Chỉ cần hôm nào Dương qua trễ chút là các cô hỏi liền: " Nay nhóc Dương không qua à Ninh? Nào nó qua nói nó xuống cô cho bánh nhé!"

Mẹ Phượng cũng đã gặp Dương vài lần. Em vừa ngại ngùng vừa lo sợ nhưng luôn lễ phép chào hỏi. Những lần đầu thì không sao, mà mấy ngày nay mẹ lại cảm giác khác lạ, có điều gì đó bất thường chăng? Linh cảm của người mẹ rất nhạy bén. Rõ ràng cậu nhóc này có gì đó khác biệt với đám bạn của đứa con mình. Chưa đứa nào qua chơi mà Ninh hồ hởi như thế, lại còn dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp. Bình thường cái phòng của ông tướng lúc nào cũng trong tình trạng bầy hầy, trông như cái chuồng heo ấy. Dễ gì mà sạch sẽ, thơm tho. Phải để ý hơn mới được!
____________

" Em phải về rồi Ninh ạ, nay chơi cả ngày trong phòng rồi ấy!" Dương vỗ vỗ cánh tay ai đó đang ôm lấy eo của em.

" Ưmmm, em ở lại chút nữa thôi...." Ninh mắt còn ngái ngủ nhưng vẫn nũng nịu.

Hai đứa đang nằm ôm nhau trên giường. Ninh cứ ôm cứng ngắt em, không chịu buông. Em toan ngồi dậy, anh đã lấy chân ghì chặt xuống. Muốn ôm em mà hít hà mùi thơm trên người em. Mai là xa rồi đấy! Nhớ chết á trời!

Ninh cứ nằm, vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Dương. Thở dài. Nghĩ xa xăm.

" Hứa với anh nhé! Em ở nhà ráng học giỏi, xong thi đậu đại học, lên Hà Nội học với anh. Được không?" Ninh bắt đầu tính tương lai rồi đấy.

" Lỡ thi không đậu thì sao ạ?" Dương đang ở trong lòng anh, ngước lên nhìn.

" Không! Nhất định phải đậu! Em học được mà. Dù sao lên Hà Nội học vẫn tốt hơn... Cố gắng học ngoan đi, còn lại để anh lo tất. Nhé?"

" Em không hứa trước được đâu. Nghe đâu năm em thi là Bộ đổi mới đấy. Khó quá chắc em chết. Em học không giỏi mấy môn Tự nhiên, được mỗi Văn và Tiếng Anh thôi..."

" Khó thì anh giúp. Em lo học giùm anh thôi là được. Lớp 11 rồi đấy! Năm này nền tảng, gãy năm này là năm sau vất vả. Không nghe anh đánh đấy. Anh đánh đau đấy!" Ninh khẽ cốc đầu em một cái. Anh nghe tình hình học tập của em mà lo lắng.

" Uầy em thế này...chưa đi mà anh lo quá..." Ninh nhìn em đầy trìu mến. Cục cưng của anh!

" Em sẽ ổn mà..." Dương xoa xoa lưng anh trấn an.

" Mà này! Anh lên đó cũng phải học hành đàng hoàng, sống sao cho ra con người nghe chưa! Anh lo nói em mà quên đi chuyện của anh thôi.... Với lại.... Anh mà dám ngoại tình thì...."

Chưa để Dương nói hết câu, anh đã bật dậy, lật cả người em nằm ngửa ra. Lấy thịt đè người! Anh nắm chặt cả hai tay em lên đưa qua đầu. Anh nhìn em mặt đang đỏ ửng, buông lời trêu ghẹo.

" Thì sao nào?"

" Ưmmm, anh làm gì vậy? Buông em ra đi mà..."

" Trả lời... Anh mà ngoại tình thì em làm sao nào? Hửm!" Ninh càng giữ chặt hơn.

" Anh...mà cắm sừng em thì em cắm xà beng lên đầu anh đấy!!!" Dương nhắm tịt mắt. Hùng hổ thế cơ mà, sao giờ như thỏ con vậy nè.

" Em bé nay hung dữ quá ta, đòi cắm cả xà beng lên đầu anh cơ đấy. Haha. Mà em yên tâm đi, anh hứa, anh thề, anh đảm bảo. Chỉ có mình em thôi!"

" Lời hứa là lời nói dối ngọt ngào nhất đó. Ai thèm tin aaa" Dương chẹp miệng.

" Này, sao không tin anh chứ? Anh đáng tin thế này cơ màaaa. Em nhá! Ở nhà cũng đừng hòng mà lén phén với thằng nào. Tai mắt của anh ở khắp nơi. Thằng nào thử lãng vãng cạnh em xem, anh hốt xác hết!"

" Chụt! Chụt! Chụt! Một mình anh thôi đủ nhức đầu rồi Ninh ạ" Dương rướn người hôn anh mấy cái.

Em bé đúng là luôn biết cách cho anh im cái miệng lại. Đang nói luyên thuyên mà được hôn ngọt ngào như thế ai mà kiềm lòng được chứ! Anh nhìn Dương ôn nhu, cúi xuống hôn vào hõm cổ em làm em nhột mà phá lên cười.
_______

Cốc...cốc...cốc...

" Ninh ơi! Ninh"

Hai người nhỏ đang ôm nhau thắm thiết, nói cười khúc khích thì bên ngoài, mẹ Phượng đột nhiên lên gõ cửa khiến cả hai giật mình thon thót mà đành buông nhau ra. Dương vội ngồi lên sofa, bật máy game lên, còn Ninh ra mở cửa. Diễn xuất phải gọi là quá chuyên nghiệp rồi.

" Mẹ gọi con ạ?"

" Trễ rồi đấy! Xuống phụ mẹ khiêng hàng mới nhập về!" Mẹ nhắc khéo.

" Ơ có phụ xe họ làm mà mẹ..."

" Giờ mẹ bảo mày có xuống không?" Mẹ nhíu mày.

" Vâng ạ..."

Dương nghe thế cũng hiểu ý mẹ Phượng. Tốt nhất em nên về thì hơn. Mẹ vừa đi xuống là em lo dọn đồ chuẩn bị về liền. Ninh thấy thế vội đóng cửa, ôm chầm lấy em từ phía sau, đặt cằm lên vai em.

" Em bé về thật à?" Ninh thủ thỉ.

" Nào Ninh bỏ em ra. Mẹ anh thấy bây giờ. Em sợ chết đi được. Hồi nảy em run quá trời. Thôi em về nhé!" Dương siết nhẹ bàn tay anh.

Ninh đành miễn cưỡng buông em ra. Tiếc nuối. Lặng lẽ theo em xuống nhà mà lòng trĩu nặng. Anh dắt xe em ra ngoài, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em.

" Chạy xe về từ từ thôi, biết chưa? Về tới nhà nhớ gọi anh. Về không gọi là anh phi thẳng sang nhà liền."

" Ok Ninh ạ."

Ninh dõi theo Dương đến khi bóng em khuất xa mới luyến tiếc mà vào nhà. Mọi hành động, cử chỉ vừa rồi đều bị mẹ Phượng quan sát.... Lòng mẹ đầy cảm giác lạ lẫm. Hai đứa này....
__________

" Ninh! Lại mẹ bảo!"

Vừa thấy Ninh lững thững đi vào, mẹ đã cất giọng gọi nói chuyện.

" Dạ."

" Thằng bé đó.... Sao dạo này hay sang nhà mình vậy con?"

" Thì...bạn con nên con rủ sang chơi thôi. Em ấy tốt tính lắm. Mẹ đừng lo!"

" Mẹ nói thẳng! Mẹ thấy không ổn! Mẹ không thích!" Mẹ nhìn Ninh cương quyết.

Ninh nhìn mẹ một hồi lâu. Lòng chợt thắt lại. Sao lại cảm giác buồn thế này! Anh thở dài rồi hỏi.

" Mẹ không thích em ấy sang hay không thích em ấy?"

" Cả hai!" Mẹ lạnh lùng đáp.

" Mẹeee... Mẹ luôn nói phải chọn bạn tốt mà chơi. Giờ Dương tốt thế thì mẹ bảo không thích? Có em ấy qua chơi nên con không đi lông bông tầm bậy chỗ này chỗ kia nữa. Dương làm gì sai đâu mà mẹ lại không thích em? Mẹ vô lí thật sự!"

" Anh lớn tiếng với ai đấy hả? Con với cái!" Mẹ trừng mắt. Nay còn dám lên giọng với mẹ cơ đấy.

" Con....không có ý đó... Con chỉ muốn nói là Dương rất tốt, rất ngoan. Mẹ đừng nghĩ xấu gì cho em ấy. Tội nghiệp..."

" Tóm lại mẹ cảm thấy có gì đó không ổn. Hai đứa con trai mà cứ sáp nhau sát rạt như vậy mẹ thấy không được! Con liệu hồn mà cư xử đàng hoàng lại cho mẹ!"

" Con thấy ổn. Có gì đâu mà không đàng hoàng hở mẹ? Tụi con rất...vô tư, trong sáng...."

" Thằng này nay học ai mà cãi mẹ chem chẻm thế hả? Con muốn mẹ tức điên mới vừa lòng đúng không?"

" Con chỉ nói đúng thôi. Con lớn rồi! Con biết phân biệt tốt, xấu mà làm. Xin lỗi mẹ, con lên phòng soạn đồ để mai đi."

Nói rồi Ninh đi thẳng luôn lên lầu. Lần đầu trong đời anh cãi với mẹ mà căng thẳng đến vậy.... Không biết nói sao cho mẹ hiểu lòng mình. Khó chịu cực!

Mẹ bắt đầu nhìn Ninh khó hiểu, lòng sinh tức giận. Thằng con mình nay nó lạ lắm. Từ nhỏ đến giờ có nghịch, có bướng, có nhây kiểu gì thì mẹ nói cũng biết chừng mực mà nghe. Không có cái kiểu nói tay đôi như này. Nay vì một đứa con trai mà nói cái gì nó cũng cãi lại cho bằng được.
____________

Ninh ngồi thẫn thờ trong phòng. Lại thở dài. Anh dựa vào sofa, nơi góc em hay ngồi. Thơm! Giờ nhìn chỗ nào trong phòng cũng có hình bóng em đang làm này làm kia.

Nghĩ ngợi lung tung.... Giờ phải lên kế hoạch từng bước thuyết phục mẹ thôi. Cứ như này hoài là không được. Dương phải được đường đường chính chính bước vào nhà mình với tất cả sự chào đón yêu thương của mọi người! Đó là mục tiêu lớn của Ninh. Gian nan đấy! Khó khăn đấy! Nhưng Ninh tin mình sẽ làm được thôi. Chỉ cần em còn ở bên anh là được. Còn lại để anh gánh vác!

" Reng....renggg"

Ninh giật mình. Dương gọi.

" Ơi anh đây!"

" Alo Ninh ạ, em về nhà rồi ạ."

" Giỏi!.. Em mới về mà nhớ rồi..."

" Nãy có sao không anh?"

".... Sao trăng gì?" Em bé đúng là nhạy cảm thật sự.

" Em thấy bác căng lắm...." Giọng Dương lí nhí.

" Không sao hết! Anh lo được. Em yên tâm đi.... Mai ra ngõ gặp anh chút rồi anh đi nhé! Em không ra là anh không đi Hà Nội đâu... À mà mai đem cho anh cái áo của em. Áo gì cũng được. Áo em mặc rồi mà chưa giặt á. Nhé?"

" Áo em nhỏ anh có mặc vừa đâu mà xin hở Ninh?"

" Giờ có cho không thì bảo? Người ta đi xa, xin em có cái áo mà cũng không cho được nữa!!! Là thương dữ chưa???"

" Rồi rồi! Xin mà thái độ bắt buộc thế à? Gia trưởng!"

" Gia trưởng mới lo được cho em. Haha. Thôi ăn cơm đi nhé. Ăn 3 bát đấy!!!"

" Vầngggg" Dương ngán ngẫm, thở dài.

________

8h sáng.....

Dương còn ngái ngủ, đã phải mắt nhắm mắt mở ra ngoài ngõ gặp Ninh. Không ra thằng cha kia làm trời làm đất, giãy nảy đòi ở lì đây, không đi Hà Nội nữa thì khổ.
Trên tay cầm theo cái áo phông Ninh dặn.

" Áo cho anh. Không biết lấy làm gì. Anh mặc là nhão luôn cái áo của em..."

" Hehe. Cảm ơn emmm. Anh không có mặc. Tại áo em thơm..."

" Thì giặt nước xả nó thơm thôi. Để em hỏi mẹ cái nhãn hiệu, anh mua dùng nó thơm y chang luôn."

" Không phải! Nó thơm mùi của em. Anh nhớ! Chứ nước xả vải nhà anh cả kho, thiếu gì."

Ninh xoa đầu em. Vẫn nhớ lời anh Hiếu. Không làm gì quá thân mật ở ngoài đường. Muốn ôm lắm rồi đấy mà phải kiềm chế! Rồi Ninh móc trong túi một cái máy tính bảng nhỏ, lớn hơn điện thoại một chút, đưa cho Dương.

" Cho em này!"

" Thôi mắc tiền lắm, em không lấy đâu!"

" Đồ cũ đấy! Chị Bình mới mua iPad, không dùng nữa nên anh lấy. Dùng đi! Nhắn tin cho anh tiện hơn, điện thoại em nghe gọi thôi chứ vào mạng lag xỉu, đợi em nhắn nó lâu quá à..."

" Vâng ạ" Dương thích lắm, cười tít mắt.

Ninh nhìn là biết em khoái dữ lắm rồi. Điện thoại em đâu có chơi game được. Em thích điện thoại mới lâu rồi mà bố Điện nhất quyết chưa mua cho em. Nay có máy này, mê điênnn! Không biết đưa cái này có xử hư em không nữa.

" Ê! Dùng cho đúng mục đích, chơi game ít thôi. Lo học! Anh kiểm tra đấy! Chơi cho lắm vào thì anh đập luôn!"

Ninh nghiêm mặt. Lâu lâu cũng phải bớt nhây chứ em bé anh được nước làm tới thì khổ. Còn cả hành trình dài hạn mà...

" Èo ơi, sợ thế! Em biết rồi!!!"

Dương chu chu cái miệng. Ỏoooo! Đáng yêu điênnnn!

" Anh đi nhé...." Lòng Ninh nặng trịch. Không muốn xa em.

" Dạ..." Dương nhìn anh đầy thân thương.

" Nhớ anh không?"

" Có nhớ màaaa..."

Dương đứng đợi anh lên xe rồi mới vào nhà. Mới đó thôi mà em cũng thấy lòng mình buồn man mác.... Người em thương đi xa thật rồi...

Cả hai tạm biệt nhau trong nuối tiếc. Buồn lắm! Những ngày tháng yêu xa vật vã đã thực sự bắt đầu......

_________

Mọi người đọc vui nhé! 🥰🥰🥰




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro