13. Ngoan xinh yêu cũng có lúc không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà cặp đôi chim ri đã yêu xa được gần ba tháng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng cả hai vẫn chưa quen với việc thiếu đi người kia. Không gặp nhau mỗi ngày thật sự rất buồn và khó chịu. Mấy cặp mới yêu nó hay thế đấy! Vẫn là những cuộc gọi hằng ngày, những status trên Facebook để cập nhật cho nhau chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của cả hai.....

Ninh vẫn cố gắng về gặp Dương nhiều nhất có thể. Cứ cách vài tuần là anh lại xách ba lô về Hạ Long. Số lần về trong năm nay còn nhiều hơn tổng số lần về nhà của mấy năm đại học trước. Mấy lần đầu, mẹ Phượng còn mừng rỡ đón trai cưng, đến khi nhiều quá thì mẹ bắt đầu trở mặt, cũng sinh nghi. Mới thấy thằng con tay xách nách mang về đến cửa là mẹ tằng hắng.

" Báo thủ lại về rồi đấy! Mày có hứa hẹn gì với đứa nào phải không? Coi chừng mẹ!"

Ninh lại nở nụ cười cầu tài như mọi khi. Tranh thủ chạy lại ôm mẹ, nịnh nọt.

" Trai cưng của mẹ nhớ nhà, về ăn có bữa cơm mà mẹ cứ mắng ấy...." Ninh nũng nịu.

" Ôi nhớ nhà dữ lắm cơ, mày nhớ mà về vứt đại đồ ở đấy rồi chạy mất dạng đi đâu đến tối mới ló mặt về. Là nhớ nhà dữ chưa hả con??? Tao đọc mày như đọc cuốn sách Ninh ạ. Đừng hòng qua được mắt mẹ!"

Trong lời nói của mẹ thật sự cài cắm nhiều ẩn ý. Mẹ luôn cảm thấy có gì đó vô cùng lấn cấn trong lòng. Nhưng thời điểm này mẹ chưa chắc chắn nên chưa nói đến. Mẹ đang cố gắng đưa ra nhiều tín hiệu để Ninh nhận ra ý của mẹ. Ninh biết chứ! Nhưng anh chọn cách lờ đi, trì hoãn sự thật này. Ninh cũng cần thời gian để thật sự chấp nhận mình, chấp nhận mối tình này và tìm cách thú nhận với mẹ tất cả... Mẹ ơi, chờ Ninh nhé! Và hi vọng là mẹ chấp nhận em và Ninh....

Ninh ôm mẹ, lòng cũng trở nên bất an nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc ấy.

" Ui con nào dám làm gì qua mắt mẹ yêu đâu. Thôi con lên lầu thay đồ nhé!"

Ninh chạy tót lên phòng, thay vội bộ đồ mới rồi cầm theo một xách quần áo mới cho Dương. Mỗi lần đi Sing anh đều lén lựa cho Dương vài bộ đồ mới rồi mang lên Hà Nội cất. Ninh sợ để nhà, mẹ dọn phòng sẽ thấy mà sinh nghi mất. Thế nên cứ dồn được nhiều nhiều là Ninh mang về cho em một lần. Giờ tủ đồ của Dương nó ê hề luôn, toàn đồ xịn, công Ninh lựa trong lén lút đấy. Vậy là mỗi lần Ninh xin áo cũ của em, em không còn cằn nhằn nữa...

" Mẹ ơi con đi đây một chút nhá!!!!" Ninh vừa chạy ra cửa vừa nói vọng vào.

" BÙI ANH NINH! CON CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!"

Tiếng mẹ Phượng hét lớn. Hết nói nổi thằng con này rồi! Nói thế mà nó vẫn đi cho được.
________

Ninh sang chở Dương đi ăn gà rán. Dương hí hứng nhận quà anh mua. Mấy lần đầu em còn ngại ngùng không lấy đâu. Sợ anh tốn tiền. Nhưng riết thành quen, em thoải mái hơn trong việc đón nhận mọi thứ từ Ninh. Bây giờ em còn bắt đầu biết đòi hỏi chút xíu, xin anh mua cho cái này, cái kia....cũng luôn hào hứng, tò mò xem nay Ninh đem cái gì về cho mình. Và Ninh thích thế! Anh thích mê khi thấy Dương nhận quà mà không phải suy nghĩ gì. Anh thật sự mong muốn được chu cấp, lo lắng cho em.

Đang ăn uống vui vẻ, Ninh bắt đầu vào vấn đề chính mà hai tuần nay anh quan sát được.

" Dạo này học hành sao rồi bạn nhỏ?"

Dương nghe mà cảm thấy điều chẳng lành, có ý lảng tránh ánh mắt anh.

" Dạ cũng...bình thường như mọi khi."

" Anh không thấy bình thường!" Ninh lắc đầu.

" Vẫn vậy mà, điểm số vẫn ổn..."

" Chỉ có mấy môn Xã hội tạm ổn thôi, còn Tự nhiên thì bê bết, điểm toàn trung bình tới khá mà ổn chỗ nào???" Ninh nhíu mày.

" Anh....Sao anh biết được?"

" Em quên anh là ai hả Dương? Em học thầy cô nào mà anh không biết? Điểm em học bao nhiêu anh chỉ cần hỏi chút là ra. Danh xưng học sinh tiêu biểu, nam thần bóng rổ không phải để chưng em ạ."

Dương cúi mặt. Đúng là dạo này cậu học lơ tơ mơ thật. Mà cũng tại chương trình lớp 11 khó quá chứ bộ. Có cố gắng rồi nhưng không đáng kể thôi.

" Bài tập anh đưa em có làm không vậy Dương?"

" Dạ?" Dương giật mình.

" Anh hỏi em có làm bài thêm anh gởi không?"

" Em...có làm...một chút..." Cậu lí nhí.

" Mấy tuần rồi mà chỉ một chút? Em không làm thì nói đại đi để anh tính." Ninh uống ngụm nước cho nguôi giận. Anh là muốn kí đầu em lắm rồi.

" Em xin lỗi Ninh...em sẽ cố gắng mà..."
Dương vuốt vuốt bàn tay anh.

" Này anh không đùa với em nhé Dương. Tháng 11 em phải thi giữa kì rồi, thi không được là chết với anh! Học hành nghiêm túc lại đi! Em chơi hơi nhiều rồi đấy!"

" Em biết mà..." Dương bị mắng nên buồn hiu.

Ninh thấy nhóc con sợ sắp khóc tới nơi nên cũng dịu giọng lại. Khổ, mới nghiêm có chút mà làm cái mặt tội lỗi quá, ai nhìn qua tưởng anh bắt nạt em bé không đấy!

" Ráng học đi... Không hiểu chỗ nào hỏi anh. Em cứ im ỉm thế, anh sao biết em không hiểu chỗ nào mà chỉ? Bảo muốn thi khối D mà Toán không chịu học thì sao mà được? Lý, Hoá yếu chút cũng được nhưng phải lo học Toán cho khá!"

" Đã sinh em sao còn sinh ra môn Toán..." Dương thở dài.

" Haha. Như đã sinh anh sao còn sinh ra Văn với Tiếng Anh. Nhưng hai môn này không nằm trong khối A anh thi, còn em dính Toán. Liệu hồn!"

" Ninh đừng mắng nữa...ăn không nổi nữa nè... Trời đánh tránh bữa ăn!"

Dương đưa đôi mắt cún con nhìn Ninh làm ảnh cũng mềm lòng. Đúng là không qua được ải mỹ nhân, đành chịu thua mà dỗ thôi.

" Thôi không nói nữa! Mấy tuần tới anh cũng ôn thi, không về được, nhưng vẫn kiểm tra em. Năn nỉ em luôn, lo học cho anh nhờ." Anh thật sự rất lo lắng.

" Vâng..."
__________

Thoáng một cái hết hai ngày cuối tuần, Ninh lại phải trở lên Hà Nội.... Lại chia xa...Anh lo cho em bé quá! Nói quá trời nói mà không biết em có nghe lời không. Cái tuổi dậy thì dở dở ương ương, cứ thích được nuông chiều cảm xúc của mình thôi. Mà Dương có vẻ dậy thì trễ hơn bạn bè, tới lớp 11 này bỗng bướng hơn hẳn mấy năm trước. Lựa lúc nào không lựa, lựa đúng khi vào giai đoạn căng thẳng của kì thi mà quậy. Thấy có tức không chứ!

Dương thèm được đi chơi!

Không có Ninh chở em đi mấy chỗ lạ lạ vui vui nên chỉ chơi với bạn bè những nơi quen gần trường. Riết rồi cũng chán, không mới lạ gì cả!... Đã vậy còn bị bố Điện quản chặt việc chơi game, đâm ra Dương khó chịu vô cùng. Có những ngày, người Dương cảm thấy như bốc hoả vì bị căng thẳng, áp lực. Cũng tội! Hocmon trong người đang thay đổi mạnh mẽ mà, nên sinh ra tâm lí chống đối.

Việc học thêm cũng vô cùng mệt mỏi với Dương. Học rất cực, rất nản! Mấy công thức Toán, Lý, Hoá cứ lộn xộn hết cả lên. Có những tối Dương học mệt đến phát khóc. Quá nhức đầu! Nhưng cậu không dám nói ai, sợ bị bảo là lười. Ừ thì cũng có chút làm biếng, nhưng chung quy lại là mấy môn đó quá khó để tiếp thu hết tất cả. Ninh tối nào cũng gọi kiểm tra nhưng Dương vẫn kiểu làm mọi thứ chỉ để đối phó. Cậu thật sự rất mệt, không muốn đôi co với anh. Dương biết anh cũng đang căng thẳng vì thi cử nên không muốn để anh lo nữa....

Vậy là suy nghĩ táo bạo hiện lên! Cúp học thêm! Dương nói dối thầy rằng cậu bị ốm, nghỉ hẳn 3 buổi liền. Trước thi giữa kì vài ngày, Dương và đám bạn còn rủ nhau trốn học thêm, đi chơi net. Xả stress trước thi là một ý tưởng không tồi nhỉ? Rồi không biết xả stress kiểu gì mà xả luôn hết mớ kiến thức đã học. Kết quả thi thì không ngoài dự đoán. Cố gắng làm nhưng điểm phát ra cũng....ấy lắm! 5,6 đi đều luôn!

Dương nhìn kết quả mà thở dài, chậc lưỡi! "Thôi cuối kì cố gắng gỡ..."
_______

" Alo bạn êyyyyy." Giọng Thành Bánh đầy hào hứng.

" Gì?" Dương đang buồn chán vì bài thi nên không có tâm trạng mấy.

" Thi xong rồi, tối nay lập hội chiến không nào?" Thành rủ rê.

" Mấy giờ?"

" 10h. Ở quán Xxxx"

" Ra quán luôn á? Mày đùa tao hả Thành?"

" Thế có đi không? Máy ở nhà của mày đủ mạnh để chiến trận này không?"

" Nhưng mà sao đi được? Bị phát hiện là tao chết."

" Thôi tùy mày, tao không ép. Suy nghĩ đi rồi chút trả lời tao."

....
....
....

Dương muốn đi aaa. Nhưng sợ! Nay bố đi công tác, mai mới về. Nhà có mỗi hai mẹ con. Trốn đi được không nhỉ? Chắc mẹ Quyết không biết đâu.... Đi 2 tiếng thôi rồi về.... Nghĩ là làm! Dương gọi điện cho Thành Bánh.

" Ê 10h mày qua nhà tao đợi sẵn, tao trốn ra. Ok không?"

" Kê! Duyệt!"

9h tối, nhà Dương đã đi ngủ. Mẹ vừa khoá cổng là Dương chạy tót lên phòng. Đợi nhà cửa im ắng, mẹ ngủ rồi, cậu mới rón rén lấy chìa khoá, khẽ mở cửa. Từng hành động đều nín thở, hết sức nhẹ nhàng. Trót lọt! Thành và Dương phi lẹ ra quán net, có đồng bọn chờ sẵn. Hiếm khi cả hội mới có chuyến chơi đêm ngoài tiệm thế này. Chắc là lần đầu có Dương tham gia. Cả bọn lập team chiến quên giờ giấc. Đến 1h sáng mới giải tán mà về.

Dương rón rén, thành công mở cổng không một tiếng động. Nhẹ nhàng từng bước lên phòng. Đang lên cầu thang tối om thì có giọng nói quen thuộc vang lên.

Bố Điện!

" Mấy giờ rồi con?" Giọng bố vẫn rất nhẹ nhàng.

"....."

Tim như chết lặng. Bố...về từ lúc nào? Trưa mai bố mới về mà?

"....."

" Em không nghe bố nói à?"

"......"

Thật sự hoảng loạng. Á khẩu! Không biết phải trả lời bố như thế nào. Bỗng sáng đèn! Bố bật điện cầu thang lên. Cậu thì đang đứng run rẩy, tay vẫn cầm chìa khoá nhà.

" Bố...con..."

" Bố hỏi con bây giờ là mấy giờ?"

Công nhận bố giữ bình tĩnh tốt thật. Giọng vẫn cực kì điềm tĩnh nhưng khiến ai kia sợ chết khiếp.

" Dạ...1h rưỡi sáng"

" Uh. Lên ngủ đi. Đưa chìa khoá cho bố."

Dương chậm chạp, hai tay run rẩy đưa lại chìa khoá. Bây giờ bao nhiêu sự hối hận hiện rõ mồn một trong người Dương. Thà bố mắng luôn còn đỡ hơn sự bình thản của bố lúc này. Đúng là người trong quân đội có cái lạnh rất đáng sợ! Người ta nói trước khi cơn bão đến thì trời yên tĩnh đến lạ. Liệu là mai có cơn bão ập vào nhà Dương không? Cụ thể là phòng cậu?

Dương lê từng bước mệt mỏi vào phòng. Muốn gọi cho Ninh cũng không dám. Anh mà biết cũng sẽ mắng... Sao xui dữ vậy nè??? Lần đầu trốn nhà đi chơi đêm đã bị phát hiện. Không biết ngày mai giải thích sao? Dương thật sự sợ hãi, đành lấy máy gọi kể anh mọi chuyện. Bị mắng cũng được, miễn nghe được giọng anh...

" Em đang đùa với anh phải không Dương? Em mất ngủ nên mới gọi trêu anh đúng không?"

Ninh không tin vào những gì anh vừa nghe. Em bé ngoan xinh yêu của anh nay dám làm ra mấy chuyện động trời không thua gì anh lúc nhỏ.

" Hức...không....em nói thật... Giờ sao anh?" Dương sợ đến mức phát khóc.

" Anh chịu em luôn!" Ninh ngao ngán. Đã dặn đó rồi mà cứng đầu.

" Hức...hức... Em xin lỗi...!" Em khóc thút thít.

" Bình tĩnh! Khóc hết đi, rồi ngủ. Mai có chuyện gì thì em cũng phải chịu thôi, anh hết cách! Bố nói gì thì nghe đi, đừng bướng nữa. Xong xin lỗi cho thành khẩn vào. Mai thi xong, anh về với em."

Lần này coi như phải để bố Điện trị em thôi. Em lì quá mà! Ninh cảnh báo rồi mà có chịu nghe đâu...

Chuyến này dự là lành ít dữ nhiều rồi Dương ạ!

__________

Thấy sốp năng suất không mấy ní? Nay tâm trạng sốp ổn trở lại rồi ☺️

Sốp biết nhiều bạn hóng Sốp ra Chap này dữ lắm. Tui phát hiện ra mấy bà rất thích ngược em bé 🍓. Tui là tui xót dữ lắm nên ráng trì hoãn Chap này! Mà mấy bà hóng quá à, cái thôi tui chiều luôn!

Chap tiếp theo mấy bà biết trước nội dung rồi chứ gì? 🤭 Chính nó đó! Tiện thể đặt hộ tui tên Chap đi. Tui đang soạn thảo mà bị bí cái tên Chap đó. Cmt đi tui lựa! ♥️

À cái chuyện lén chạy xe tui sẽ cho chú xử nghe. Ban đầu tính cho vô Chap này luôn mà tui thấy tội quá à. Quýnh nhiều quá xót mấy ní ơi!!!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro