22. Hãy hiểu cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11A2...

" Các bạn cho cô biết, phương trình này vẽ đồ thị như thế nào?" Cô giáo đang hỏi bài.

" Cô mời Tùng Dương?"

"...."

" Nguyễn Tùng Dương!!!"

" Dạ?"

" Em ngồi học mà cứ lơ đễnh, nhìn cái gì ngoài cửa sổ đấy? Lên bảng làm bài cho cô!"

Dương ngồi học mà mãi không tập trung. Đã ba ngày nay, ngày nào cũng thế cả. Đến lớp, Dương học được một chút là lại nhức đầu. Chỉ cần bị căng thẳng, stress là đầu Dương lại nhức bưng lên, không chịu nổi. Ngồi học mà cứ thừ một đống ra, đã không nghe giảng, còn chẳng thèm chép bài. Báo hại nhỏ Linh và Trang phải thi nhau chép giùm.

Hôm nay tiết Toán của cô chủ nhiệm lại y như thế. Tâm hồn trống rỗng. Cô gọi mãi mới sực người. Vội đật đật lên bảng làm bài. Cũng may là bài này hôm qua Ninh chỉ rồi. Không thì lại bị cô mắng thêm. Ninh dù giận nhưng vẫn đảm bảo việc dạy kèm cho Dương. Trong giọng điệu đã có phần nhẹ nhàng hơn nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện gì ngoài học tập, làm cậu nhỏ ngày càng tủi thân, đêm nào học xong cũng khóc sưng cả mắt. Bùi Anh Ninh đúng là đồ đáng ghét!!!

Dương làm xong bài trên bảng, đứng chờ cô xem lại.

" Đúng rồi, em về chỗ đi! Hết tiết ra ngoài gặp cô!"

" Dạ."
_________

" Mấy ngày nay em có gặp chuyện gì vậy Dương? Cô để ý thấy em thường xuyên mất tập trung. Cô không hài lòng chút nào!" Cô giáo lo lắng.

" Không... có gì đâu ạ....em xin lỗi cô..."

" Thật là không có gì nghiêm trọng chứ?"

" Dạ thật..."

" Cô tạm tin. Nhưng còn một lần nữa thì cô buộc phải gặp phụ huynh em đấy nhé. Cố gắng!"

" Vâng ạ..."

Dương thở dài đi vào lớp, ngồi phịch xuống, vùi đầu vào hai tay. Linh nãy giờ núp sau cửa nghe xem cô và Dương nói chuyện.

" Mày tỉnh táo lại cho tụi tao nhờ Dương ơi. Bị doạ mời phụ huynh kìa!!!"

Trang mở nắp sữa chai Ensure đưa cho Dương, khẽ cốc đầu em một cái.

" Dậy uống sữa này! Ăn miếng bánh nữa..."

" Mày mẹ tao hay gì mà suốt ngày bắt tao uống sữa hoài thế? Đéo!" Dương tức tối trong người, xả hết lên đầu nhỏ Trang tội nghiệp.

" Ê có lòng tốt đem sữa cho uống mà ăn nói thế à???" Trang chống nạnh nhăn nhó.

Không vì Ninh nhờ chắc nhỏ Trang bay vào túm đầu Dương mà tẩn cho một trận. Quá trời cái nết của Dương rồi đấy! " Tao nể Bùi Anh Ninh mới nhịn mày nghe Dương!" Con nhỏ chửi thầm.

" Xin lỗi... Tao hơi khó chịu trong người. Mà sữa này mắc tiền, mày không uống đi, đưa tao uống hoài vậy?"

" Ờ...nhà tao được tặng, mà tao dị ứng sữa này nên thôi đưa mày uống chứ để phí!" Trang ấp úng.

" Lo tập trung mà học đi thằng kia! Ba ngày qua tụi tao chép bài cho mày muốn khờ rồi này. Ổng giận thì để cho giận luôn đi, nhiều khi mấy hôm nữa ổng nói chuyện lại à. Ninh ổng yêu mày thế, không bỏ mày đâu..." Linh an ủi.

" Mấy hôm nữa? Vậy chính xác là khi nào!?! Tao nản rồi, không thèm nữa!!! Cùng lắm thì chia tay luôn!!! Tao cũng đã xuống nước trước chứ có phải bướng lại đâu mà...làm thế... Chắc hết thương tao thật tụi mày ạ... Nếu Ninh không cần tao nữa thì thôi..."

Dương nói mà rơm rớm nước mắt. Uất ức, tủi hờn. Chịu đựng sự im lặng cùng cực này đã ba ngày rồi!

" Hay mày chiều ổng đi Dương. Công khai thôi mà, không nói tên cũng được. Mày làm thế, tao đảm bảo ổng về Hạ Long thẳng trong đêm lun ấy." Trang nói vào.

" Nhưng tao...cứ sợ ý!!!"

" Giờ mày sợ mọi người đánh giá hay sợ chia tay hơn???" Cả hai đứa bạn cùng đồng thanh đáp.

"...."

" Đấy tùy mày chọn! Ổng đã cứng đầu, gặp mày cũng đầu cứng. Nói hai người lì như trâu! Được cả đôi nhỉ?" Linh lắc đầu ngao ngán.

_________

Hội Tay trong của NAB:

Linh: có uống sữa, có ăn bánh, mà không có học gì hết. Xém bị mời phụ huynh!

Ninh: sao bị mời phụ huynh?

Trang: muốn hỏi thăm sao lúc dạy nó không hỏi đi? Hỏi tụi này làm gì?

Linh: thì tại mặt chó nhà anh chứ còn gì mà hỏi? Nó ngồi mà nghĩ lung tung rồi bài vở cũng không chép. Cô giáo mắng hai lần rồi đấy!

Trang: rồi tính chừng nào hết giận nó? Đàn ông gì giận dai nhách vậy cha nội???Bộ anh tính để nó héo mòn luôn à?

Linh: mà e thấy hôm nay mặt nó xanh lắm... Nó mệt hay sao mà hỏi không nói. Thôi muốn lạy anh luôn Ninh ạ! Mở lời nói chuyện với nó đi!!!

Ninh: ừ để từ từ anh nói.

Trang: "từ từ" cái gì nữa cha??? Dương nó bảo anh muốn chia tay thì nó "ừ" đấy!!! Ở đó mà "từ từ" thì mất người yêu có ngày!!!
________

Dương suy nghĩ rất nhiều về lời của hai đứa bạn thân. Tự hỏi rằng liệu mình có nên dũng cảm một lần nữa không? Đang trầm ngâm nghĩ bâng quơ thì bố Điện gõ cửa.

" Soạn đồ hết chưa con? Mai mình đi sớm đấy! Ngủ sớm nha Dương!"

" Vâng, con biết rồi! Mà mai mình đi rồi về trong ngày ạ?"

" Nếu mọi thứ ổn thì chiều mình về. Còn nếu không thì phải ở lại con ạ."

" Vâng."

Mai Dương có lịch tái khám trên Hà Nội. Nhiều năm về trước, Dương bị viêm tai giữa trong khá nặng, phải phẫu thuật đặt ống thông khí màng nhĩ. Vì thế, cứ cách nửa năm là bố mẹ lại dẫn Dương kiểm tra tai một lần để chắc chắn bệnh không tái phát.

Coi như đây là cơ hội cuối cùng để cứu vãn mọi thứ. Lần này mà Ninh im nữa là em cho Ninh đi xa luôn! Em thương là thật nhưng em không phải kiểu bi lụy. Em có chính kiến và hiểu rõ mình muốn gì...

Trộm vía buổi tái khám thuận lợi, mọi thứ vẫn ổn. Sau khi từ bệnh viện về, Dương lấy cớ xin bố ra ngoài mua nước, để đến căn hộ của Ninh. Cuối cùng Dương cũng tìm đến nơi. Nhưng Ninh đi học, không có nhà...

Mấy ngày qua, vì còn đau mà uống rượu liên tục nên cổ họng Ninh mãi không khỏi. Giảng bài cho Dương mà giọng cứ khàn đục, lâu lâu lại nhăn mặt vì đau. Thế mà Dương mở lời hỏi thì vẫn im ỉm, làm bạn nhỏ vừa lo mà vừa tức trong lòng.

Cậu đem theo một túi xách, trong đó có mấy chai thuốc trị ho và một lá thư... Đứng đợi mãi mà không thấy Ninh về, nên đành gởi nhờ sang nhà hàng xóm. Hy vọng rằng Ninh sẽ đọc được thư và hiểu cho em....

________

Ninh học xong không về nhà mà đi thẳng đến quán bar. Nốc rượu đến say mèm mới lết thân về nhà ngủ. Phải say mới tạm quên đi thực tại. Vì tỉnh thì lại nhớ em... Bước đi loạng choạng, đến bấm mã vào nhà cũng sai lên sai xuống.

" Uầy về đúng lúc thế? Chờ chút, tôi đưa cho cái này." Anh hàng xóm nhà bên nói.

" Gì thế ạ?...hức..." Mắt Ninh mở không lên nữa.

" Của em này Ninh! Hồi chiều có một cậu bạn đến tìm em, đợi hoài mà em không về nên có gởi nhờ anh đưa giúp."

" Cảm ơn anh."

Nhận túi xách từ anh hàng xóm, Ninh cũng chẳng thèm mở ra xem. Anh đâu biết hôm nay em lên Hà Nội...nên chẳng thiết tha gì. Cứ nghĩ đồ ai đó gởi thôi... Ninh quăng đại túi lên sofa rồi lên thẳng giường ngủ. Trong vô thức, Ninh vẫn quơ tay tìm áo của Dương. Có nó mới ngủ được! Anh thèm mùi hương của em bé nhà anh... Anh nhớ...

Ninh thức dậy đã 11h sáng hôm sau...

Đau đầu kinh khủng. Cổ họng vừa khô vừa rát. Uể oải ngồi dậy, đầu óc choáng váng, quay cuồng, anh lê lết vào nhà vệ sinh. Xối nước vào cho tỉnh. Anh nhìn mình trong gương. Mới có mấy ngày mà bệ rạc, hốc hác, mắt thâm quầng... Thảm thật ấy! Anh tự cười khinh chính mình.

Thở dài, ngồi phịch xuống sofa, nhìn vào khoảng không vô định. Rồi ánh mắt anh di chuyển đến túi quà đang nằm chỏng chơ trên ghế. Cái gì đấy? Anh cũng không nhớ là có nó tồn tại nữa...

Đưa tay lại mở túi ra xem. Có bốn chai thuốc ho và một lá thư. Anh vẫn chưa biết ai gửi, vội mở ra xem. Dương đã viết cho anh một bức thư rất dài.

Ninh ơi...

Thuốc ho cho anh... Uống mỗi ngày 2 lần sau ăn. Sao anh đau lâu thế? Em hỏi mà anh không chịu nói! Anh có sốt không?

Em biết là Ninh còn giận lắm. Nhưng thật là Ninh không muốn nói chuyện với em nữa à Ninh? Ngày nào cũng Skype với nhau mà em nói anh cứ lạnh nhạt, không trả lời em. Em thấy bức rức, khó chịu quá! Anh có biết em buồn lắm không? Sao anh thấy em khóc mà anh không dỗ em???

Em xin lỗi!

Em không cố ý trốn tránh việc công khai mối quan hệ của chúng ta. Em chỉ là...rất sợ... Em lo là khi nhiều người biết thì sẽ có thêm rắc rối, lời ra tiếng vào. Em định khi chắc chắn hơn và dũng cảm hơn thì em sẽ nói mà...

Ninh ơi, mong anh hiểu!

Mọi thứ thật sự còn quá mới mẻ đối với em. Em lo lắng nhiều! Em sợ lỡ nói ra mọi người không hiểu cho hai đứa. Rồi lỡ họ nói điều không hay về anh và em... Lỡ họ không thông cảm cho chúng ta. Em sợ tụi mình thành trò đùa, là câu chuyện phiếm để người ta bàn tán.

Em chỉ muốn mình yêu nhau bình yên thôi! Em muốn những người mình tin tưởng sẽ thật lòng vui và chúc phúc cho tụi mình.

Em không biết điều đó vô tình làm anh tổn thương đến vậy! Em thật sự không nghĩ sẽ đẩy mọi chuyện đi xa thế... Để anh chờ quá lâu là em biết em sai rồi! Xin lỗi Ninh nhiều!

Ninh ơi, em không hề giấu giếm vì xấu hổ đâu! Em rất tự hào vì anh là người yêu em và được là người anh yêu! Thật!

Dương yêu anh thật mà... Chỉ có mình Ninh thôi! Em thương Ninh thế mà anh nỡ lạnh lùng với em vậy à??? Anh định im lặng đến bao giờ? Nói rõ đi em chờ! Cho em một thời gian cụ thể rồi em không hỏi nữa. Đợi anh bình tĩnh rồi mình nói chuyện!

Anh đừng nghi ngờ tình cảm của em được không? Hôm trước anh nói câu đó em buồn lắm...

Ninh ơi! Đừng giận nữa! Ninh mắng thì em nghe chứ sao anh cứ im lặng? Nói chuyện với em đi! Năn nỉ mà...

Em sụt cân rồi này! Ninh không lo thật ạ? Con Trang với Linh cứ bắt uống sữa Ensure mà vẫn sụt ấy! Em ăn không ngon, ngủ không yên... Ninh về chăm em ít hôm được không ạ? Em muốn uống trà sữa với ăn kem dâu anh mua. Em tự mua được nhưng em thích anh mua cho em.

Ninh giận em 4 ngày rồi đấy! Em có bao giờ giận anh quá 1 ngày đâu mà anh làm thế với em hả Ninh??? Vậy mà Ninh chê em bướng... Rõ ràng là anh lì hơn mà!

Hay Ninh hết yêu em rồi hả anh?

Nếu thế thì thôi anh nói thẳng luôn đi! Em sẽ không làm phiền anh nữa, không khóc với anh nữa... Nhưng anh có muốn chia tay thì cũng phải về gặp em nói chuyện trực tiếp em mới chịu!

Mà nói thật là Ninh đừng dừng thương em được không? Tại Dương còn thương lắm!!! Chuyện cũng đâu đáng mà phải chia tay đâu, đúng không?

Ninh ráng đợi em chút nữa thôi! Cho em cơ hội!

Ninh ơi, anh còn thương em không ạ? Còn thì cuối tuần này anh về cho em ôm một cái rồi mình làm lành. Nếu anh không về thì em sẽ hiểu là anh hết thương rồi!

Nhớ anh vãi luôn ý. Ninh không nhớ em chút nào hả Ninh?

Vì anh cứ không chịu nói nên em mới viết thư... Em...cũng chỉ xin lỗi anh lần này nữa thôi! Anh mà không chịu nữa thì...coi như mình...không là gì của nhau....

Em nói thật đấy!

Nhưng mà...

Em muốn anh về với emmm!!! Anh về đi!

Nhớ uống thuốc!

Em của anh!
Dương

_________

Ninh đọc từng câu từng chữ Dương viết cho anh mà bật khóc. Em thương và lo cho mình như vậy mà chỉ vì sự ích kỷ làm anh khiến em tổn thương đến thế! Tất cả là tại cái tôi cao ngất ngưỡng cùng sự ngu ngốc của anh mà ra...

Người yêu mình chứ có phải ai đâu mà lại làm em đau buồn đến hao mòn như vậy!

Thật đáng đánh!

" Dương ơi, anh xin lỗi em, anh sai rồi! Lỗi anh hết!"

Reng...reng...

Giọng cái Linh hét lớn lên trong điện thoại.

" Bùi Anh Ninh! Về gấp! Dương nó học thể dục bị ngất xỉu, đưa đi cấp cứu rồi này! Anh mà không vác cái mặt chó anh về đây thì sau này đừng hòng đụng vào nó nữa nhá. Tụi này đéo nhịn nữa!!! Cái con người anh chỉ biết bản thân mình tổn thương thôi à??? Còn người yêu mình có khổ sở thế nào cũng đếch cần biết đúng không???"

Ninh nghe Linh mắng xối xả mà tỉnh cả người. Mắng đúng lắm!

" Xin lỗi! Anh về liền! Lo cho Dương giúp anh!"

" Bạn tôi đương nhiên tôi lo rồi. Nhanh mà về đây!!! Cái đồ chết bằm!!!"

--------------------------------------------------------------

Trời ơi Sốp thích đoạn viết Thư quá mọi người ơi... Chương này tâm đắc đoạn này lắm lắm!!! 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro