26. Chăm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau ba ngày vật vã ở bệnh viện thì Dương cũng được bác sĩ đồng ý cho về nhà. Cặp đôi chim ri đã làm lành thành công nên không khí trộm vía đã tươi vui hơn hẳn. Hôm nay em bé của Ninh xuất viện nhưng Ninh bị bố Thất, mẹ Phượng gọi về vì vụ tai nạn xe. Giấu sao được! Công ty bảo hiểm gọi về tận nhà mà, vì xe vẫn đứng tên bố Thất.

" Con hay lắm rồi đó Ninh! Bị tai nạn nặng thế mà không gọi báo cho bố mẹ. Rồi hai ngày nay con ở đâu mà không về nhà?" Bố Thất chống nạnh, lớn tiếng hỏi.

" Con ở nhà thằng Khánh... Con xin lỗi..."

Ninh đang ngồi chịu trận nghe mắng. Lường trước được tình hình nên giờ cứ ngoan xinh yêu là được thôi.

" Trời ơi anh xem cái tay nó này, bầm dập hết trơn! Cái thằng này! Bị thế sao không về mẹ chăm? Mày tính đợi lành lặn rồi mới về luôn à? Con với cái! Chỉ giỏi làm hai ông bà già này lo thôi..."

Mẹ Phượng cầm tay Ninh lên đưa bố xem, rồi lại xuýt xoa vì xót con trai cưng.
Mắng vậy thôi chứ mẹ thương sao cho hết.

" Không đi đâu nữa nhá! Mới mấy ngày mà người ngợm mày thấy ghê vậy Ninh? Có hành sốt không? Thôi ở nhà để mẹ lo. Vài hôm nữa cắt chỉ xong thì lên lại Hà Nội sau."

" Vâng..."

Rồi xong! Về đến nhà là bị giữ lại luôn, mẹ không cho ra ngoài nữa...

Ấy thế mà mẹ vừa vào phòng một lát là Ninh đã kịp thay xong đồ rồi chạy tót xuống nhà. Nói với lên nhà...

" CON ĐI ĐÂY VỚI THẰNG KHÁNH MỘT CHÚT NHA MẸ!!! ĐỪNG ĐỂ CƠM CHO CON!!!"

" THẰNG KIA!!! CÓ ĐỨNG LẠI CHƯA??? ĐÃ NÓI LÀ Ở YÊN TRONG NHÀ RỒI MÀ!!!"

Tiếng mẹ Phượng thất thanh gọi, còn bố Thất thì lắc đầu ngao ngán. Đến chịu cho cậu ấm nhà này!

Đấy! Thằng Khánh chỉ có công dụng làm bia đỡ đạn thôi chứ ai mà không biết Ninh trốn sang nhà em bé yêu cơ chứ! Mới xa có nửa ngày mà nhớ quá nhớ rồi!!!

Bên này Ninh bị mắng thì bên nhà ai kia cũng không khá khẩm hơn là mấy...

Từ khi xuất viện về nhà mới vài giờ đồng hồ thôi mà tiếng mắng của mẹ Quyết đã vang động cả nhà. Trai út cưng của mẹ miệng vẫn còn đắng ngắt, thử món gì cũng không muốn ăn. Mẹ nấu cho nguyên một nồi nui sườn rau củ siêu bổ dưỡng mà ông nhỏ nhìn thấy lại nhăn mặt. Em muốn uống trà sữa thôi mẹ ơi!!!

Ban đầu, mẹ còn nhỏ nhẹ, năn nỉ ăn từng muỗng. Mà sức chịu đựng của mẹ cũng có giới thiệu thôi chứ! Dương được nước õng ẹo, lì lợm không muốn ăn. Nhìn bát nui mãi không vơi được một nửa, mẹ bắt đầu nổi đoá lên, em nhà bị ăn mắng ngay.

" Này! Con không nghe lời bác sĩ phải không? Mẹ gọi bố về nhà, chở ngược con lên bệnh viện, để con một mình ở đó nhé! Có cái ăn không thôi mà cũng không xong."

" Con no rồi mà mẹ, chút con ăn nữa mà..."

" Con xem có vơi được miếng nào chưa mà no??? Cầm muỗng lên ăn liền cho mẹ! Nửa tiếng nữa mà không xong thì no đòn với mẹ nghe chưa Dương!!!"

" Nhưng mẹ ơi, nhiều..."

Em nhỏ chưa kịp phàn nàn hết câu là đã thấy cây đũa cả ngay trước mặt. Nín luôn chứ nào dám mở miệng nữa!!! Sợ muốn xanh mặt luôn.

" Nhưng nhị cái gì? Giờ sao???"

" Con ăn không nổi thật mà..." Dương mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi.

" Con chào bác ạ!"

Ninh vừa kịp đến, thấy cảnh em yêu rưng rưng nước mắt mà bật cười. Ra tay nghĩa hiệp cứu bồ nào.

" Ninh mới qua à con? Bác mới nấu nồi nui này, ăn luôn cho nóng."

" Vâng, con qua đưa tài liệu cho Dương, mấy ngày nay có học hành gì đâu."

Ninh nhìn em nháy mắt. Đấy! Anh mới cứu em một mạng đó nha. Em thì đưa tay quệt nước mắt rõ là thương. Sao mà em nhác ăn thật sự!

" Ăn đi Dương! Không phải có Ninh ở đây là mẹ không đập con được đâu. Đừng có mà ỷ y. Ninh cũng đừng bênh em nhé, dạo này nó hư lắm..."

Dương ngồi im ru, mặt chụ ụ ra, bất mãn mẹ lắm rồi đấy. Toàn mắng người ta thôi. Em cứ nhìn bát đồ ăn mà thở dài mãi. Ninh nghe thì cũng chột dạ lắm. Thủ phạm chiều hư gọi tên anh chứ ai nữa!!!

Mẹ Quyết làm cho Ninh bát to ứ hự. Cơm nhà thì bỏ không ăn, sang ăn chực nhà người yêu. Đã heee!!! Anh thấy em buồn hiu, đành ghé tai thì thầm dụ dỗ.

" Ráng ăn đi, chút lên phòng anh đưa trà sữa cho em bé uống nhá. Hồi nãy anh mua đổ vào bình giữ nhiệt, giấu trong balo này."

Vừa thấy mẹ quay lưng đi ra ngoài chút là em kê bát mình sát vào Ninh, múc bớt đồ ăn qua bát anh, mặc cho anh ngăn cản.

" Eeeee, không nha!!! Em ăn đi chứ! Bao nhiêu đồ bổ không ăn là sao? Ngoan nào..."

" Đã cứu thì cứu cho trót đi mà, phụ em chút thôi... Anh không thấy mẹ bỏ cho em một đống thế này, sao em ăn nổi? Mẹ đánh em giờ, anh không thương à? Cứu em!!!"

" Vậy hôn anh cái!" Ninh cười gian xảo.

BỐP. " Anh điên à? Đang ở nhà đấy!" Ninh bị em bé đánh một cái rõ là kêu.

" Vậy thôi! Tự ăn đi! Không có trà sữa trà siết gì hết... Mẹ vào anh méc liền. Bị đòn cho kinh! Em được cái lì nói không nghe.

Dương bĩu môi, ánh mắt hạt bí nhìn anh. Mũi tên uất hận dâng trào. Gài thế gì ác nhơn! Em đành ngó tới ngó lui, mặt lấm lét. Chắc chắn mẹ đã đi ra cổng rồi mới ghé sát, hôn má Ninh cái chóc.

" Được chưaaaa? Ăn giúp em!!!"

" Chưaaaa..." Ninh lắc đầu giỡn lầy.

" Chứ sao nữaaaa??? Anh quá đáng thật lun ýyyyy." Mặt Dương nhăn hí, tức thì thôi nhé luôn.

" Đôi môi của anh dạo này khô khốc quá, cần được làm mềm á emmmm!!!" Ninh dựa sát mặt vào em, nháy nháy mắt ra hiệu.

Dương chán nản ngã lưng ra sau, thở dài. Nhờ ăn giùm có chút mà đòi hỏi thấy sợ luôn! Em lại đành dáo dác, ngó nghiêng đủ hướng rồi khẽ hôn lên môi anh. Thật nhanh!

" Ê hôn gì nhanh vậy? Không nhiệt tình gì cả! Em phải làm cho có tâm vào chứ!!!"

Nói rồi Ninh vòng tay qua eo của Dương, kéo sát tới, hôn thật sâu. Em trợn tròn mắt, sợ hãi. Lỡ mà mẹ thấy một cái là hai đứa ra đường luôn quá. Dương hai tay quơ loạn xạ, cố gắng đẩy con gấu bự đang bám chặt lấy người mình.

" Ninh ơi, chết em giờ Ninh ơi! Nào anh buông em raaaa..."

Nghe giọng em như muốn khóc lắm rồi thì Ninh mới chịu thả em ra. Nở nụ cười đắt thắng. Em thì mặt nhăn nhó, hai lông mày nhíu lại vào nhau. Tức xì khói!!!

" Hài lòng chưa? Chút lên phòng anh chết với em!"

Thế là hai đứa trẻ ranh thành công qua mặt mẹ Quyết. Nhưng Ninh vẫn ép ăn như thường nhé, chỉ giúp ăn nui thôi, còn bao nhiêu thịt là gỡ xương sẵn, Dương chỉ việc ăn, không cần động tay nữa. Em bé ngồi nhơi, ăn lâu tới nỗi anh lớn phải bóp cả cái miệng xinh nhét đồ ăn vào mới chịu ngoan ngoãn nhai nuốt.

" Ê sau mà con mình biếng ăn là tại em đó nhé. Ăn uống gì cực như quỷ!" Ninh bắt đầu cằn nhằn.

" Hong phải âuuuu!!!" Dương miệng còn đầy đồ ăn vẫn cố bướng mà cãi cho bằng được.

_________

"Aaaaa đauuuu. Em nhả ra chưaaa???"

Ninh ôm cánh tay đầy nước miếng của Dương. Mặt nhăn đầy đau đớn. Bạn nhỏ nhà anh vừa lên tới phòng đã kéo tay trái anh lại cắn cho một phát không chịu nhả ra. Cái tội hồi nãy ép uổng em!!!

" Em chơi dơ thật sự!!!"

" Trà sữa của em đâu?"

Dương coi như chưa thấy vẻ mặt thống khổ của anh người yêu. Trả đũa thành công nên hớn hở dữ lắm. Dương lục tung balo anh lên tìm trà sữa, mặc kệ Ninh đang trưng bộ mặt sưng xỉa bất lực.

" Ở ngăn trong cùng ấy. Lại đây cho anh ôm miếng. Em nhớ mỗi trà sữa, bỏ rơi anh... Chả thương anh..." Ninh dang hai tay chờ em yêu.

" Tới liền nè..."

Dương hút mấy ngụm trà sữa rồi mới tiến lại vào lòng anh. Ninh ôm cứng ngắt em. Vòng tay Ninh to lớn, bao trọn lấy con mèo nhỏ lười biếng. Anh hít hà mùi hương thân thuộc. Mùi hương đem lại cảm giác yên bình khó tả, xoá tan hết ưu phiền của những ngày đã qua.

" Dương, anh xin lỗi nhé."

Ninh khẽ thầm thì vào tai em. Dương thì cứ dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Sau vụ này em cũng rút kinh nghiệm, quan tâm đến cảm xúc của Ninh hơn. Dương hiểu anh rất thương, rất chiều, nhưng không có nghĩa rằng anh không biết mệt mỏi khi phải luôn chờ đợi em. Dương cần làm gì đó để Ninh an tâm về mình hơn.

" Em cũng xin lỗi Ninh nhé. Tụi mình hoà nha. Mấy ngày qua giận nhau em mệt quá Ninh ạ..." Dương vuốt nhẹ lưng anh.

" Ừ. Hoà nhé!" Ninh hôn đôi má mềm mềm của em. Sụt cân dữ luôn! Không biết nuôi bao lâu mới tròn lại nữa.

" Ngồi xuống em rửa vết thương cho này!"

Ninh anh xắn tay áo lên cho Dương vệ sinh vết khâu. Em bé cũng khéo, hết rửa bằng nước muối sinh lí, đến dung dịch sát khuẩn. Vết thương còn mới nên phải cực nhẹ nhàng. Lỡ chạm mạnh chút là Ninh rít lên xuýt xoa. Đau lắm chứ không đùa! Dương làm gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, chẳng bù cho Ninh cứ trây trét ra. Vừa chấm thuốc, em vừa thổi thổi để anh bớt đau. Trông tâm huyết lắm! Hai má phồng phồng lên yêu cực kì.

Xong cái tay thì đến cái mình nữa... Dương tiến tới gỡ nút áo sơ mi của Ninh ra làm ảnh giật mình. Ủa thiệt hả em bé?

" Thôi không cần đâu..." Ninh giữ tay em lại, mặt hây hây đỏ. Ngại ngùng đồ đó!

" Chậc! Anh im!"

Gục ngã... Ninh chống hai tay ngả dựa vào tường, để em bé muốn làm gì làm. Khoái muốn chết mà bày đặt làm giá nữa!!!

Dương lấy chai thuốc trong ngăn tủ ra, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím trước ngực cho Ninh. Bàn tay mềm mại dịu dàng trượt trên da thịt làm má Ninh từ hây đỏ chuyển sang đỏ bừng. Cảm giác được có người chăm sóc thật là thích. Ai cũng xứng đáng được yêu chiều. Ninh im lặng nhìn em bé, tủm tỉm cười mãi thôi.

" Thuốc này tốt lắm á Ninh. Bố Điện đem từ trong quân đội về, em lén lấy lên cho anh. Thấy em giỏi hông?" Dương vừa cài nút áo lại cho Ninh vừa hào hứng nói.

" Giỏi! Em bé của anh giỏi nhất." Anh dịu dàng xoa đầu cho em.

Tiện mặt em đang vừa tầm với mặt anh, Ninh tranh thủ hôn lên bờ môi xinh một cái. Èo ơi nó đã gì đâu!!!

" Mà này! Em có phải là định lợi dụng để nhìn người anh đúng không. Lúc ở viện cũng thế, nay cũng thế. Haha"

" Không nha! Anh dở hơi vừa thôi. Người ta lo mới chăm chứ ai đâu rảnh mà thèm nhìn anh!!!" Dương bỗng đỏ mặt tía tai.

" Cảm ơn em. Anh yêu Dương vãi!"

" Em cũng yêu Ninh."

" Tối nay uống hết chai Ensure mới được đi ngủ nghe chưa? Ăn ít thì uống sữa đó vào cho có chất. Trà sữa chỉ là uống cho vui mồm thôi. Em thích thì anh chiều chứ nó bổ béo gì đâu." Ninh quàng tay qua vai Dương dặn dò.

" Anh nói y chang bố mẹ em luôn ý."

" Chứ giờ em có nghe lời không? Không nghe anh cắt hết quyền lợi ráng chịu." Ninh trầm giọng.

" Nghe màaaa. Em nghe là được chứ gì..."

Lại phụng phịu, ngã đầu vào vai anh làm nũng. Dương phát hiện mỗi lần Ninh hạ tông giọng là anh đang nghiêm túc đấy. Cũng biết rén!

" Ngoan xinh yêu của Bùi Anh Ninh là phải thế chứ!"

" Gì cơ? Ai là của anh chứ!" Dương huých vai anh.

" Ơ thế không phải à?"

Ninh đè cả người em bé xuống. Người thì như gấu bự vĩ đại mà nỡ lòng nào đè lên cục bông nhỏ này. Ai mà thở cho nổi.

" Nói xem! Em là của ai nào?"

" Hong nói đấy!" Miệng nhỏ chu chu đầy thách thức.

" À cứng đầu với anh hả Dương? Không nói là anh cho em bẹp dí như bánh mì kẹp thịt luôn nè. Nói nhanh nào! Em-là-của-ai?"

Nói rồi còn chột lét làm con mèo nhỏ quằn quại, cười chảy nước mắt. Đầu hàng! Đầu hàng vô điều kiện!

" Của...Ninh... Buông em ra đi mà..."

" Chụt! Chụt! Chụt! Anh yêu em!!! Người gì đáng yêu thế không biết!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro