28. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốp mong rằng tất cả các bạn và gia đình vẫn ổn và bình an... Love you all 🥰🇻🇳♥️

___________________________________________

Một năm học bất ổn cũng đã kết thúc. Dương chính thức được nghỉ hè. Vui quá chừng! Tạm thời được cất sách vở vài tuần là cảm giác thật Yomost!  Hè này chuẩn bị lên lớp 12, cuối cấp rồi đấy! Đầy những nỗi lo... Nhưng thôi cứ nghỉ hè chơi bời trước đã, mọi thứ đã có Ninh lo. Vì năm này là năm quyết định nên Dương chỉ được nghỉ một tháng, sau đó đã bắt đầu học hè. Phải tranh thủ mới được.

" Ninh ơi, em được nghỉ hè rồi! Bao giờ anh về Hạ Long ạ?" Giọng nói không thể phấn khích hơn.

" Anh còn ôn thi nè em bé... 10 ngày nữa thi xong, anh về với em liền." Ninh nhìn mặt trời bé con đang ở trước màn hình với ánh mắt đầy dịu dàng.

" Chán thế! Đại học nghỉ hè trễ vậy ạ?" Em bé nghe Ninh chưa về được thì trề môi.

" Ở nhà ngoan. Chờ anh về, anh chở đi chơi bá cháy luôn nhé!"

" Em biết òi." Dương cười xinh.

" Nói gì tiếp thêm năng lượng cho anh đi nào, anh học thi mệt quá, hết pin rồi nè em bé."

" Anh muốn em nói gì?"

" Thì...em thấy em nên nói gì làm anh vui thì nói..." Ninh đầy chờ đợi.

Nghĩ một hồi lâu, Dương ngúng nguẩy lắc đầu, cười tủm tỉm châm chọc Ninh. Em nay gan dữ thần.

" Thôi em không nói đâuuuu." Mèo con chu chu mỏ đầy tinh nghịch.

" Emmmm... Ơ nói đi màaaa...." Anh lớn mè nheo. Dỗi liền nè.

" Hahaha...ròi ròi...em yêu Ninhhh. Đùa chút mà mặt anh nhăn hí ấy." Em ngồi cười nắc nẻ trên ghế.

" Này nhá! Về anh phạt cho biết mặt."

" Lêu lêu! Dễ phạt em quá ha! Thôi em xuống nhà ăn cơm. Ninh học chăm nhé!"

" Anh yêu emmm."

Cả hai tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Dương tắt màn hình, Ninh vẫn ngồi thẫn thờ ra. Anh nhớ em nhiều! Từ hôm lo cho em thi cuối kì xong đến giờ, anh lại quay cuồng trong mớ bài thuyết trình và đồ án của mình, không có thời gian nghỉ. Nhiều ngày học khuya, muốn gọi em mà trễ quá nên lại để em ngủ. Thời gian để hai người facetime với nhau gần như không có. Nhắn tin thôi thì làm sao nói hết ra những nhớ mong. Ninh giờ chỉ muốn phi thẳng về Hạ Long, ôm trọn lấy em cho thoả cơn thèm.

_________

Hôm nay, Dương có một bất ngờ lớn cho Ninh. Nhịn dữ lắm mới không tòi ra bí mật này với anh mỗi khi hai đứa gọi cho nhau. Mấy hôm vừa rồi, Dương háo hức tới nỗi không ngủ được. Đó là việc...em bé sẽ lên Hà Nội thăm anh yêu. Chắc Ninh sẽ vui lắm!

Chẳng là đội văn nghệ THPT Hòn Gai được đại diện nhà trường tham gia giao lưu văn nghệ cùng các trường ở những tỉnh thành miền Bắc. Địa điểm tổ chức ở Hà Nội nên em là đội trưởng, đương nhiên phải đi rồi. Cả đội sẽ được ở Hà Nội 3 ngày: ngày đầu duyệt tiết mục, ngày hai diễn và ngày cuối được tự do đi chơi.

Sau khi biểu diễn văn nghệ xong, Dương bồn chồn, nôn nao cả đêm, chỉ mong trời sáng nhanh nhanh để đến nhà anh. Nói là được đi chơi tự do nhưng vẫn phải trong phạm vi kiểm soát của thầy cô dẫn đoàn. Cũng may còn có Hội tay trong của NAB bao che thì em nhà ta mới trốn đi chơi riêng được.

7 giờ sáng, Dương đã có mặt trước căn hộ của Ninh, mang theo đồ ăn sáng cho hai đứa. Em bấm chuông mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Đứng ngóng mỏi cả chân. Đành lấy điện thoại gọi anh yêu. Phải gọi đến cuộc thứ ba, Ninh mới bắt máy, giọng ồm ồm, ngái ngủ.

" Anh...nghe...em bé ơi..." Ninh uể oải cựa mình.

" Ơi Ninh à, Ninh đi đâu rồi ạ?"

" Anh không...anh đang ở nhà mà..."

" Sao giọng anh khàn thế? Anh lại ốm à?"

" Không! Anh có sao đâu..."

Ninh lại nói dối rồi! Hôm qua không biết ăn phải gì mà bị trúng thực, phải ra vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Xong tối phát sốt, toát mồ hôi lạnh, nằm rên hừ hừ cả đêm mà giờ Dương hỏi thì giấu. Ninh sợ em lo! Dương nghe anh nói thì không thể tin được. Cái giọng khàn đặc này là chỉ có mới bệnh dậy thôi.

" Bước ra cửa em bảo!" Giọng em bỗng trở nên đanh thép.

" Ủa em? Tự dưng ra cửa làm gì?"

" Em nói thì làm đi chứ anh cãi em chem chẻm thế?" Dương căng rồi đấy!

Ninh vẫn không biết gì, nhưng vẫn nghe lời em, lật đật ra mở cửa. Vừa mở ra là thấy em mặt đang hầm hầm, đôi mắt trùng xuống ti hí. Hai tay, bên cầm bịch đồ ăn, bên cầm trái cây. Ninh há hốc, ôm chầm lấy cục bông đang giận dỗi kia.

"Ôi là đang mơ hay tỉnh? Em yêu đang trước mặt mình nè! Hay sốt cả đêm đến nỗi lú lẫn, ảo giác nhỉ???"

Ninh bất ngờ đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Phải ôm thật chặt em để xác nhận là sự thật: Dương đang ở đây rồi.

" Không ốm mà trán dán miếng hạ sốt! Ninh hư thế!" Dương vùng vằng trong lòng anh. Giận đấy nhé!

" Sao cục cưng lên mà không báo anh dạ? Thôi xin lỗi mà, sợ em lo thôi. Anh đỡ rồi... Em lên Hà Nội lúc nào? Có mệt không?"

" Người anh còn nóng thế mà đỡ gì? Thôi vào ăn rồi uống thuốc!" Anh ốm nên em chẳng nỡ lớn tiếng mắng, đành dịu giọng.

Lần đầu bước vào căn hộ của Ninh có chút bỡ ngỡ.

Một từ thôi!

Bừa bộn!

Quần áo chỗ nào cũng có, giấy tờ rải khắp nhà, vài hộp cơm còn trên bếp... Dương quay sang nhìn Ninh với ánh mắt đầy phán xét, lắc đầu, miệng chẹp một tiếng khiến anh chỉ biết đứng yên cười xinh.

" Anh ăn ở kiểu gì thế hả Ninh?"

" Tại...ôn thi bận quá chứ bình thường anh ở cũng...gọn á... Thôi em cứ ngồi chơi, anh dọn chút là xong."

" Yên đó! Anh dọn bàn ăn đi!" Ui em bé bật mode nghiêm túc rồi.

Ninh cũng bất ngờ bởi thái độ của Dương. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe em chứ lỡ em giận lên lại bỏ về mất tiêu thì biết phải làm sao?

Dương đợi Ninh ăn xong, lục tung hộp thuốc để lấy cho anh uống. Tính tạo bất ngờ đồ đó mà giờ ai mới bất ngờ? Lên tưởng chơi vui ai dè thành chăm người ốm. Hậm hực vậy thôi chứ thấy bạn lớn như vậy, em lo và thương lắm. Khổ thân! Sống một mình, lúc ốm đau chẳng có ai kề bên. Miệng em cằn nhằn chứ tay em vẫn lấy thuốc, rót nước để lên bàn. Còn loay hoay tìm ga giường mới để thay.

" Ninh uống thuốc rồi ngồi nghỉ cho em nha. Em thay cái ga giường mới cho. Mồ hôi ướt hết này!"

Ninh nhìn em lo lắng cho mình mà cảm động. Đứa nhóc này tình cảm thật sự! Ít nói, không khoa trương! Chỉ thể hiện tấm lòng bằng hành động. Cái cách em quan tâm Ninh đầy chân thành làm cho trái tim anh, tưởng chừng như đã đóng băng lạnh lẽo bởi những biến cố, nay trở nên ấm áp kì lạ.... Ninh cứ ngồi nhìn Dương mà cảm thấy sao mình may mắn thế này! Mình thương được người cũng thương mình...

" Ninh lại nằm nghỉ đi, em dọn nhà cho."

" Em nằm với anh cơ..." Ninh dụi dụi đầu vào bụng Dương.

Ninh khi ốm cũng muốn được nhõng nhẽo, được cưng chiều như cún ấy. Mà cún này... hơi big size.

" Èo ơi, đủ trò!" Em đưa hai tay nựng má bánh bao của anh yêu.

" Chỉ giỏi đủ trò với một mình em thôi."

Anh ốm mà, phải chiều anh chút chứ. Dương đành leo lên giường nằm kế anh. Vừa đặt lưng xuống là đã bị con gấu bự với tay ôm sát rạt, tiện thể gác nhờ luôn cả cái chân qua người em. Cứng ngắt!

" Em thơm thế! Nay không cần áo của em nữa rồi. Sướng!" Ninh hít lấy hít để.

" Anh nặng thế, ngạt chết em..."

" Cho anh ôm chút thôi...anh mệt quá..."

Dương nghe mà mủi lòng. Lúc ốm đau, yếu đuối là làm nũng không thua gì em luôn. Ninh nhắm hờ mắt, mệt mỏi. Dương quay sang vỗ nhẹ lưng để anh vào giấc. Được một lúc, có lẽ thấm thuốc mà anh lớn của em ngủ say. Lúc ngủ trông anh cũng đáng yêu vãi Ninh ạ! Tự nhiên thấy hiền khô...

Vất vả lắm Dương mới chui ra khỏi được vòng tay anh. Sửa lại chăn cho Ninh rồi nhanh chóng dọn sơ qua cái nhà. Dương nhìn không gian nãy giờ là ngứa mắt lắm rồi! Ở dơ như lợn!

Em thu đống quần áo đi giặt, dọn hết giấy tờ, vứt hết rác rồi lau bếp, chùi cả nhà vệ sinh. Sau một tiếng thì đâu lại vào đó. Nhà cửa sạch tinh tươm, gọn gàng. Em bé nhà ai mà giỏi quá!

______

" Dương ơi em đâu òiiii...." Ninh choàng người tỉnh dậy chẳng thấy cục cưng đâu cả, liền bật dậy đi tìm.

" Em đang dọn toiletttt..."

" Để đó đi, chút anh dọn mà..."

Dương dọn xong, bước ra, tay chống nạnh. Cái mỏ lại dĩnh lên cưng ơi là cưng.

" Thôi để em làm luôn chứ đợi anh thì nhà vệ sinh bốc mùi mất thôi. Anh liệu coi lại nếp ăn ở đi nhé! Em mà lên đột xuất, thấy cái nhà như chuồng heo thế này là anh tới công chuyện với em!"

Ninh bị mắng, im thin thít. Vội kéo tay em lại rồi cười xòa cho qua chuyện. Xoa lưng em, vuốt vuốt cho hạ hoả. Chụt chụt thêm vài cái vào môi xinh là em bé mềm nhũn liền. Ninh đúng là cơ hội mà!

" Ui mèo nay hoá hổ hay sao mà dữ thế? Anh biết rùiiii. La anh hoài. Sau em lên là gọn gàng, ngăn nắp ngay!"

DINGDONG....DINGDONG....

" Chắc đồ ăn trưa lúc nãy em đặt, họ ship tới á, anh ra lấy đi."

" Uh để anh lấy vào, tụi mình ăn."

Dương loay hoay chuẩn bị bàn ăn, còn Ninh thì ra cửa lấy đồ. Vừa bước đến cửa, lướt nhìn qua màn hình chuông cửa mà giật bắn mình. Không phải shipper. Mà là.... Mẫu hậu...

Mẹ Phượng!

Chết chắc rồi!

Vội bật loa ở chuông, Ninh nói lớn.

" Mẹ đợi con chút, con đang thay quần áo."

Dương đứng hình, bất động. Chết em rùi! Giờ phải làm sao??? Hai đứa cứng đờ nhìn nhau. Cái tình huống gì như phim vậy nè!

" S-sao Ninh? Cứu em!!! Hong gặp bác như này được đâu..." Mắt em long lanh, gợn gợn nước. Khóc mất thôi.

" Ui thương...đừng khóc...để anh tính."

" Hay em trốn, trốn chỗ nào được hả anh? Ninh ơi, nhanh lên cứu em với." Miệng mếu mếu.

Dương bắt đầu hoảng loạng. Tay chân bỗng run cầm cập mất kiểm soát. Ninh vội ôm em vào lòng trấn an. Hôn lên trán một cái cho bạn nhỏ bình tĩnh.

" Trốn đỡ trong tủ quần áo của anh được không? Ui thôi, lỡ ngạt thì anh biết làm sao..."

" Kệ đi! Để hờ hờ chút chắc không sao đâu. Anh đừng để bác tới khu vực này là được."

Nói rồi Dương mở tủ chui tọt vào. Cũng hên người em gầy đét nên vẫn vừa trong tủ. Ngồi co ro nhìn thương hết sức.

" Ninh! Ninh! Giấu đôi giày với áo khoác nữa.."

Ninh vội dọn hết đồ của em, để tạm trong tủ nhỏ bên cạnh. Cả hai làm mọi thứ trong chớp nhoáng. Khổ thân! Yêu nhau mà cứ phải giấu giấu giếm giếm đến khổ. Tiếng chuông hối thúc liên tục càng làm hai đứa trẻ thêm phần sợ hãi hơn bao giờ hết...

" Con ra liền nè. Mẹ đừng bấm chuông nữa."

Cạch.

" Sao mẹ lên không gọi con trước ạ?" Tim đập thình thịch.

Mẹ vừa vào đã nhìn quanh quan sát nhà cửa. Ôi nhà hôm nay có cô Tấm à? Sao mà sạch sẽ lạ thường thế nhỉ? Mọi khi lên là mẹ luôn phải dọn cho ấy.

" Mẹ lên thăm con trai mẹ mà cũng phải gọi xin phép hả thằng kia!?!"

" Con không có ý đó. Tại lỡ con đi đâu thì lại cực mẹ thôi." Ninh vội đánh trống lãng.

" Mẹ lên phụ chăm Thỏ. Chị Bình gọi báo nó ốm nhập viện mà anh Điệp con bận công tác chưa về kịp. Khổ thân con bé... Tiện thể mẹ ghé xem con ăn ở thế nào."

" Vậy hả mẹ? Thế để chiều con viện vào thăm Thỏ."

Ninh đứng mà toát mồ hôi hột. Đầu óc căng thẳng sợ bị phát hiện. Bạn mèo nhỏ ở trong cũng thế. Thở còn không dám thở mạnh. Trốn im thin thít khẽ nhìn tình hình qua khe hở.

DINGDONG. Lần này mới là shipper.

" M-mẹ ngồi chơi, con...con...đi...lấy đồ ăn." Sợ đến nỗi ấp úng làm mẹ nhìn thằng con đầy khó hiểu.

Mẹ lại lặng thinh nhìn xung quanh lần nữa. Cảm giác có gì đó thật không bình thường, cộng với thái độ lấm lét của Ninh làm mẹ thêm hoài nghi.

" Ninh nay có gì thế con? Mẹ thấy con lạ lắm. Con giấu mẹ cái gì đúng không?"

" C-có...có gì đâu mẹ. Con bình thường. Mẹ đa nghi quá đấy!" Cứng miệng nói thế chứ tim nó đập liên hồi kêu cứu rồi.

Cạch.

" Tiếng gì thế?" Mẹ Phượng giật mình.

Bỗng một cánh cửa tủ quần áo bỗng mở ra. Cả hai đứa tái méc. Tim đứng một nhịp. Đứa thì trốn trong cánh cửa còn lại, đứa thì mặt cắt không còn giọt máu, vội phi thân tới đóng sầm cửa tủ lại. Trời ơi, tình thế nguy hiểm chết người mất thôi. Ninh đứng chắn trước tủ. Nở nụ cười gượng gạo mà như mếu.

" À k-không có gì. Cái cửa tủ nó lỏng á mẹ. Để con sửa lại..."

Ninh giả vờ xoay vào sửa cửa, tranh thủ ló vào xem em ổn không. Anh khẽ đưa tay xoa đầu an ủi. Thương quá! Dương núp ở trong thì ngồi bó gối cứng ngắt, thở hơi lên như muốn khóc đến nơi. Sợ mẹ lắm rồi! Ráng chịu nha em bé.

Hơn một giờ căng thẳng trôi qua... Mẹ Phượng vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn đi về. Ninh càng bồn chồn, bức rức hơn. Lo cho Dương quá!

" Mẹ về chưa ạ? Con chở mẹ qua bệnh viện nha..."

" Làm gì mới 1 tiếng mà bảo mẹ về? Con đích thị là có gì mờ ám!"

" Không có mà. Thật! Mẹ chả tin con gì hết. Con chỉ lo chị Bình một mình chăm em cực thôi."

" Thiệt ra là con lo em bé của con. Em ở trong tủ cả tiếng hơn rồi mẹ ơi. Nóng ruột quá! Mẹ thương con mẹ về giùm con đi mẹ." Nội tâm Ninh như muốn hét lên.

Ninh cứ đứng ngồi không yên. Không biết làm sao để mẹ về nữa. Đành bí mật nhắn tin cầu cứu chị Bình.

" Chị Bình ơi cứu emmmm!!! Mẹ đang ở nhà em nè. Chị gọi mẹ về chăm Thỏ điiii."

" Làm sao?"

" Dương lên chơi, đang ở đây. Mẹ lên đột xuất quá... Huhu...Chị cứu tụi em chuyến này với. SOS!!! Tụi em đội ơn chị yêu."

" Hai đứa bây coi chừng chị."

Cũng may nhà còn có đồng minh. Cuối cùng mẹ sau khi nghe chị Bình gọi thì đã chịu về rồi. Chị Bình mãi đỉnh!!!

" Thôi mẹ lên viện trông Thỏ để chị về tắm rửa. Con học nhưng cũng lo ăn uống đầy đủ nghe chưa? Mẹ mà biết con giấu mẹ cái gì là chết với mẹ." Mẹ Phượng vẫn hăm doạ.

" Dạ mẹ... Mẹ về cẩn thận nhaaaa." Mặt Ninh giờ mới giãn ra một chút.

" Sao mẹ cứ có cảm giác con đang cố đuổi mẹ ấy!" Mẹ quay lại nhìn con trai, lườm lườm.

" Mẹ này! Con yêu mẹ! Mẹ về nha." Ninh thơm mẹ một cái. Đúng là Bùi Anh Nịnh.

Vừa thấy mẹ đi ra khỏi hành lang là Ninh khoá trái cửa. Vội vàng mở tủ quần áo. Con mèo nhà anh ngồi lâu quá, ngủ quên luôn. Tại tối qua thao thức mà, có ngủ sâu đâu. Ninh ngắm nhìn em mà buồn cười. Tướng ngủ cưng quá! Cái mặt búng ra sữa ngoan xinh yêu! Anh đưa tay bế thốc cậu nhỏ lên giường. Em vẫn ngủ bìu trên tay Ninh. Dễ thương xỉu!!!

Ăn uống gì tầm này nữa!!! Ôm nhau ngủ một giấc cho đã trước khi em về mới được.... Khẽ hôn lên chóp mũi em đầy dịu dàng.

" Chụt! Cục cưng ngủ ngoannn!"

_______

Chap được phát triển từ một idea của bạn đọc. Thank you 😘

Credit idea: NguynThanh755423

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro