4. Ngày không có Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng.....

Ting...ting

" Dặn dò!!!
Ngủ sớm, không thức khuya.
Chơi game ít thôi.
Ăn uống cho đàng hoàng vào.
Chạy xe cẩn thận.
Đi chơi nhớ về sớm.
......
......
......
Nhớ nhắn tin!!!!"

Mới sáng tinh mơ, Dương đã nhận được tin nhắn dài như tờ sớ, chi chít những lời dặn dò từ ông anh mới quen. Đọc mấy dòng đầu thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Sao mà gia trưởng quá, mới đi chơi có một tuần mà làm như quen thân nhau từ kiếp nào rồi í.

Dương đọc xong liền quăng điện thoại vào góc giường rồi trùm chăn ngủ tiếp. Ôi, cuối cùng cũng được ngủ tới trưa rồi, mấy nay vì nể ai kia mà cậu cứ phải bị dựng đầu dậy sớm, buồn ngủ muốn chết. Lời dặn mới nãy của Ninh như cuốn theo giấc mộng buổi sớm, ăn uống gì tầm này....
______

7h sáng ...

" Cốc! Cốc! Cốc!
Dương ơi!"
" Dạ, em nghe rồi..."
" Chút em dậy ăn xôi anh mua sẵn để ở bàn nhé, anh đi tập thể dục sẵn chở chị Nhi đi chơi, trưa anh về. " Anh Hiếu dặn dò.
"....." Dương đang mơ màng.
" Có nghe không? Trưa về mà anh thấy chưa ăn sáng là liệu hồn với anh đấy nhé!"
" Em nghe rồi ạ... Anh đi hẹn hò vui...."

Tiếng Dương rề rà vang lên rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lời dặn của anh Hiếu về cơ bản nhớ hay không thì cũng không quan trọng bằng cơn thèm ngủ của em bé. Thế là thôi, nhân lúc bố mẹ về quê chưa lên, anh Hiếu chở bồ đi chơi, người kia bay đi Sing thì mình ở nhà ngủ một giấc tới trưa là quá lí tưởng rồi.
_______

Dư âm từ trận game khuya hôm qua quá ác chiến khiến Dương nay dậy còn trễ hơn mọi khi. Bình thường 10h dậy thì hôm nay bình minh lúc 12h. Cậu lọ mọ đi xuống bếp, anh Hiếu đã mua sẵn xôi từ sáng vẫn chưa ăn được muỗng nào. Dương ngồi thơ thẩn, chuẩn bị mở hộp xôi ra ăn thì có tiếng mở cổng. Chết rồi! Anh Hiếu về! Chuyến này tiêu cậu rồi. Anh Hiếu cũng nghiêm lắm. Nghĩ là làm, Dương nhanh tay chạy ra sau nhà vứt thẳng hộp xôi phi tang rồi lại chạy ngược ra cổng đón anh Hiếu. Bụng trống rỗng mà phải hoạt động mạnh làm bụng Dương bắt đầu biểu tình ngay lập tức.

" Anh mới về ạ, đi chơi vui không anh?" Dương nhanh trí mở lời trước hòng muốn đánh lạc hướng sang chủ đề khác.
" Uh vui chứ, yêu xa lâu ngày về gặp người yêu mà sao không vui được, anh nhớ chị Nhi muốn chết ấy."
" Mà em dậy hồi nào? Ăn sáng chưa?" Anh Hiếu dễ gì quên lời anh nói chứ.

Mặt Dương tái méc, ấp úng nói.
" 10h ạ, em ăn rồi ạ."
" Thật không? Mà sao cứ dậy trễ vậy Dương? Anh không ở Việt Nam, bố mẹ hay đi làm sớm, cứ ỷ y không ai quản em việc sinh hoạt buổi sáng là dậy muộn vậy đấy. Cứ như thế vào năm sao dậy nổi mà đi học?"
" Em sẽ cố gắng dậy sớm hơn mà..."
" Khi nào cảm thấy làm được thì nói. Thôi đi vào, em có ăn trưa thì tự hâm đồ hôm qua mẹ nấu lại ăn nhé, anh đi ăn với chị Nhi rồi."
" Dạ"

Dương hí hửng đi vào, hú hồn anh Hiếu không phát hiện là được. Thôi hâm đồ của mẹ ăn tạm vậy.

Vừa mới hâm đồ ăn xong là điện thoại có tin nhắn của hội bạn rủ vào trận game nữa rồi. Dương lại ăn qua loa lót dạ rồi phóng lên lầu cho kịp giờ với lũ bạn. Bàn ăn thì cứ để bừa đấy, không dọn dẹp gì cả. Chuyến này coi bộ tội hơi nhiều rồi nha.

Dương cả trưa lại tiếp tục không ăn uống gì nên hồn, bụng có gào lên thì vơ đại hộp sữa uống cho qua cơn đói. Chẳng trách từ hè đến giờ, cậu đã gầy nay còn gầy hơn. Một tuần qua, Ninh chăm dẫn đi ăn sáng thì cái mặt cũng căng da được chút đỉnh. Nay chưa tròn một ngày không có Ninh là đâu lại vào đấy: thức khuya, nhịn ăn cả ngày, cắm mặt vào điện tử. Nói Dương bị nghiện game cũng không hẳn, chỉ là vì trong năm học bố mẹ quản cậu dữ quá nên tâm lí nghỉ hè, cậu muốn chơi cho đã cái nư ( vào năm học thì ngoan trở lại sau). Thành ra cậu chơi hơi lố, đam mê nhiệt huyết tới mức quên ăn, quên ngủ, quên luôn cả anh bạn đang ở Sing, cả sáng nay chưa nhắn cho anh một tin nào, anh nhắn cũng không trả lời. ( Ninh buồn nhiều chút ấy mà Ninh không nói).
______

4h chiều....

" Cái gì đây???" Anh Hiếu đen mặt khi nhìn thấy cả bàn ăn bừa bộn, bát đũa mỗi nơi chưa rửa, đồ ăn thừa còn nguyên chưa dọn. " Nhóc Dương nay hư vậy"
Anh Hiếu nhắm nghiền mắt tịnh tâm.

Anh bỏ ra sau nhà dọn dẹp cỏ dại. Tuyệt vời! "Cái gì nữa đây??? Hộp xôi nhìn quen dữ ta ơi. Nó không ăn dù chỉ một miếng luôn ấy. Vậy mà sáng nói dối không chớp mắt, nhịn đói cả ngày nay. Chuyến này em tới công chuyện với anh rồi Dương!"

Dọn dẹp xong, anh bước thẳng lên phòng Dương. Nhóc con của ảnh thì vẫn đang chiến đấu nhiệt huyết với bạn bè lắm, có để ý gì đến ngọn lửa đang hừng hực ngoài cửa đâu.

" Dương, làm gì cả ngày trong đấy? Xuống đây anh bảo."
" ...."
" Dương!" Anh Hiếu trầm giọng.
" Em đang dở trận, e xuống liền!" Dương nói với ra.
" NGUYỄN TÙNG DƯƠNG! Em có ra khỏi phòng ngay không hay để anh vào!"

Anh Hiếu bỗng lớn tiếng quát ầm lên làm cậu thót tim, vội tắt máy tính, mở ngay cửa.

" Anh gọi em ạ...." Dương ngước nhìn anh đầy vẻ sợ sệt. Anh bình thường hiền khô mà mỗi khi nóng lên thì cậu rén dữ lắm.

" Bước xuống, nhanh!" Anh lạnh lùng ra lệnh.
" Nhìn cái bàn đi, em bày để ai dọn, hả Dương?"
" Em...em xin lỗi...em dọn liền..."

Dương nhìn bãi chiến trường mình bày lúc trưa, vội vã dọn dẹp rồi rửa bát sạch sẽ. Cậu không dám hó hé câu nào sợ anh Hiếu la nữa.

" Anh ơi, em dọn xong rồi, em xin lỗi, lần sau không bừa bộn thế nữa ạ" Dương thành khẩn nhận sai.
"Uh" Nãy giờ Hiếu ngồi ở phòng khách quan sát thái độ của thằng em mình. Coi bộ cũng biết tội mình gây ra đấy. Nhưng còn một tội chưa xử.

Dương nghe giọng anh không vui cũng không giận, chẳng đoán được anh đang nghĩ gì. Thế là cậu toan định chuồn lên lầu, đợi anh nguôi giận. Ai mà có dè...!

" Bước lại đây nói chuyện, anh cho lên chưa? Hửm?" Giọng anh đầy sát khí.

" Dạ anh" Dương ngoan ngoãn ra phòng khách, đứng đối diện với anh.

" Hồi sáng đồ ăn có ngon không?"
" Dạ...ngon ạ..."
" Uh... Mà sáng em ăn gì ấy nhỉ?"
" Em ăn xôi anh mua thôi ạ"
" Xôi gì?"
"...." Chết rồi, sáng còn chưa kịp mở ra xem trong hộp có gì luôn. Giờ sao? Bình thường anh hay mua xôi gà cho mình....
" Dạ, xôi gà..."
" Giỏi rồi đấy, nay biết nói dối rồi hả Dương?
" Em không có..."
" Sáng hết xôi gà nên anh phải mua xôi thịt nướng cho em. Anh hỏi lại lần nữa! Em có ăn không?"
"...." Dương cúi gầm mặt, thôi xong đời rồi. Mẹ Quyết ơi cứu bé.

Anh Hiếu vớ ngay cây chổi lông gà ở góc tủ ti vi.

" Trả lời anh!"
" Huhu... Anh ơi, em xin lỗi mà. Hồi sáng em dậy trễ quá, chưa kịp ăn thì anh về nên em mới ...."
" Mới nói dối là ăn rồi để qua mặt anh chứ gì?"
" Anh đừng cầm cây, em sợ...huhu"
" Thức khuya, dậy trễ, bỏ ăn, xả đồ bừa bãi, nói dối. Giỏi nhỉ? Có đáng bị đòn chưa Dương? Mấy roi?"
" Đừng mà anh ơi....huhu...anh tha..."

" CHÁT!"
"Aaaa...đau em...hức..."

Chưa dứt câu, Dương đã bị anh vụt thẳng một roi vào bắp đùi đau điếng. Dương liền trốn vào trong góc tường, đứng lì ở đấy khóc.

" Bước ra đây, đừng để anh nóng!"
" Không mà...hức...ra anh đánh" Dương lắc đầu lia lịa, vừa khóc vừa nói.
" Giờ em không ra anh đánh gãy cây chổi lông gà này cho em xem!" Anh lăm le cây chổi trước mặt cậu.
" Anh đánh em, em méc mẹ...huhuhu"
" Cho em méc thoải mái, ra đây nhanh!"

Sức của Dương sao so được với anh Hiếu. Chỉ cần một lực kéo, anh dễ dàng lôi được nhóc em của mình ra ngoài, tiện tay hạ thêm hai roi nữa xuống mông cậu.

" Chát! Chát!"
" Aaaa...anh ơi....em không dám nữa....anh tha đi mà.....huhuhu....mẹ ơi cứu con ...."
" Nín!"
" Hức...hức....hức"
" Nín dứt! Khoanh tay lại!"

Dương ngoan ngoãn khoanh tay, nước mắt lưng tròng. Anh Hiếu đánh đau điếng người luôn ấy. Vết ngay đùi trở lên đau rát, đỏ cộm lên.

" Còn một lần nữa là anh đánh cho nằm sấp cả tuần, nghe không Dương?"
" Hức....dạ nghe....huhu"
" Đã bảo nín rồi!"
" Huhu... Anh đánh đau mà không cho khóc... Anh quá đáng...hức..."
" Này là muốn ăn roi thêm phải không?" Anh Hiếu giả vờ chỉa cây roi về phía Dương.
" Không mà ...huhu...anh bảo tha rồi mà"
" Đi vào rửa mặt, anh đi nấu cơm, bố mẹ sắp về rồi."
" Dạ....hức...hức"
________

Một lát sau, bố mẹ đã về tới nhà. Cậu nhỏ mới vừa ngưng khóc, mắt còn đỏ hoe nhưng vẫn ấm ức chạy ra méc mẹ cho bằng được. Èo ôi, đã làm sai mà vẫn bày đặt ấm ức cơ đấy.

" Mẹ ơi, anh Hiếu đánh con."
" Sao đấy em cưng của mẹ? Đưa mẹ xem nào?"

Vừa xoay người Dương lại, mẹ đã thấy một lằn đỏ chót cộm ngay bắp đùi của cậu. Mẹ lo lắng, xót xa.

" Ôi, sao sưng đỏ thế này! Đau lắm không em cưng? Anh Hiếu thật là! Con chọc giận nó cái gì à? Thôi để mẹ mắng anh nhá"

Bố Điện thì bình tĩnh hơn. Bố thấy lằn đỏ bố cũng xót em cưng lắm đấy, nhưng nghĩ rằng phải có tội gì lắm thì anh Hiếu mới đánh, chứ bố biết anh Hiếu thương em như thế nào mà.

" Thôi vào nhà đã rồi nói chuyện, bố mẹ để hai đứa ở nhà có một ngày thôi mà đã đánh nhau khóc lóc là sao?" Bố nhẹ giọng nói.

"Hiếu! Xuống bố mẹ nói chuyện!"

Hai đứa con trai của bố đang đứng yên vị trong phòng khách. Một đứa bình thản, một đứa mít ướt.

" Nói bố mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? Sao con đánh em?"
" Dương ở nhà hư lắm, bỏ ăn, còn nói dối con nữa bố mẹ ạ." Anh Hiếu liếc nhìn Dương.

Bố lập tức hiểu ra vấn đề. Cái tật này của Dương là phải trị mãi thôi. Bố nghiêm mặt.

" Anh Hiếu nói đúng không Dương?"
" Dạ....đúng....huhu" Van nước ở đâu mà mở sẵn, bố mới nghiêm giọng cái là nước mắt ẻm rơi liền.
" Khóc cái gì? Bố làm gì con chưa?"
" Nhưng mà....nhưng mà anh Hiếu đánh đau dữ lắm bố ơi"
" Đau bằng bố đánh đòn không? Thôi giờ thử luôn xem ai đánh con đau hơn nhé!"
" Oaaaa...con xin lỗi bố...không dám nữa..mẹ ơi cứu emmmm...." Dương nghe bố nói mà bủn rủn, oà khóc nức nở, quay sang cầu cứu mẹ. Rõ là thương!

Bố nhìn em cưng của bố khóc, mặt mũi đỏ bừng lên không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố đóng vai ác. Sợ đòn đến thế mà vẫn chứng nào tật nấy không bỏ. Bố hạ giọng giải thích.

" Em Dương, nín chưa? Nghe bố nói này."
" Dạ..."
" Bị đòn lần này không oan, không được giận anh Hiếu. Anh lo cho con mới làm thế. Mùa hè, bố mẹ cho con thoải mái hơn, không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm, bỏ bê bản thân. Từ giờ, chỉ được dùng máy tính, điện thoại đến 10h30, đi ngủ trước 11h cho bố. Không làm được bố cấm hết, còn lôi con ra đánh cho một trận, hiểu chưa?"
" Dạ...hiểu....hức hức"
" Còn nữa, làm sai phải biết nhận lỗi, không có cái kiểu cứ chuyện gì không vừa ý là đi méc mẹ như thế. Khi nào con đúng, người khác sai mới được làm vậy, biết không?
" Dạ..." Giọng cậu vẫn còn ủy khuất lắm, cậu chỉ muốn làm nũng chút thôi mà bố căng lắm.
" Giờ anh Hiếu phạt xong rồi thì đến bố phạt nhé!"
" Ơ đừng mà bố... Con không dám nữa đâu...con đói bụng rồi" Dương hốt hoảng.
" Bố tưởng con ăn đòn no rồi không cần ăn nữa. Haha, bố đùa đấy, đi tắm rồi xuống ăn cơm."

Cuộc giáo huấn em cưng của cả nhà dừng lại đây được rồi. Em cưng sợ lắm rồi ấy.

____
8h30 tối.

Reng...reng...

" Alo, bác Điện phải không ạ? Con Ninh đây?"
" Ơi, bác đây, có gì không cháu? Sao nay hình như cháu không sang rủ Dương nhà bác ăn sáng nữa à?"
" Sáng nay cháu bay sang Sing sớm bác ạ, mà cháu nhắn tin cả ngày nay không thấy Dương trả lời, có chuyện gì sao bác?"
" Chắc là Dương nó ham chơi quá đấy, còn bỏ ăn nữa nên mới bị anh nó đánh mắng một trận hồi chiều."
" Cháu đã dặn rồi mà không nghe.... Cháu cảm ơn bác. Tạm biệt bác ạ."
_______

9h tối...

Dương bây giờ mới đọc tin nhắn của Ninh. Chính xác là một sớ tin nhắn, sương sương có mấy chục tin à, không đáng kể.

" Alo...alo... Anh đáp máy bay rồi nè.
...
Về khách sạn rồi.
...
Ủa, dậy chưa? Ăn chưa? Sao không trả lời, 11h trưa rồi??? Còn ngủ à??? Dậy nhớ trả lời đấy?
...
Ê, tính bơ anh luôn à? Sao e k trả lời? Xảy ra chuyện gì à?
....
Này!!!!! Aloooooo!
....
Cả ngày này e đi đâu? Hay mê game quá rồi quên a à?
....
Ủa??? Đi đâu rồi????? Ăn uống gì chưa?
....
Aaaa, tức điênnnnn, Nguyễn Tùng Dương e trốn đâu rồi? Gọi cũng không bắt máy là sao???
....
Ơ thôi... Năn nỉ, trả lời đi mà.... Tối nay mà không trả lời là a gọi về nhá. Gọi đến khi nào e bắt máy thì thôi."

Reng....rengg

" Nghe rồi..."
" Nói chuyện với ai đấy?" Ninh hắng giọng
" Em nghe rồi"
" Làm gì cả ngày nay mà một tin cũng không trả lời được vậy?"
" Em... Có chút việc bận thôi..."
" Chứ không phải chơi game cả ngày, bỏ ăn rồi bị đòn à?"
" Anh... Sao anh biết"
" Anh là Bùi Anh Ninh mà, chuyện gì anh không biết."
" Anh biết rồi sao còn hỏi lại? Xấu hổ muốn chết."
" Giỏi nhỉ? Anh mới dặn hôm qua sao? Rồi em hứa cái gì mà nay để bị đòn liền vậy? Đau không? Không có anh rủ đi ăn cái y như rằng..."
" Đau..."
" Bộ anh em đánh nhiều lắm hả?"
" 3 roi đau mún chết"
" Hả? Có 3 roi thôi á? Là đau dữ chưa?"
" Chứ anh mún nhiêu? Bộ 3 roi là không có quyền được đau à?"
" Ừ, thôi, sau đừng vậy nữa, không có anh thì em khóc với ai?"
" Ai thèm khóc với anh"
" Thôi ngủ ngon nhá, mai anh nhắn nhớ trả lời. Ngủ sớm đi không lại bị mắng nữa đấy!"
" Em biết rồi. Ngủ ngon"
______

" Em cưng ơi! Thoa thuốc này!"
" Không thèm, anh đi ra đi" Dương giận dỗi. Cái tội anh Hiếu dám đánh mắng em.
" Anh méc bố. Đã hứa với bố cái gì mà quên nhanh thế hả?"
" Ơ thôi, em xin anh đấy!"
" Thôi, cho anh Hiếu xin lỗi em Dương nhá. Anh đánh đau Dương, anh có lỗi. Anh bôi thuốc cho nhanh lành nè." Anh Hiếu dịu giọng năn nỉ. Khổ lắm, đánh nó có 3 roi mà năn nỉ làm hoà cả tối ấy.
" Bôi nhẹ thôi đấy" Dương đành miễn cưỡng nằm để anh thoa thuốc.

Anh Hiếu thấy vết roi cũng xót lắm chứ. Đâu ai nỡ làm vậy đâu. Chỉ là lâu lâu đóng vai ác một bữa thôi mà.

" Ngủ sớm đi, không chơi điện tử nữa nhá. Mai anh mua kem cho ăn."
" 10 cây!!!"
" Ừ, 10 cây thì 10 cây. Ngủ đi nhóc con"
____

Đúng là một ngày không có Ninh trôi qua thật dài .......

------------
Lời của anh Hiếu: anh hiền lắm mà tại con nhỏ tác giả nó thích cho anh đóng vai ác thuiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro