7. Chăm em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mấy ní, đang viết mà ngủ gục, bấm đăng lúc nào không hay. Chap này hoàn thiện rồi. Mọi người đọc vui nhe! Tui cảm ơn 🥰🥰🥰
-------------

Ngày đầu tiên sau lời tỏ tình, Ninh thức dậy với một tinh thần vô cùng sảng khoái. Vậy là chính thức có người yêu rồi đấy! Nay coi như là có danh phận, là người yêu của em bé.

"Alo..."
"Dương ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình quen nhau đấy. Em muốn đi đâu nào? Hay là qua nhà anh chơi không?"
" Qua được không anh? Em bị sợ ý."
" Thì cũng giống như anh qua nhà em thôi. Với lại, nay bố mẹ anh không có nhà, chút nữa có thêm Thỏ về nữa, sang chơi tiện giữ nó cùng anh với. Mình anh sợ giữ nó không được."
" Thỏ là ai ạ?"
" Là con gái của chị Bình, mới hơn 1 tuổi à. Nó dễ thương lắm! Nay anh chị cũng bận việc nên thả nó về cho mẹ anh trông. Ai ngờ mẹ cũng bận, thành ra anh phải làm nhiệm vụ cao cả này nè. Sang chơi nhá?"
" Vậy cũng được ạ. Mà em nói trước, em không biết chăm con nít đâu."
" Không sao. Vậy giờ anh qua đón em nhé!"
" Vâng ạ."

Dương nghe thế, nhanh chóng bật dậy, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ chờ Ninh đón. Nay Dương mặc chiếc áo Ninh tặng. Vừa khít. Ninh trông vậy mà khéo chọn ghê.

" Ôi ai mà trông xinh trai thế?" Ninh vừa tới, thấy em người yêu mặc áo mình tặng thì thích mê.
" Đừng trêu emmm!" Dương ngượng ngùng.
" Đi mua đồ về nấu ăn rồi về nhà anh nhé. Sáng mẹ đi vội chẳng nấu gì sẵn cho anh ăn cả. Đúng là mẹ chẳng lo gì. Hì hì"
" Mà anh biết nấu không đấy? Hay thôi mình đặt đồ ăn sẵn ở ngoài cho lành anh ạ"
" Nhưng hôm nay anh muốn thử thách bản thân tự lập hoàn toàn, biết đâu sau có gia đình riêng, không thể mua đồ ăn ngoài hoài được."
" Nhưng em không mún làm vật thí nghiệm a ~"
" Tin anh, không chết được đâu. Thôi nhanh, chị Bình sắp chở Thỏ về rồi."

Hai người chạy vội vào chợ mua đồ. Hai đứa con trai lần đầu tự đi chợ, không biết giá cả, không biết nên mua cái gì, làm món gì. Cứ đứng ngơ ngơ giữa chợ thấy mà hài hước.

" Ê em có thấy mình giống cặp đôi mới cưới lần đầu cùng nhau đi chợ không?" Ninh cười hỏi.
" Anh điên à, mới cưới cái gì? Em thấy mình giống hai thằng ngốc ấy. Đi chợ mà họ nói nhiêu cũng đưa, không lựa, không trả giá gì. Mẹ mà biết mua có chút đồ thế này mà tốn gần hai trăm nghìn thì có mà ăn đòn ấy." Dương cũng vừa nói vừa mắc cười.

Đúng là vô tri cả đôi. Hai đứa mua đại một ít thịt, cà chua, chút rau củ, trứng. Không hiểu mua chừng đó mà tốn trăm mấy nghìn. Đến là chịu cho hai ông tướng.
_________

Dương ngơ ngác ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Nhà gì to dữ, hẳn 6 tầng lầu: cửa hàng sữa Phượng Bình. Mọi khi Ninh qua chở toàn đi xe máy cũ, ai mà nghĩ nhà dư điều kiện vậy chứ. Em bé còn đang thơ thẩn thì vợ chồng chị Bình đưa bé Thỏ về. Ninh mừng rỡ chạy ra đón.

" A Thỏ của cậu Ninh đây rồi!" Ninh đưa tay đón Thỏ, ôm ấp thơm đôi má phính của em.

" Đáng yêu ghê!" Dương thấy cảnh ấy mà tim bỗng đập rộn ràng. Chàng trai này trông vậy mà cũng ấm áp thật, thương con nít nữa. Rung động đậy thật sự.

Dương bước tới chủ động chào hỏi anh chị.

" Dạ em chào anh chị ạ. Em là đàn em khoá dưới của anh Ninh. Hôm nay Ninh rủ em qua chơi." Dương lễ phép.
" Chị chào em. Hiếm lắm Ninh mới rủ bạn bè về nhà chơi đấy. Nó toàn chơi đâu bậy bạ ngoài đường thôi."
" Ơ chị, sao lại nói xấu em trai mình thế. Em chơi bậy bạ hồi nào cơ?" Ninh vội chạy tới ngăn chị Bình lại. Không để chị kể tội mình cho Dương được.
" Thôi anh chị cứ đi lo việc đi, yên tâm để Thỏ đó tụi em chăm." Ninh mạnh miệng nói.
" Mày nói thế chị mới không yên tâm đấy Ninh ạ. Hai ông tướng có chắc lo được cho con gái cưng của tôi không?"
" Được mà. Em thề. Em đảm bảo."
" Vậy chị để sẵn tã, sữa, bỉm đầy đủ đây rồi. Cháo chị cũng nấu sẵn, tới giờ hâm nóng lại cho em ăn giúp chị. Tất cả trông cậy hai đứa đấy nhé!" Chị Bình nhìn hai đứa cười cười.

Ninh một tay bế Thỏ, một tay xách đống đồ chị Bình đưa. Có một đứa con nít thôi mà nhiều đồ thế! " Sau này mình có con là cũng như thế này sao?" Ninh nghĩ thầm. Dương thấy Ninh tay xách nách mang cũng chạy lại phụ giúp anh một tay.

" Nào Thỏ nằm đây chơi một mình nhé để cậu Ninh chơi với chú Dương." Ninh đặt Thỏ trên giường, lấy gối chèn xung quanh rồi quay sang Dương cười hề.

Thỏ lúc này mà biết nói rồi thì nó xả cho một tràn nhé. Không hiểu tình cậu cháu kiểu gì luôn. Cậu em có hiếu với trai quá à! Tội nghiệp con nhỏ.

" Nói khùng cái gì vậy Ninh? Sao để nó nằm một mình được, phải trông chứ. Lỡ có chuyện gì thì sao? Em không có biết đâu" Dương đánh lên vai Ninh một cái đau điếng làm anh nhăn mặt kêu đau.

" Oaaaaaa" Thỏ bỗng khóc rống lên.
" Ôi...đây đây... Cậu Ninh bế em lên nhé...." Ninh chồm người tới, hai tay bế Thỏ gọn ơ.
" Dương em biết pha sữa không? Giúp anh đun miếng nước ấm pha sữa trong bình chị anh để sẵn ấy. Tới giờ nó buồn ngủ muốn uống sữa đấy. Coi chừng bỏng!"

Dương cũng nghe lời, loay hoay tìm sữa, đun nước. Bên này Ninh bế Thỏ đi vòng vòng, ngân nga mấy bài hát dỗ em nín. Cái khung cảnh này nó tình, nó chạm, nó ấm áp kiểu gia đình quá à...

" Sữa của Thỏ đây ròi...." Dương lắc lắc bình sữa. Thỏ cười tít mắt, uống một hơi hết bình, xong quay ra dần chìm vào giấc ngủ trong sự ngỡ ngàng của cậu chú nó.

" Uầy, sao nó uống nhanh hết thế hở anh?"
" Chắc tại giống anh, giỏi ăn uống... Mầm non ngủ rồi, tụi mình chơi gì giờ?"
" Em muốn chơi game chút."
" Có PS4 trong tủ ấy, lấy ra mình chơi."

Mắt Dương sáng bừng. Hẳn là PS4 luôn à. Quá đã! Thật ra Ninh cũng mới mua thôi, vì nghe em người yêu thích chơi game ấy nên mua về có cớ mà rủ qua nhà hoài luôn. Quá tiện, quá cao tay aaaa!
_________

Cả hai chơi say mê tới tận 12h trưa. Đến lúc cái bụng bắt đầu biểu tình mới chịu rời cái máy mà xuống nấu đồ ăn. Cũng may Thỏ vẫn còn ngủ.

" Em trông Thỏ, anh nấu cơm."
" Được không đấy? Em phụ nhé!"
" Anh làm được!"
" Đây là lần thứ mấy anh nấu ăn?"
" Lần đầu..."
" Chứ anh sống ở Hà Nội kiểu gì đấy?"
" Ăn ngoài, qua nhà chị Bình ăn, với đồ mẹ nấu sẵn để trong tủ lạnh. Anh chỉ cắm nồi cơm thôi."
" Em mà đau bụng em bắt đền...."

Nói rồi Dương miễn cưỡng lên lầu trông Thỏ. Ninh dưới này cứ loay hoay, vừa xem hướng dẫn trên mạng vừa nấu. Vụng về, lóng ngóng nhưng đầy tâm huyết. Nấu cho em iu mà!

Dương trên lầu canh Thỏ một lúc thì em dậy. Trộm vía dễ chịu không khóc. Lần đầu gặp mà ẻm cưng ghê, Dương đùa trò nào cũng cười khà khà. Trông yêu cực! Dương lần đầu bế em bé nhỏ cũng lọng cọng nhưng mà cũng cố gắng lắm.

" Nào mình xuống xem cậu Ninh nấu gì nhé!" Dương cẩn thận bế Thỏ.

Dương xuống bếp, nhìn thấy bãi chiến trường anh lớn đang bày. Tặc lưỡi! Người yêu em đang mang tạp dề, loay hoay, vã mồ hôi làm đồ ăn. Buồn cười cực, mà cũng thấy thương. Thực đơn hôm nay có: thịt bằm sốt cà chua, trứng chiên, canh rau củ thịt bò. Giao diện món trông hơi....liệu chất lượng có ổn??? Dương nhìn bàn ăn đầy nghi hoặc.

" Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy, thử đi, không có thuốc độc đâu." Ninh vội sắp bát đũa, xới cơm cho Dương.
" Sao? Ăn được không?" Anh đang ngóng chờ lời nhận xét của em.
" Ummm..... Bình thường ạ" Dương cười cười. Tại không biết phải nhận xét sao. Nói sao nhỉ? Ý là nó không....ngon lắm...cũng không dở...nói chung ăn qua bữa thì được.
" Nhưng mà lần đầu nấu vậy là giỏi rồi ạ. Em cảm ơn Ninh."

Ninh cười tít mắt. Thôi ngon dở gì mà nghe em nói thế thì cái gì bỏ vào bụng cũng ngon. Ninh vừa ăn vừa đút Thỏ ăn cháo. Hai em bé đều đang ăn ngoan. Ỏoooo~~~ Trông như gia đình nhỏ ấy. Ba người, hai lớn, một bé. Hạnh phúc!
________

" Hắt xì!" Dương bỗng thấy hơi đau đầu, chóng mặt.
" Em sao đấy?" Ninh lo lắng.
" Không sao ạ. Hơi nhức đầu với ngạt mũi chút thôi."
" Đưa anh xem."

Ninh đưa tay lên trán Dương kiểm tra, hơi ấm nóng một chút. Chắc là hôm qua dầm mưa nên bây giờ cảm rồi.

" Em không sao..."
" Cái gì mà không sao... Cảm rồi! Em vào phòng anh nằm nghỉ đi, anh dọn dẹp rồi đem thuốc lên. Thỏ để đó anh chăm. Nằm lên giường nghỉ, không bấm điện thoại đấy."
" Thôi để em phụ, anh nấu nãy giờ cũng mệt...."
" Nói thì nghe đi, đừng có lì!"

Thôi thì Dương cũng ngoan ngoãn mà lên phòng nghỉ. Đầu mỗi lúc một nhức bưng, người bỗng lạnh toát. Cậu nằm trên ghế sofa dài trong phòng, co ro." Sao cả sáng nay bình thường mà giờ tự dưng lại sốt thế này?" Dương tự trách mình.

Ninh nhanh chóng dọn dẹp, một tay bế Thỏ, một tay tìm thuốc cho Dương. " Thỏ ngoan không quấy nhá, chú Dương của cậu ốm rồi này, chút chơi ngoan để cậu chăm chú nhá, cậu năn nỉ Thỏ, con mà khóc nữa là cậu cũng khóc theo luôn, chứ sao mà chăm hai em bé cùng lúc được?." Ninh thơm Thỏ thủ thỉ. Ôi tính ra là nay trông hai em bé cùng lúc ấy.
________

" Èo ôi, nói mà được cái lì nhỉ? Bảo qua giường nằm, sao giờ nằm sofa?" Ninh lắc đầu
" Lỡ chút Thỏ ngủ, lây cho em thì sao?" Dương cựa quậy, mắt nhắm ghiền ráng cãi lại.
" Nó nhỏ xíu à, nằm sofa cũng đc, người em dài thế này không vừa cái ghế của anh. Dậy qua kia nằm nhanh lên." Ninh lay lay người cậu.
" Nào Thỏ nhường giường cho chú Dương nhá, ngoan." Ninh đã dỗ Thỏ ngủ giấc hai rồi, giờ chỉ để im không để ẻm thức là được. Anh còn cẩn thận chèn gối xung quanh nữa, lỡ đâu em dậy rớt đất thì no đòn với chị Bình mất.

Ninh quay sang, đưa thuốc cho Dương uống, còn cẩn thận dán miếng hạ sốt cho em. Ôi thương sao cho hết! Mới nóng chút thôi mà hai má đã đỏ bừng. Hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. Dương lạnh, cứ chui rúc vào chăn. Nhưng cứ thế mồ hôi ra lại thấm ngược lại vào thì không tốt. Ninh nhẹ nhàng thay cái chăn mỏng hơn, rồi ôm lấy em. Hơi ấm từ Ninh khiến em dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ. Thương lắm!
_____

Sau vài tiếng, Dương cũng hạ sốt, may là chỉ cảm nhẹ thôi. Hai con người ôm nhau ngủ tít, đến lúc Thỏ dậy khóc oà vì em bé chẳng thấy ai xung quanh. Thông cảm đi Thỏ ơi, cậu em đang ôm em bé của cậu rồi.

" Oaaaa.....oaaaaaaa"
" Ôi đây đây, cậu xin lỗi, cậu bế liền nè. Khóc nhỏ thôi, chú Dương còn ngủ này. Cậu xin Thỏ đấy..."

Ninh bật dậy như tên lửa, bế Thỏ dỗ dành. Một lúc trông hai em bé đúng là khó khăn thật sự ấy. Tay bế Thỏ, tay lại kiểm tra trán Dương xem còn nóng không. Như ông bố đơn thân luôn ấy.

" Đừng sờ nữa, em dậy rồi..."
" Thấy đỡ hơn không Dương, hay anh chở đi viện?"
" Anh cứ làm quá, em hết sốt rồi này. Đợi chị Bình về đón Thỏ, anh chở em về nhé."
" Uh. Uống ly sữa này đi, uống thêm một viên sủi nữa."
_______

5h chiều....

" Ninh ơi, anh chị về rồi!"

Ninh mừng rỡ dọn đồ, bế Thỏ xuống trả hàng cho anh chị. Đuối quá đuối rồi aaa.

" Nay Thỏ ngoan không Ninh, quấy nhiều không? Khổ thân, xa mẹ cả ngày." Chị Bình ôm ấp Thỏ cưng nựng.
" Ôi chị chẳng xót em chị miếng nào luôn? Em chăm nó cả ngày mệt lắm í. Trộm vía, ăn ngủ ngoan." Ninh nựng má Thỏ yêu yêu.

" Chào anh chị ạ. Xin phép anh chị em về." Dương theo sau, lễ phép cúi chào anh chị.
" Uh em. Cảm ơn em ngày nay đã đến chơi, còn giúp Ninh chăm Thỏ nhé. Hôm sau lại ghé nữa nhé!"
" Vâng ạ."
______

Ninh chở Dương về nhà, trên đường đi dặn dò đủ thứ. Dặn em nhớ ăn đầy đủ, uống thuốc cho mau khỏi. Cả trưa nay chăm Dương ốm mà xót ấy. Dương ốm trông như mèo con ướt mưa, thấy thương!

" Hắt xì! Hắt xì!" Ôi thôi bị lây Dương rồi.

Về đến nhà, chị Bình đang gọt trái cây dưới bếp. Vừa thấy Ninh, chị đã vội kéo vào nói chuyện.

" Chị thấy mày lạ lắm! Khai thật đi!"
" Ơ hay, lạ gì? Em có làm bậy bạ gì đâu mà khai?"
" Mày dối cái gì cũng được, chứ con mắt mày không nói dối được em trai ạ. Nói ra thử xem chị mày đoán đúng không nào?"
" Chị bị over linh tinh à? Không có gì hết aaaaa'
" Ok tối chị qua tâm sự với mẹ..."
" Ôi chị ơi...chết em...em xin chị đấy!"
" Nói mau, thằng bé đó là gì nào?"
" Thì... Thì chị có em bé Thỏ, em cũng có. Em bé của em đó. Tùng Dương!"
" Bao lâu rồi?"
" Mới hôm quaaaaa...."
" CHÁT!!! Vậy mà dám dẫn con người ta về nhà, mày thèm đòn hả Ninh?" Chị Bình không nương tay, đánh bốp vào lưng Ninh.
" Đauuuuu! Lần này em nghiêm túc mà. Em thề luôn! Mà chị đừng nói mẹ nhé. Năn nỉ. Em còn muốn sống aaaa."
" Mày liệu hồn tao!"
" Chị thấy em bé của em dễ thương không?"
" Xinh trai đấy, lễ phép, biết thưa gởi, không như mấy đứa trước..."
" Đúng rồiiii! Hơi bướng chút thôi mà ngoan. Mêeeeee!"
______

Tối đấy....

" Mẹ ơi, con mệttttt ......." Ninh nằm trên giường, đầu nhức bưng, ê a gọi mẹ Phượng.
" Đi chơi cho lắm vào. Hôm qua mắc mưa, còn về nhà bật máy lạnh 17 độ thì bảo sao không bệnh vào người. Nói mày lì như trâu con ạ!" Mẹ đem thuốc và cháo lên cho Ninh.
" Đâu có đâu. Con ốm mà mẹ cứ mắng ấy. Chả thương con gì cả. Con ở nhà chăm Thỏ cả ngày đấy. Ngoan thế mà mẹ bảo lì." Ninh trùm chăn mỏng Dương đắp hồi trưa. Ui bị thơm mùi của Dương ý, thơm phức!
" Gớm, trông có một hôm mà kể công từ chiều đến giờ. Dậy ăn, uống thuốc này, ông trời con..."
" Không phải, em bé của mẹ màaaaa...." Ninh cũng nhõng nhẽo mẹ như ai kia.
" Được rồi, được rồi, em bé của mẹ!"

----------

Vậy là kết thúc một ngày của ba em bé Thỏ, Ninh, Dương rồi aaaaa.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro