Em, anh, cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo x Kim Kiin

Lowercase, ooc

Mô tuýp
Em, anh, cô ta

Warning!!!
Lehends x original character!!
Kiin x original character!!

Tất cả các tình tiết trong truyện thuộc về chủ sốp.
Idea này thuộc về hdun và xinh trai của hắn/@3007.idkbily_ on tóp tóp.










"Em chính là định mệnh của cuộc đời anh."




⸝⸝🐸 ⋆🐵





Kim Kiin - tổng giám đốc của công ty G. Trước đây, ông nội Kiin là người điều hành công ty, đáng lẽ người thừa kế cái công ty này là bố Kiin nhưng ông đã "đùn đẩy trách nhiệm" sang cho con trai mình với cái lý do hết sức nhảm nhí.

Chả là ông Kim ngày trước rất thích chơi bi-a nên ông muốn mở một club. Hồi đó ông vẫn đang làm dưới trướng cha mình, chỉ cần đủ vốn là ông sẵn sáng rút khỏi công ty ngay. Nhưng đời nào như mơ, ông Kim làm lụng vất vả chưa kịp đủ vốn thì cha ông thông báo sẽ chuyển nhượng lại công ty cho ông. Tất nhiên là ông không đồng ý rồi. Lúc ông từ chối ai cũng bảo ông "có cơ hội mà không biết nắm bắt", ông biết chứ cơ mà ông không thích làm công việc gò bó như vậy. Nhà ông đâu thiếu tiền. Ông Kim phản phản đối rất quyết liệt, đến mức vợ ông phải sang tận quán bi-a nhà bạn ông để lôi ông về vì ông đã cắm rễ tại đó gần một tuần.

Hình như lúc đó Kiin mới chỉ tốt nghiệp cấp 3.

Ông bà thấy con trai phản đối ghê gớm như vậy cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể nhờ họ hàng tiếp quản cho đến khi Kiin tốt nghiệp đại học. Ngoài bố Kiin ra thì ông nội còn một người con trai khác là em ruột của ổng. Người này ngay từ đầu đã không muốn tiếp quản công ty nên đã sang Mỹ định cư.

Vừa mới tốt nghiệp đại học, ông Kim đã xin được một ghế cho con trai mình trong công ty. Sau hơn một tháng làm quen với nơi này, ông nội Kiin quyết định cho cậu thăng chức. Nghe đến đây Kiin vừa thấy vui vừa thấy cấn, dù gì thì cậu cũng mới làm được có một tháng. Một bước lên mây quả không sai. Tháng trước chỉ mới là một thằng nhân viên quèn, tháng sau đã là tổng giám đốc của một tập đoàn. 25 tuổi đầu, chân ướt chân ráo được bố xin cho một chân trong công ty, làm được hơn một tháng đã thăng chức lên TỔNG GIÁM ĐỐC. Từng ngóc ngách trong cái nơi này Kiin còn chẳng rõ, bảo cậu tiếp quản cả cái công ty này thì sao cậu làm được.

Từ ngày Kiin lên ngôi vị mới, ông Kim cũng nghỉ việc luôn. Có thằng con trai là chủ tịch công ty, ông Kim không còn phải lo về vấn đề kinh tế trong gia đình nữa.

Suốt mấy năm làm việc, tiền lương của Kiin đa số để dành cho việc xây dựng một quán bi-a cho ông Kim.

Bán mình cho cái công ty này cũng ngót nghét 4 năm, tiền tài danh vọng Kiin có đủ, cậu chỉ thiếu mỗi cái nhẫn trên ngón áp út tay trái. Mẹ cậu cũng lân la dò hỏi khắp nơi cho quý tử nhà mình nhưng bất thành, đụng cô nào Kiin cũng từ chối.

-

Vẫn như bao ngày, Kiin thức dậy dưới ánh mặt trời trong veo của mùa đông. Cậu kẽ vươn vai, nhìn qua đồng hồ đã là 6:40, tức là cậu sắp muộn làm. Kiin hối hả chuận bị đồ. Cũng may là cậu không có cuộc hẹn nào trong sáng nay.

Tuần trước có một cô gái rất xinh đẹp xin việc làm tại đây. Cổ rất trẻ, chỉ tầm 23 24 tuổi. Kiin tìm tòi hồ sơ của nhân viên mới, cô tên là Kim Haneul*. Tên rất hay, mang hàm ý may mắn*.

(*: cái này là sốp lụm được trên google nhe=)) )

Kể từ khi Haneul vào làm, công ty G đã có một mĩ nhân như "từ trong cuốn tiểu thuyết bước ra". Gương mặt khả ái cùng tính cách dịu dàng của cô rất thu hút người khác. Mọi người rất yêu thích Haneul.

Dần dà Kiin cũng đắm chìm trong vẻ đẹp của Haneul dù cậu chưa nói chuyện với cô lần nào sau buổi phỏng vấn.

Chướng ngại vật lớn nhất mà Kiin phải phá vỡ đó chính là Siwoo. Hôm nay, trong công ty nổ ra tin đồn rằng Haneul đang hẹn hò với Siwoo bên phòng kế toán. Chính mắt cậu nhìn thấy hai người họ trong giờ nghỉ trưa nào cũng dính lấy nhau.

Kiin đã lập ra kế hoạch để tỏ tình với Haneul cơ mà nó hơi vô dụng. Cậu định để đến năm sau mới tỏ tình Haneul. Cuộc sống mà, đâu ai lường trước được điều gì, cho dù là tổng tài cũng không thể đoán trước được. Chưa hết năm mà Kiin đã thất tình, cô gái mình thầm thương trộm nhớ đang hẹn hò với con khỉ từng chung ngành đại học với mình.

Thật giả lẫn lộn, khóc trong lòng là vậy nhưng Kiin vẫn chưa tin lắm. Trưa nay cậu hỏi Siwoo là rõ.

Son Siwoo

Nghe nói anh đang hẹn hò với Haneul
Có phải không???

Son Siwoo
Đúng đúng đúng
Cũng không hẳn chỉ đang tìm hiểu thôi
Tối nay Kiin đi ăn với anh không
anh bao

Anh đi một mình đi ai rảnh

"Đang tìm hiểu", một mũi dao to như con khủng long đâm vào trái tim mong manh nhỏ bé của Kiin. Bây giờ cậu không thể nuốt nổi miếng cơm nào nữa.

Sau buổi trưa đầy lốc xoáy ấy, tâm trí Kiin như một cọng bún mềm oặt.

Tan làm, Kiin vừa bước xuống sảnh công ty thì trời mưa, mưa rất lớn. Chắc là ông trời đang khóc than cho cuộc tình đơn phương bất ổn của cậu.

Hôm nào trời mưa thì Kiin sẽ đi nhờ xe của thư kí Geonbu nhưng hôm nay Geonbu có việc gấp nên đã xin về sớm.

Thân là tổng giám đốc nhưng Kiin không có nổi một tài xế riêng, nếu hôm nào có lịch trình quan trọng thì cậu sẽ đi ké xe của Geonbu. Bình thường thì Kiin vẫn phải tranh giành chỗ ngồi trên tàu điện ngầm với những hành khách như bao nhân viên văn phòng khác.

Kiin đang đứng chờ mưa ngớt thì Haneul đi đến, cô kẽ chào cậu, giọng nói nhẹ nhàng đi vào tâm trí của cậu. Trên tay cô đang cầm một chiếc ô màu hồng phấn.

"Giám đốc Kiin chưa về sao. Thời tiết dạo này thất thường thật, tôi không nghĩ trong mùa này lại có thể mưa lớn như vậy."

"Tôi phải đợi đến khi hết mưa mới về được, cô Haneul đang đợi ai vậy?" Không cần hỏi Kiin cũng đoán được Haneul đang đợi Siwoo, chẳng qua là cậu không biết phải nói gì nên mới hỏi vậy thôi.

"Tôi đang đợi anh Siwoo, ảnh sẽ đưa tôi về vì trời mưa."

"A, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền rồi. Chào giám đốc nhé, tôi phải về rồi."

Siwoo đi đến, bật ô ra giúp Haneul rồi tươi cười chào hỏi Kiin: "Giám đốc chưa về hả, mưa vậy còn lâu mới tạnh. Thôi thì bé Kiin cố gắng đợi nhé. Bai bai."

Nhìn vào bản mặt của hắn, cậu chỉ muốn đấm cho vài cái. Chưa bao giờ cậu ghét hắn như thế này.

Một lúc sau trời cũng tạnh mưa. Dù thời tiết đã vào mùa đông nhưng vẫn không lạnh mấy.

Vừa đi đến cửa nhà ga, đập ngay vào mắt Kiin là biển báo "Nhà ga XX tạm thời ngưng hoạt động vì hư hỏng đường ray. Mong quý khách thông cảm, xin cảm ơn". Không nhớ hôm nay Kiin bước ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui không tả nổi.

Bây giờ đang là 17:40, từ nhà ga đi đến trạm xe buýt mất khoảng 5 phút, chuyến xe chạy ngang qua khu nhà anh sẽ dừng ở trạm gần nhà ga vào 17:50. Vẫn đủ thời gian để Kiin về được nhà.

Đột nhiên trời lại mưa lớn, Kiin phải chạy vào circle k gần đó mua tạm một cái ô.

Ngoài đường nước chảy lênh láng, Kiin phải xã giày lên đi chân trần. Đi gần đến trạm xe buýt thì cậu đạp phải đinh. Đối với người khác, nỗi đau thể xác không thể nào bằng được nỗi đau tinh thần nhưng đối với Kiin nỗi đau đạp phải đinh bây giờ là đau nhất. May mắn là mọi người trong xe buýt đã giúp cậu sơ cứu vết thương, tránh việc bị nhiễm trùng.

Trên đường về cậu đã ghé qua bệnh viện để tiêm một mũi uốn ván, cũng không mất quá nhiều thời gian.

Về đến nhà cũng đã là 8 giờ kém, Kiin đã cạn kiệt sinh lực. Cậu cố gắng thay cho mình một bộ quần áo rồi băng lại vết thương vừa nãy.

Lục lọi tủ lạnh, nhà Kiin chẳng còn gì để bỏ vào miệng, cậu đành phải lết cái thân này xuống circle k dưới chung cư mua chút đồ ăn.

Không thể nào lý giải được "tại sao hôm nay mình xui vậy", còn mỗi hộp sữa chuối cuối cùng cũng bị Siwoo cướp lấy.

"Cậu cũng sống ở đây sao, anh còn tưởng cậu phải sống ở trong mấy khu biệt thự cơ. Cái này anh lấy trước rồi nhé." Siwoo vừa cười vừa nói, hắn khuơ khuơ lọ sữa trước mặt cậu. Hắn đã thành công trong việc chọc tức cậu. Với cái tình thế này thì cậu không động nổi vào người hắn, không uống sữa chuối thì uống cái khác.

Kiin quay đi hướng khác mặc kệ Siwoo cứ bám theo sau cậu.

Siwoo thấy cậu đi cứ tập tễnh liền hỏi: "Chân cậu bị làm sao vậy?"

"Dẫm phải đinh."

"Để anh cõng cậu về."

Giữa thanh thiên bạch nhật, Siwoo khom người xuống đòi cõng Kiin: "Anh đứng lên đi, không biết ngại à"

"Cậu để anh cõng đi rồi anh đứng lên."

Không nói nổi, Kiin chỉ còn nước để hắn cõng mình về nhà. Tự nhiên Kiin lại nhớ đến Haneul, không biết Siwoo đã cõng cô Haneul bao giờ chưa nhỉ?

"Đến nhà tôi rồi." Kiin đập vào vai Siwoo. Hắn thả cậu xuống.

"Nhà cậu gần nhà anh nhỉ," Siwoo chỉ tay sang căn hộ bên cạnh nói: "ngay bên cạnh luôn."

Thằng cha này chắc mới chuyển đến, mình ở đây mấy năm rồi có thấy hắn đâu.

Kiin chỉ ở một cái rồi đi vào nhà, cậu đóng sầm cửa lại.

Mai là cuối tuần, Kiin sẽ về nhà ba mẹ cậu thăm cái quán bi-a mà cậu đã dồn biết bao nhiêu tiền đó. Thân là con chủ quán bi-a nhưng cậu chưa từng động vào bất kì cây cơ nào của ông Kim.

Được hôm quý tử nhà mình về thăm nhà, ông Kim liền bắt tổng giám đốc đi lau dọn quán bi-a vì hôm nay nhân viên xin nghỉ hơi nhiều.

Nhiệm vụ của thời Kiin là lau dọn phòng 3 trên tầng 3 và cậu phải hoàn thành trước 8:30. Những phòng riêng như này thường xuyên được nhân viên lau dọn nên khá sạch sẽ, cậu chỉ cần lau qua mấy cây cơ và bi rồi xếp lại chúng.

Quay trở lại quầy lễ tân, Kiin ngồi xuống bên cạnh Suhwan: "Mấy giờ rồi em?"

"8:30 rồi anh."

Suhwan là hàng xóm ngay bên cạnh nhà ba mẹ Kiin. Thắng bé mới chỉ là sinh viên năm 2, nó đã làm việc bán thời gian ở đây được 3 năm, kể từ lúc nó còn học cấp 3.

"Không biết người ta có đến không nữa hơn 8 rưỡi luôn rồi" Suhwan ngồi gặm que kem, nó càm ràm: "A, kính chào quý khách!"

Tiếng chuông từ cửa vang lên, có 2 người một nam một nữ đi vào. Đột nhiên bạn nữ reo lên làm Kiin giật mình: "Ô, Kiin cũng đến đây chơi sao."

"Thế lực nào thôi thúc cậu làm thêm tại đây vậy Kiin." Người đàn ông đứng bên cạnh cũng chen mồm vào.

"Là Haneul à." Kiin hướng mắt lên nhìn người con gái đứng trước quầy lễ tân, tuyệt nhiên cậu chẳng thèm đả động đến người bện cạnh: "Đây là quán bi-a của bố tôi."

"Hai người đặt phòng trước đúng không ạ, để tôi dẫn hai người lên." Suhwan dẫn hai người nọ đi, tránh việc Kiin nhảy dựng lên cào vào mặt tên kia.

Về nhà rồi mà vẫn không né được.

Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, là mẹ Kiin. Bình thường bà Kim chẳng thèm bén mảng tới cái nơi này, vậy mà hôm nay bà lại tới đây. Kiin xếp một cái ghế bên cạnh cậu: "Sao tự nhiên mẹ lại tới đây vậy?"

Bà Kim ngồi xuống ghế, liếc xéo cậu con trai mình: "Sao, cửa hàng của chồng tôi chẳng nhẽ tôi không được đến."

Kiin tựa đầu vào vai bà, nũng nịu nói: "Chỉ là bình thường con thấy mẹ ít khi lên đây thôi."

"Mẹ nói này Kiin, bao giờ con mới lấy vợ vậy?"

"Cháu chào bác." Suhwan từ trên cầu thang đi xuống. Thấy nó, hai mắt Kiin sáng rực lên tưởng chừng Suhwan là vị cứu tinh của cậu.

"Suhwan hả, cháu có người yêu chưa?"

"Cháu thì sắp rồi ạ. Anh Kiin trông cửa hàng nhé em đi ra ngoái xíu. Cháu chào bác."

Ngọn lửa trong Kiin vừa mới bùng lên đã bị dập tắt. Bà Kim dồn hết sự chú ý của mình vào con trai mình, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc né tráng ánh mặt của mẹ mình. Bà liền nhéo mạnh vào tay cậu: "Mấy thấy chưa, nó bé hơn mày mà nó có người yêu rồi đấy, mày nhìn lại mày xem."

"Ai da," Kiin biết chắc chắn Suhwan bốc phét, nó chỉ đang trốn tránh câu hỏi của bà Kim: "nó nói phét đấy mẹ."

"Tao thì tin gì mày," bà Kim thở dài. Trước đây bà đã mai mối con trai mình cho rất nhiều cô gái nhưng kết quả mà bà nhận được đều là "con không thích". Bà thay đổi ngữ điệu: "hay là mày thích con trai hả con. Kiin này, có gì thì mày nói mẹ nghe, mày thích con trai thì mẹ cũng cho mày lấy."

Kiin ra sức từ chối, trước giờ cậu chưa một lần có tình cảm với người đồng tính: "không phải mẹ à. Con cũng có thích người ta nhưng người ta có người yêu mất rồi."

Bà Kim chẳng còn từ gì để nói, chỉ có thể thở dài trước cậu con trai của mình.

"Mẹ à, hôm qua con đi làm về đạp phải đinh nè. Đau muốn chết luôn mẹ không thương con à."

Bà Kim nhìn sang Kiin với ánh mắt 10 phần bất lực 0 phần nuông chiều. Bà cốc một cái thật đau vào đầu Kiin: "Có việc đi đứng thôi cũng không xong. Kệ mày, tao đi về."

"Ông chủ à, cho tôi 2 chai nước." Siwoo đi đến gõ vào bàn.

"Bố cậu oách vậy chắc cậu cũng phải biết vài đường cơ bản ha."

Kiin đặt 2 chai nước lạnh buốt trước mặt hắn, ý muốn hắn lượn đi cho nước nó trong: "Không biết."

"Siwoo~, chúng mình đi ăn đi, em đói rồi." Haneul đi đến ôm lấy cánh tay của hắn.

"Thế Kiin tính tiền giúp anh luôn nhé."

Kiin nhìn vào máy tính bên cạnh, thời gian hiển thị đã là 9:35: " Một giờ 50 ngàn, hai giờ 100 ngàn thêm hai chai nước nữa tổng là 120 của hai người."

"Chào Kiin nhé." Siwoo vẫy tay với cậu, Haneul bên cạnh cũng vẫy theo chào cậu.

Nhìn Haneul tay trong tay với tên kia mà lòng Kiin như bị sát muối tiêu chanh, đau xót.

-

Sau một ngày nghỉ lễ chữa lành mà lành ít dữ nhiều của Kiin thì cậu cũng đã ổn hơn. Tuần này Kiin không có bất kì lịch trình nào quan trọng, trong công ty cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng xảy ra.

Trong giờ nghỉ trưa, Siwoo đã mời Kiin đi nhậu cùng hắn vào tối nay, Kiin được mời thì liền đồng ý ngay. Nếu có Siwoo thì chắc cũng có Haneul, hai người họ dính nhau như sam.

Tan làm, Kiin đứng đợi hai người nọ trước cổng côn ty, Siwoo đã bảo cậu đứng đây đợi hắn trước cổng để hắn đi lấy xe. Vài phút sau, một chiếc ô tô đỗ trước mặt cậu, Siwoo hạ kính xuống, Kiin thấy mặt hắn liền ngồi vào ghế sau. Không có Haneul ở đây, Kiin cũng đỡ ngại hơn khi đi cùng Siwoo.

Xe của Siwoo có mùi nước hoa rất thơm, Kiin không rành về mấy cái này lắm nên chả biết đây là mùi gì: "Mùi nước hoa này là Haneul chọn cho anh đúng không?"

"Là anh mày tự chọn đó."

Một quán nhậu bình dân, đầu tuần nên quán không đông mấy, khá rộng rãi.

"Cậu uống soju không."

"Tôi không uống, mà anh cũng đừng có uống. Anh uống rồi ai đưa tôi về."

Siwoo cười hì hì.

"Anh mời tôi đi ăn để làm gì?"

"Cứ từ từ xem nào, có gì đâu mà phải vội. Chả là anh định tỏ tình Haneul vào trước giáng sinh, như vậy có được không?"

Được hay không hỏi tôi làm gì? Kiin khó hiểu, Siwoo muốn tỏ tình Haneul thì đi hỏi cậu làm gì, cậu đâu có phải là người tư vấn tình cảm đâu: "Cái đó thì sao tôi biết được, chuyện hai người mà."

"Nhỡ đâu cô ấy không đồng ý thì anh biết làm sao hả Kiin."

"Ai mà biết được, như vậy tức là Haneul không phải định mệnh của cuộc đời anh đó." Cái này Kiin đúc kết được qua mấy bộ phim ngôn tình trên TV hay chiếu vào khung giờ nhất định.

Thế rồi suốt bữa ăn chỉ có mỗi Siwoo lên tiếng. Hắn nói từ chuyện trên trời xuống dưới biển, không hiểu nổi hắn moi đâu ra được lắm chuyện như vậy.

-

Hôm nay đã là 15/12, không khí đã rất lạnh so với tháng trước. Kiin lờ mờ tỉnh dậy, hơn một tuần nữa là đến ngày Siwoo tỏ tình Haneul, cậu đã gửi đến Siwoo vài lời động viên chúc hắn thành công.

Sau một ngày làm việc cũng như mọi ngày. Kiin trở về tổ ấm, cậu không thể nào rời khỏi cái bàn sưởi mà năm trước bà Kim cho cậu. Nó rất ấm áp.

Kiin ung dung ngồi, cậu vừa xem TV vừa bóc quýt bỏ vào miệng nhai. Điện thoại Kiin đổ chuông, cậu với lấy nó, là Siwoo gọi cho cậu.

"Alo "

"Haneul từ chối anh rồi Kiin ơi, huhu.." Siwoo vừa khóc vừa nói, giọng hắn khàn khàn nghe rất buồn cười.

"Vậy hả, tiếc ghê." Kiin tỏ vẻ thương tiếc an ủi hắn.

"Kiin mở cửa cho anh vào đi, ngoài này lạnh quá."

"Hả?" Kiin vừa nói vừa đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo cậu thấy được hắn đang đứng ở ngoài đó. Mở cửa ra, Siwoo nhào tới ôm lấy Kiin mà khóc.

Nhìn mặt Siwoo lúc khóc rất buồn cười, cậu đã cười từ nãy tới giờ. Lúc đó mặt hắn tèm lem nước mắt nước mũi, Kiin không thể nào dừng cười được.

"Không phải anh bảo đến trước giáng sinh một ngày anh mới tỏ tình cô ấy mà?"

"Sớm vài hôm cũng có sao đâu"

"Haneul nói gì với anh?"

"Cô ấy bảo chỉ xem anh là bạn, cô ấy xem anh như một người anh trai, huhu..." Siwoo sụt sùi, Kiin được đà liền cười không ngừng.

"Im đi xem nào."

"Vâng vâng." Kiin cố gắng nhịn cười trước cái lườm của hắn.

"Thế có cần phải đi nhậu nữa không?"

"Thôi khỏi, ở ngoài lạnh muốn chết."

-

Từ ngày Siwoo bị từ chối, cả công ty không ai thấy hai người họ đi ăn trưa cùng nhau nữa, họ chỉ thấy trưởng phòng Son lúc nào cũng cầm hộp cơm tíu tít đi rủ Kiin tổng ăn trưa. Không còn là Siwoo và Haneul nữa mà là Siwoo và Kiin.

Từ đó Siwoo cũng hay sang ăn ké nhà Kiin. Cậu cũng không có ý định đuổi Siwoo ra khỏi nhà, dù sao thì anh cũng đang trong quá trình hậu mập mờ. Kiin cũng nên dịu dàng với hắn một chút.

Thi thoảng Kiin cũng rủ hắn đi dạo cùng cậu, hoặc là đi nhậu. Kiin và Siwoo như trở về hồi đại học, lúc đó hai người rất thân với nhau, bám nhau không rời.

-

Giáng sinh rơi trúng ngày chủ nhật nên mọi người đi chơi rất đông.

Kiin đã dành ra cả buổi sáng để ngủ. Dù gì cậu dậy cũng chả làm gì, ngoài đường thì chật ních người đi chơi trong ngày giáng sinh.

Vừa mở mắt ra là Kiin đã nhận được tin nhắn từ Siwoo, hắn rủ cậu đi chơi. Vệ sinh cá nhân xong cậu thay tạm bộ quần áo, khoác tạm chiếc áo phao ra bên ngoài, chỉ là đi chơi với bạn thôi nên cũng không cần ăn mặc cầu kì.

Siwoo đã đứng đợi cậu ở ngoài cửa. Hai người cùng đi xuống hầm gửi xe.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đến tiệm bánh gần công viên đi." Hôm qua Kiin mới thấy tiệm bánh đó trên mạng, định để hôm nay đi ăn thử.

Đến nơi, không gian bên trong quán được bày trí rất dễ thương với tông màu chủ đạo xanh đỏ tràn ngập không khí giáng sinh.

Giáng sinh tới mọi người hay tặng quà cho nhau, có lẽ Kiin cũng nên tặng Siwoo cái gì đó. Đã là 9 ngày sau lần tỏ tình đó, nhìn hắn vẫn ủ rũ lắm.

Siwoo đưa cậu đến trung tâm thương mại theo lời cậu, hắn lẽo đẽo theo sau Kiin như một chú gà con. Trung tâm thương mại cũng được bày trí rất nhiều cây thông và chú lùn cùng những hộp quà xung quanh.

Dừng lại trước một cửa hàng bán khăn quàng cổ, Kiin giơ từng cái lên cho Siwoo chọn. Sau cùng hắn chọn một cái khăn màu xanh rêu. Siwoo cũng bảo cậu lựa một chiếc, Kiin chọn cho mình chiếc khăn màu nâu cà phê.

"Đi nhậu không."

"Cũng được"

Cả hai quyết định đi vào quán ăn lần trước. Vì là ngày nghỉ nên quán ăn rất đông. Hai người chỡ mãi cũng tới lượt. Gọi món xong, Siwoo hỏi cậu: "Cậu uống rượu không?"

Cũng đã lâu rồi Kiin cũng không uống. Mỗi lần say cậu đều lăn ra ngủ.

"Cũng được. Anh đừng có mà uống."

Siwoo gật đầu, hắn gọi nhân viên lại lấy 2 chai sake. Hắn nói rằng sake ở đây rất ngon.

Uống hết hai chén, Kiin nghĩ đến đây là dừng được rồi. Cậu không thể tự chủ được hành vi của mình sau khi say.

"Có ngon không?" Siwoo hí hửng hỏi Kiin.

"Cũng được."

Siwoo cũng uống thử một chén, uống một chén không đã hắn uống thêm chén nữa. Cứ như vậy, Siwoo bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Kiin, uống hết hai chai.

Tính tiền xong, Kiin đã gọi thư kí đến nhờ người ta đèo hai người về. Kiin cũng đã trả tiền taxi cho thư kí của cậu.

Uống mỗi hai chén thôi mà mắt cậu cứ dần mờ đi. Cố hết sức mang con khỉ này về nhà, lục lọi trong túi áo của hắn tìm chìa khoá nhà.

Từ lúc ngồi trên xe Siwoo đã ôm chặt cứng Kiin. Cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu mất đà ngã xuống giường hắn, không hiểu cái thằng này ăn gì mà khoẻ dữ vậy? Đột nhiên Siwoo bật khóc, Kiin cũng bất lực chẳng thể làm gì. Siwoo khóc mãi, Kiin phải xuống nước dỗ dành hắn.

Nghĩ hắn đã ngủ, cậu cởi giày và áo khoác của Siwoo ra. Vừa xoay lưng chuẩn bị rời đi thì Siwoo nắm tay cậu lại làm cậu giật mình ngã vào lòng hắn. Siwoo đặt một nụ hôn xuống môi cậu. Ngay tức khắc, các tuyến thần kinh trên não Kiin hoạt động hết công suất, cậu dùng lực đẩy người hắn ra nhưng bất thành. Môi lưỡi quyện vào nhau, Siwoo thao tác rất nhẹ nhàng, không gây khó chịu cho cậu. Lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng của cậu, hút hết dưỡng khí có trong người Kiin.

-

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Kiin đau như búa bổ, cả người cậu như bị thứ gì đó đè lên. Cậu mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là bản mặt đáng ghét của Siwoo, tay hắn còn đang ôm lấy cậu. Và rồi mọi thứ đêm qua như một thước phim chạy qua đầu cậu, tất cả mọi thứ không thiếu đoạn nào. Cậu thầm mong đó chỉ là một giấc mơ.

Lật tấm chăn bông ấm áp ra, tim cậu đạp loạn xí ngầu, cái lạnh mùa đông cũng không thể dập tắt được ngọn lửa to lớn đang bùng cháy dữ dội trong người cậu.

Trước hết thì cậu nên mặc quần áo vào, chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng khiến toàn bộ cơ thể cậu đau nhức. Bước xuống giường, bàn chân Kiin tiếp xúc với sàn nhà lạnh ngắt, cậu nhặt lại quần áo đắp lên người.

Hôm nay cậu có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác bên công ty khác, cậu không được đến trễ. Thư ký của cậu cũng đã đợi sẵn dưới chung cư. Gác lại việc này sau vậy, tối về cậu sẽ giải quyết Siwoo.

Trở về công ty cũng đã là giờ nghỉ trưa, Kiin mệt mỏi trở về phòng làm việc. Cậu vẫn không thể nào quên được chuyện hôm qua, đầu óc như sắp nổ tung đến nơi. Cậu nửa muốn gặp mặt để nói chuyện với Siwoo nửa lại không muốn gặp hắn, thế rồi cậu rút máy ra tìm số của Siwoo.

"Kiin à, chuyện hôm qua là do tôi, tôi xin lỗi— "

"Không sao, chỉ cần chúng ta giữ kín chuyện này là được." Kiin cắt ngang lời Siwoo, không để hắn nói thêm. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì liên quan tới "chuyện hôm qua". Không còn gì để nói, cậu nhấn nút cúp máy.

-

Dần dần Kiin cũng không còn nói chuyện với Siwoo nữa, không còn rủ hắn đi chơi nữa, không còn buổi nhậu nào với hắn nữa. Cuộc sống của cậu không có hắn thật buồn tẻ. Tự nhiên Kiin lại nhớ thấy Siwoo mặc dù cả hai là hàng xóm của nhau, hai người thường xuyên chạm mặt nhau là chuyện bình thường.

Đã 4 ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, đêm nào nằm xuống giường kí ước đó lại chạy qua đầu cậu, cậu còn có thể hình dung được lúc đó cậu đã rên la như thế nào khi Siwoo đâm vào cơ thể cậu.

Không thể phủ nhận rằng Kiin rất muốn gặp mặt Siwoo. Mẹ cậu nói đúng, cậu thích con trai, dù sao thì bà Kim cũng đã nói sẽ cho cậu cưới con trai.

Mùng 1 Tết dương lịch là ngày chủ nhật nên cậu đã về nhà vào tối 31. Chắc chuyến này sẽ tốn nhiều thời gian vì dự báo thời tiết có nói rằng khu vực nhà cậu sẽ có tuyết rơi.

Vừa về đến nhà bà Kim chẳng thèm quan tâm đến con trai, bà hỏi: "Thế bao giờ mới cưới vợ?"

"Mẹ à, con thích con trai." Kiin thẳng thắn trả lời.

Bà Kim như đoán trước được vận mệnh của con trai mình: "Thế người ta đâu con?"

"Con thích người ta chứ có phải phải người ta thích con đâu mẹ."

"Cái thằng quỷ sử." Bà Kim đánh vào người cậu, đuổi cậu lên phòng.

Ăn uống no nê, cậu cầm ô ra ngoài đi dạo. Tuyết ở quê cậu rơi không nhiều, chỉ như mưa phùn nhẹ thôi, dù vậy nhưng đường đi rất trơn không cẩn thận có thể bị ngã.

Kiin mua một túi bánh mì nhỏ. Cậu ra chỗ cái hồ nhỏ mà hồi bé cậu hay ra đó chơi, phủi sạch lớp tuyết vừa rơi trên ghế cậu ngồi xuống đó.

Không biết bây giờ Siwoo đang làm gì nhỉ? Kiin vừa suy nghĩ vừa ném mấy mẩu bánh mì xuống hồ nước cho đám cá dưới đó ăn.

Càng về đêm tuyết rơi càng nhiều, Kiin cầm lấy túi bánh mì đi về nhà. Đứng cách cửa nhà vài mét, cậu thấy Siwoo đi từ nhà mình ra. Cậu vội chạy đến, sợ anh sẽ đi mất. Đột nhiên cậu ngã xuống đường, mông cậu đáp đất lạnh cóng, hai bàn tay trần chạm vào nền đất lạnh muốn đóng băng.

"A."

Siwoo nghe được tiếng động đằng sau liền quay lại hóng hớt. Hắn thấy cậu ngồi trên nền đất đi lại đỡ cậu dậy, nhặt đống bánh mì rơi trên đường giúp cậu.

"Có sao không?"

Kiin lắc đầu, phủi sạch tay, cậu kéo Siwoo ngồi xuống cái ghế dựng cạnh nhà cậu.

Hắn thấy cậu hành động kì lạ như vậy liền mở lời trước: "Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là muốn gặp anh thôi."

"Là nhớ anh chứ gì." Siwoo cười tươi nói, dù vậy nhưng cậu cũng nhìn được phần nào sự ngượng ngùng của hắn: "Anh cũng nhớ cậu lắm."

Kiin tròn mắt nhìn hắn. Siwoo ôm cậu vào lòng, đầu hắn rúc vào cổ cậu, lặp lại câu nói vừa nãy: "Anh nhớ em lắm Kiin à."

Kiin cũng vòng tay ôm lấy lưng hắn: "Còn em thì yêu anh."

Siwoo lại khóc, nhưng lần này Kiin không cười anh nữa. Cậu lau qua nước mắt trên mặt hắn, ôm lấy mặt hắn bằng đôi tay lạnh ngắt của mình, hắn đưa tay lên ôm lấy mu bàn tay cậu nói: "Tay em lạnh ngắt rồi nè."

"Lạnh vậy anh giữ lại làm gì?"

"Để anh sưởi ấm cho định mệnh của cuộc đời anh chứ sao."

Kiin nhón người lên hôn vào môi anh, cậu định nhả ra thì bị anh giữ lại.

Đồng hồ chỉ đúng 0:00, tiếng pháo hoa bay lên làm cậu giật mình.

"Pháo hoa đẹp ghê mà không ai xem." Bà Kim từ trong nhà đi ra hô lớn, Kiin ngồi gần đấy giật mình mà đẩy mạnh Siwoo làm hắn suýt ngã ra khỏi ghế.

"Haha, pháo hoa đẹp ghê." Kiin cười gượng rồi quay sang thì thầm vào tai Siwoo: "Tối nay anh ngủ lại nhà em nhé."

Nhận được sự đồng ý từ Siwoo cậu kéo hắn vào trong nhà, để lại bà Kim đứng nhìn pháo hoa một mình ngoài cửa.

-

"Chúc mừng năm mới, định mệnh của cuộc đời anh." Siwoo đặt một nụ hôn lên mũi cậu.

Đêm qua hắn và Kiin đã nói chuyện rất lâu. Cậu chẳng biết mình đã thiếp đi khi nào.

"Chúc mừng năm mới, định mệnh của cuộc đời em." Kiin đặt một nụ hôn lên má hắn.

End

Mô tuýp này không có gì mới mẻ nhưng sốp vẫn viết🤡
Dài quá nên sốp hơi lười soát lại😓có gì sai sót thì các nàng nhắc sốp nhé,moa moa🫵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro