thương nhau lắm, cắn nhau đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thảo được trích từ fic trái đất không vì ai mà ngừng quay.

vì fic sắp đến giai đoạn ngược nên đã loại nó khỏi fic, nhưng lalalaecheln lại bảo đáng yêu nên tớ bê nó qua mớ thập cẩm bên này =)))))))))

..

..

đã lâu lắm rồi jiyeon mới có dịp về nhà thăm bố mẹ, có thể nói là lần đầu tiên trở về sau khi nổi tiếng. thế nên, những bà hàng xóm lần lượt đến và hỏi thăm em đủ điều. trong đó có bà nội của lee shin, không biết luồng tin từ đâu mà bà ấy nói jiyeon và lee shin nhà mình đang hẹn hò, còn thúc giục mau kết hôn đi. jiyeon cũng chẳng biết nói gì nên cứ vâng dạ cho qua, nhưng đâu biết có một người đứng trong bếp ruột gan đang lồng lộn lên muốn đánh người.

tối hôm đó, jiyeon tắm xong liền phóng thẳng lên giường ôm chặt lấy hyomin mà ngủ, song lập tức bị cô cự tuyệt hất người ra cùng với điệu bộ hằn học.

"buông ra!" hyomin nằm xoay lưng với jiyeon, khuôn mặt nhăn nhúm.

"chị làm sao thế?"

"chẳng sao hết!"

"vậy sao không cho ôm?"

"đi mà tìm rồi ôm lee shin của em ấy!"

jiyeon cố nén cười, ngồi bật dậy giả vờ bước xuống giường "thật? em đi thật đấy."

"ừ! đi đi!"

"chị đang ghen?"

"không rãnh!"

jiyeon vẫn ngồi trên giường, hai tay giang ra đưa về phía hyomin, nũng nịu nói "mau quay lại ôm em đi! không em sẽ hôn chị đến nghẹt thở!"

"đồ khùng!" hyomin vẫn không nhúc nhích, giọng điệu chưa thôi bực dọc.

"em sẽ đếm từ 1 đến 3 đấy!"

"một."

"hai."

"ba."

jiyeon thô bạo kéo hyomin khỏi giường, ngay lập tức ngậm lấy môi cô.

"aaaaa... park jiyeon! em điên rồi!"

sáng hôm sau, lúc gia đình cùng nhau ăn sáng, mẹ mới tình cờ phát hiện môi của hyomin sưng tấy lên, thậm chí còn có vết máu đã đong khô lại. bà liền lo lắng hỏi

"minie... môi con làm sao thế?"

ai đó hằn học nuốt xuống muỗng cơm, lườm nguýt thủ phạm vẫn ung dung uống một ngụm sữa. hyomin nhấn mạnh từng từ một. "bị-chó-cắn."

ngay lập tức, một màn mưa trắng xóa bay tung tóe khắp bàn ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro