1. Chuyện lúc say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Beomgyu mệt đến vô cùng.

Đã gần chín giờ mười, không thể tin được đến giờ này con sóc kia vẫn có thể gọi bạn bè sang tụ tập được. Nhất là cái lão Yeonjun ý, lão ấy hét to chết lên được.

Con sóc cứ đứng ở cười hề hề mãi thôi. Tuy không nói gì, nhưng Beomgyu thừa biết đã lâu lắm anh không được gặp bạn bè rồi. Nên Beomgyu đành mặc kệ, chán thật biết thế không cưới con sóc này rồi!

Rượu vào lời ra, đến cả Huening Kai cũng hú hét ầm trời ở một góc phòng. Soobin thì khỏi phải nói, say là dính vào Yeonjun thấy miết, cái miệng cứ chu chu lên đòi hôn.

Thế là Beomgyu tội nghiệp phải ngắm nhìn hai người hôn nhau, lòng chả thích thú tí nào! Cậu đá chân sang người ngồi cạnh, nhưng Taehyun chả nói gì chỉ sờ má cậu mãi thôi.Beomgyu chun mũi lại, không hài lòng một tí nào. Cậu gạt tay anh sóc say mềm kia ra, đi ra ban công.

Taehyun say quá rồi, thấy người thương đi cũng mặc kệ. Gục mặt xuống bàn, mặc kệ.

Đã quá nửa đêm. Không biết bằng một năng lực thần kì nào đấy, mà Yeonjun có thể vác Soobin ra khỏi nhà mặc dù hơi khó khăn một tẹo. Sao Soobin nhìn như vậy mà khi say có thể làm loạn đến thế chứ? Beomgyu cảm thấy hoảng sợ. Cậu nhìn chằm chằm hai đứa dở kia diễn màn mọc sừng từ nãy đến giờ rồi đấy.

-  Anh có người thứ ba đúng không? - Soobin bám vào vai Yeonjun mà rống lên. - Hẳn là thế rồi! Hôm qua em thấy anh để hình con nào trong máy ý?

Yeonjun ngay cả khi say cũng chẳng quên trêu ghẹo người trong lòng, gã tét vào mông Soobin một cái đét:

-  Đúng rồi, anh có người khác đấy? Thì làm sao?

Mặt Soobin đỏ bừng vì hơi rượu, lại còn bị mấy câu của người tình đả kích mồm lại gào càng to hơn:

-  Chúng ta chia tay đi, chúng ta chấm hết từ bây giờ...

Yeonjun vác Soobin lải nhải không ngừng ra khỏi cửa, để lại Beomgyu bàng hoàng đến khiếp sợ. Cậu đưa mắt nhìn vào sofa ở góc tường, Huening Kai khi say thì bắt đầu luyên thuyên đủ đường, cười hì hì rồi gục xuống. Trước khi gục, thằng nhóc vẫn không quên lải nhải:

- Mấy anh bẩn lắm, hôm trước em thấy Taehyun dí anh trong phòng vệ sinh rồi, đừng tưởng em không biết...

Tiếng thằng nhóc nhỏ dần rồi nó gục hẳn. Beomgyu cảm thấy vừa thẹn, vừa tức, may cho nhóc là nhóc ngủ rồi đấy nhé. Đắp chăn cho Huening Kai xong, Beomgyu từ từ tiến về phía bàn ăn.

Đây rồi, con sóc của cậu, đang say ngủ. Mà ngủ chảy dãi ra phát khiếp, chỉ hại Beomgyu phải đi dọn thôi.

Beomgyu nhẹ nhàng động vào vai người đang say ngủ:

- Ê này, đằng ấy dậy hộ với.

Nhưng mà Taehyun vẫn ngủ say chết đi được, cậu cảm thấy để cho anh ngủ thêm chút nữa thể nào mũi cũng thổi ra được mấy cái bong bóng rồi cho coi. Beomgyu bắt đầu cằn nhằn:

- Này, bẩn quá. Cứ như này nữa là mình dứt áo mình đi đấy!

Không biết câu nói này động vào dây thần kinh nào của con sóc kia mà Taehyun ngồi thẳng phắt dậy, tay níu lấy Beomgyu. Hơi rượu từ đâu phả vào mặt cậu, nồng mà nóng chết đi được, Beomgyu nhăn mặt, kéo tay ra.

Nhưng chẳng kéo được mấy giây, cậu lại bị con sóc kia kéo lại. Rõ ràng là say đến thế rồi mà không chịu buông Beomgyu gì cả, cậu bỗng thấy buồn cười. Nhớ đến chuyện Soobin làm loạn vì cái sừng vô hình lúc nãy, Beomgyu nảy ra ý tưởng trêu chọc con người kia một tẹo. Cậu vỗ nhẹ vào mặt Taehyun, lên giọng:

- Hôm trước, trong máy bạn có hình con nào thế?

- Hả hả? Gì cơ? - Taehyun say đến hai mắt nhắm chặt lại, miệng lẩm bẩm.

- Ha, đừng nói dối tôi! - Beomgyu giả vờ tức giận. - Chắc chắn anh đã cắm sừng tôi rồi, anh xấu tính lắm Taehyun ạ! Anh để tôi cun cút ở nhà, lau nhà, rửa bát, xong để anh đi hú hí với con nào đúng không?

Taehyun nghe người bên cạnh thì sững người, mở to mắt nhìn Beomgyu, phân trần:

- Nhưng mà tự em đòi làm đấy chứ...

Beomgyu há hốc mồm, con sóc sao say mà vẫn tỉnh thế chứ? Sao vẫn nhớ được mấy lời điêu toa của cậu nhỉ? Nhưng sự phản kích tép riu này của Taehyun không thể làm khó cậu được, Beomgyu bắt đầu cái giọng chua ngoa:

- Loạn ngôn, anh để màn hình nền là con nào sao tôi không biết? Anh đừng có chối nữa.

Nói xong Beomgyu quay đầu đi thẳng, cậu thấy mình diễn quá chuẩn, thế này thì đủ đạt giải Oscar ấy chứ. Nhưng mà cậu chưa đi được mấy bước, con sóc kia đã tới gần cậu rồi. Taehyun đè cậu vào tường, rút điện thoại từ trong túi ra bật lên.

Màn hình khóa hiện lên là một Beomgyu đang say ngủ nắm lấy tay cậu. Đã yêu nhau bao lâu mà Beomgyu vẫn thấy ngại ngùng chết đi được. Hơi thở của Taehyun cứ thấp dần thấp dần xuống, luẩn quẩn bên tai cậu, anh thủ thỉ:

- Nhưng mà tớ để ảnh cậu mà...

Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của người nọ, bỗng dưng cậu cảm thấy những lời muốn trêu bay đi đâu hết cả. Người kia đang nhìn cậu, Beomgyu bỗng cảm thấy chân mềm nhũn, chìm vào trong ánh mắt của Taehyun.

Bỗng dưng, Taehyun cúi xuống, hai môi chạm nhau, hôn lấy cậu. Môi lưỡi quấn quýt, hòa quyện. Taehyun dùng tay đỡ lấy gáy người trong lòng, hôn sâu hơn. Vị rượu vang ngọt khi nãy chạm vào đầu lưỡi cậu, Beomgyu cảm thấy mình sắp bị hôn đến ngạt thở mất rồi. Bỗng nhiên, Taehyun dừng lại, nhìn Beomgyu cười:

- Vậy là đằng ấy khỏi phải tự ghen tuông vớ vẩn nhé!

Beomgyu sững người, lúc này Taehyun nhìn hoàn toàn tỉnh táo. Bỗng chốc Beomgyu nhận ra, hóa ra con sóc này lừa cậu. Beomgyu đỏ bừng mặt, ấp úng, vừa xấu hổ, vừa thấy ghét Taehyun ghê:

- Hóa ra là đằng ấy lừa tớ.

Taehyun chẳng nói chẳng rằng, vác người bé hơn đi từ từ tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Đến tận lúc màn đêm kia biến mất, Beomgyu nằm trên giường mới nhận ra người kia dày công tính kế chỉ để lừa cậu lên giường thôi. Eo tức chết mất, sao cậu không để ý nhỉ? Cả buổi Taehyun chỉ đụng vào chén rượu chưa đến mấy lần.

Beomgyu lườm người nằm bên cạnh một cái, cảm thấy ghét con sóc của mình chết đi được. Taehyun lúc này nằm ngủ ngon lành, hai mắt nhắm lại thư thái, chẳng hề hay biết gì. Nhìn người bên gối ngủ say giấc, những giận hờn vu vơ trong lòng Beomgyu bỗng bay biến hết đi cả. Beomgyu hơi rướn người lên, thêm chụt một cái vào trán của người đang say giấc.

Thôi vậy, đã lỡ rồi đành phải ở với tên này thêm mấy chục năm thôi. 


-----



Note:

Chào mọi người, tớ vừa thi xong nên không có thời gian update truyện nhiều. Từ giờ tớ sẽ chăm chỉ làm việc hơn ^^. 

"Chuyện chúng mình" sẽ là một tuyển tập oneshot về Taegyu và những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh thế giới của đôi tình nhân trẻ. Ban đầu đây vốn chỉ là một mẩu fic nhỏ về việc Beomgyu không muốn rửa bát thôi nhưng tớ viết đoạn đầu thấy cute quá, mà cũng có ý định viết thêm nhiều oneshot về hai bạn nên tớ triển khai fic này. 

Oneshot lên ý tưởng và viết khá nhanh, nên tớ nghĩ có lẽ đây sẽ là fic ra với tốc độ nhanh nhất của tớ. Dĩ nhiên tớ sẽ không bỏ bê "kiss the radio" đâu mọi người, tớ sẽ cố gắng viết chap mới tốc độ nhất có thể để tụi mình cùng sìn couple với nhau nha. 

Như mọi khi nếu có góp ý hay lưu ý nào muốn tớ tham khảo hoặc sửa hãy bình luận bên dưới cho tớ, hoặc nhắn tin cho tớ qua link facebook trên tường nhà nhé. Inbox của tớ lúc nào cũng mở hoan nghênh các cậu vào chơi. 

À tiện thể, có bạn nào ở Hà Nội cần vía Taehyun không ạ? Tớ cần một người san sẻ chiếc vía siêu nặng này, tớ cảm thấy cứ bóc album là sẽ ra Taehyun ý, thậm chí ai đoán xem tớ bóc ra card gì cũng đều chọn Taehyun cả. Sắp thành tình địch của Beomgyu đến nơi rồi... 

Nếu có lòng tốt để giúp tớ không bị Beomgyu mạt sát thì hãy bình luận bên dưới nhé. Tớ cũng rất vui khi quen được một MOA cùng thành phố để đu chung Tubatu với nhau hehe. 

Đến đây là hết rồi, chúc mọi người một ngày vui vẻ. 

https://youtu.be/NJz6MoMsOGo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro