Chuyện chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hì...chẳng biết nói sao nữa em à... tình yêu của chúng mình đến bất ngờ quá...

Mới đó mà cũng đã 4 tháng rồi.... anh cũng không nhớ anh yêu em từ lúc nào nữa anh chỉ nhớ ngày anh nói anh yêu em là ngày 21/10/2011 thôi... ngày đó anh cảm thấy mình đã có một quyết định đúng...

Anh bắt đầu siêng onl hơn... siêng viết stt hơn và anh lên yahoo cũng chỉ để đợi níck chát em sáng.... và lặng lẽ nhìn avatar em lúc em offline.... Lúc đầu em cứ như 1 cỗ máy vậy.. hỏi gì trả lời đó... chẳng bao h thấy trên tn của em có chứ hjhj... nhưng bây h em khác rồi.. em nói chuyện dễ thưn hơn rất rất nhìu... em hay cười hơn... quan tâm tới mọi người hơn...

Có trớ trêu không em khi định mệnh bắt mình yêu như vậy... khoảng cách 500km có quá xa để làm tình yêu mình rạn nứt không em?

Chắc chắn là không!!! Anh biết điều đó khi anh nhìn vào mắt em... tận sâu trong đó anh thấy một tình yêu rất chân thật và nó chỉ dành riêng cho anh....một tình yêu xất phát từ trái tim em à.... không hề có 1 chút gì lợi dụng hay lừa dối :)

Không biết từ lúc nào anh đã cảm thấy mình cần em...và khi anh quyết định đi gặp em là 1 điều nên làm...không biết từ lúc nào thấy em cười là lòng anh lại cảm thấy hạnh phúc... Em đã mang đến cho anh một cuộc sống mới.. môt cuộc sống mà em tạo lên chỉ để dành riêng cho anh....

Mỗi lần nhìn em cười... đôi  mắt nhắm tít lại nhưng với anh .... cả một bầu trời đang dần mở ra trước mắt em... cứ nhìn em cười là anh quên hết đi mọi chuyện... quyên cả lúc ah giận em... lúc tức em thấy em cười cũng phải cười theo...

Anh nên cám ơn Ba mẹ em đã tao em ra trên cuộc đời này... cám ơn họ đã tạo ra 1nửa cho anh... một cố bé thật ngây thơ, đánh yêu,tốt bụng,lễ phép,nói chuyện và xử sự rất dễ thưn... còn rất nhìu rất nhìu điểm tốt nữa... ^^

(...Nằm trên xe 10 tiếng đồng hồ anh hồi hộp đếm từng phút dây... Anh không biết những món quà mà anh chuẩn bi có làm em vui không ? có làm em thick ko? và khi gặp anh rồi em còn yêu anh không?...  Vô vàn câu hỏi được đặt ra khi anh ngồi trên xe và nằm trên giường đợi tới 11h30 ... anh hồi hộp đến chết mất... tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực á em à......)

Ảo... mấy thằng bạn cứ nói anh với em như vậy... nhưng không ảo đâu em à... tình yêu của anh dành cho em thật sự đấy và anh cũng đã chứng minh cho tụi nó rằng anh không phải là 1 đứa con trai hèn nhát.... Anh không phải là một thằng con trai gan dạ nhất...không phải  thằng đep trai nhất... cũng không phải thằng giàu có nhất...Nhưng anh biết chắc rằng... Anh là người yêu em nhiều nhất.... Trái tim anh tuy có 4 ngăn nhưng ngăn nào cũng chỉ có mình em thôi Hiền à....!!! chắc e cũng biết điều đó đúng không?

Nước mắt rơi. ... đó là tình trang lúc mình gặp nhau, không phải vì anh hay em làm nhau buồn mà chính vì định mệnh... nhưng lúc nào cũng không thiếu nụ cười đúng không em? ... Cứ nhìn em anh lại rớt nước mắt... rớt vì hạnh phúc ... rớt vì chỉ sau vài h nữa anh sẽ không còn cạnh em...!!! Anh biết vì yêu anh nên em mới muốn anh về TP.HCM nhưng em biết không vì yêu anh quá mà em làm anh buồn nhiều lắm đó.... Anh quýt trọng những lúc mình bên nhau lắm... giường như anh không bỏ sót phút giây nào....

em thật cứng đầu... anh chỉ mún gõ cho em 1 cái cho bớt cứng đi thôi... rồi khi em bệnh anh  sẽ được đưa tay lên trán sờ thử nóng hay bình thường...ko thể cứ luẩn quẩn theo em bắt em uống thuốc... không thể lau nước mắt em rơi... chính lúc này em phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ.... Anh ko muốn yêu 1 cô bé cứng đầu đâu ngốc à... lúc nào em cũng nói em bi sơ sơ thôi... để tự nó khỏi... em không sao đâu.... nếu anh làm dữ hơn thỳ e chỉ nói ... dạ để mai em uống... Em đáng gét thật á!!!  anh hạnh phúc khi có người zk như em.... anh muốn cho mọi người biết rằng anh yêu em ... Trần Thị Thu Hiền....mãi mãi

---------------------->11h51 thứ năm ngày 2/3/2012 bức thư này dành tặng cho người tôi yêu..... Trần

Thị Thu Hiền.... sẽ mãi yêu nhau em nhé....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho#thu