20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian êm đếm trôi qua, kể từ ngày cậu và Phuwin nằm viện đến nay đã gần một tháng và vết thương của cả hai cũng đã dần lành lại và hôm nay là ngày xuất viện của cậu và Phuwin, tuy nhiên sẽ không có chuyện anh và Pond được đưa hai người về nhà vì Tong đã cản lại.

" Pond về khoa mình làm việc đi, còn Bible về nhà thăm Venice đi, hai đứa này để anh lo, giờ hai đứa nó không về nhà cùng hai em được "

" au, sao vậy anh? Anh định đưa họ đi đâu? "

Bible nghe liền lên tiếng.

" hai đứa nó ở với anh rất an toàn em không cần phải lo, hai đứa nghe lời anh đi làm việc và đi về nhà đi, khi nào ổn anh sẽ đưa hai nó về nhà an toàn và lành lặng "

Mặc dù rất muốn phản đối và muốn đi cùng nhưng với thái độ chắc nịch và quyết đoán của Tong cũng khiến anh và Pond đành ngậm ngùi mà rời đi. Sau khi thanh toán tiền viện phí và lấy thêm thuốc thì Tong đưa cả hai về căn nhà ở ngoại ô, căn nhà đã lâu không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ và thoáng mát, sân nhà được làm cỏ sạch sẽ cây trong vườn phát triển rất tươi tốt.

" anh đưa hai đứa em về đây, có chuyện gì không vậy? "

Cậu ngồi xuống sofa rồi người lên hỏi Tong, Phuwin cũng thắc mắc như cậu nên cũng nhìn Tong. Tong nhìn vào mắt hai cậu em của mình rồi lên tiếng.

" hai đứa cứ ở đây một thời gian đi, đừng về Krung Thep, cũng đừng liên lạc với Bible hay Pond gì hết "

" tại sao vậy anh? "

" anh không muốn hai đứa mày phải đau khổ vì hai đứa nó nửa, anh sẽ dùng phép thử nếu hai đứa nó cũng yêu hai em thì chắc chắn hai nó sẽ đi tìm và đi hỏi mọi người, anh sẽ làm phép thử giúp hai em, còn nếu không được thì anh cũng chắc chắn rằng anh sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc của hai em với hai đứa nó "

" nhưng mà... "

Phuwin chưa nói hết cậu thì Tong đã đưa tay nhẹ xoa đầu Phuwin như một lời trấn an. Cậu và Phuwin im lặng rất lâu, căn nhà chìm trong im lặng rất lâu.

" thế còn công ty thì sao anh? "

" cứ để nhân viên làm việc bình thường, không có giám đốc cũng không sao, mọi hợp đồng của công ty hay các cuộc hợp cổ đông anh sẽ đứng ra thay hai đứa, cứ yên tâm và kiển tra tình hình công ty qua camera "

Sau đó Tong rời đi để lại cậu và Phuwin trong căn nhà rộng lớn, cậu nằm dài trên sofa, Phuwin cũng ngã lưng tựa vào ghê ngước mặt lên trần nhà, có lẽ trong hai người bây giờ rất hỗn loạn và rối loạn.




1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi 1 tuần trôi qua, anh và Pond vẫn chưa thấy Tong đưa cả hai về nên lo lắng mà đi hỏi mọi người, mọi người đều trả lời là không biết nhưng thật ra ai cũng biết rõ và ngày nào sau ngày làm việc cũng đến đó cho cả hai đỡ buồn, anh và Pond chạy đến chỗ Tong mà hỏi.

" anh đưa Build đi đâu rồi? Sao chưa về nữa? "

" cả Phuwin nữa? "

Tong nhìn cả hai với vẻ mặt nghiêm khắc và uy nghiêm.

" anh không biết, hôm đó anh chỉ có nhiệm vụ đưa hai nó đến sân bây còn đi đâu thì không có nói "

" hả? Cái gì cơ? Sao lại đến sân bay? "

" sao anh biết được, giờ một mình anh phải qua lại hai công ty giúp hai đứa nó rồi còn phải đem đơn nghỉ phép của Phuwin đến bar cho chủ ký "

Nhìn bộ dạng của anh và Pond bây giờ Tong cũng có chút thương nhưng Tong muốn cạy miệng cả hai mới thôi.

" anhh, nói thiệt cho em biết đi, anh đưa họ đi đâu rồi? "

" anh đã nói là anh không biết. Nhưng mà hai đứa bảo không yêu mà nên quan tâm làm gì? "

Khi nhắc đến từ yêu lại làm cả hai im lặng không nói gì thêm, rồi cả hai rời đi trong nỗi buồn.

" để anh xem hai đứa cứng miệng đến khi nào "

Tong nhìn bóng lưng của cả hai khuất sau cánh cửa liền thì thầm.

Và tiếp những ngày sau đó, cậu và Phuwin được mọi người chăm sóc rất chu đáo, còn anh và Pond thì điên đảo tìm kiếm cả hai nhưng làm sao mà gặp được khi ở hai nơi, và cứ sau một ngày dài thì lại tìm đến hơi men mà giải sầu và chúng giúp chìm vào giấc ngủ sẽ không nhớ đến cậu hay Phuwin nữa, Tong và mọi người ngoài mặc như thế nhưng lại luôn ở một góc khuất sau hai người mà quan sát.


Ở nhà nhóc Venice rất hiểu chuyện thấy anh buồn là lại lao vào lòng anh mà an ủi mà nũng nịu.

" sao ba buồn quài dạ? Ba có chuyện gì phải hông? "

Anh xoa đầu nhóc đang nằm trên đùi anh ngây thơ, vô tư nói chuyện với anh, anh không trả lời nhóc câu nào cả nhưng nhóc vẫn nói những lời an ủi anh, nói rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết anh lại nhớ đến chuyện trong quá khứ với cậu hay chuyện gì mà mắt anh lại đỏ hoa lên từ lúc nào, mắt đỏ hoe miệng thì cong lên cười, Pond cũng chẳng khá hơn là bao lại còn ở một mình.









Sau 6 tháng dài dằng dặc thì cậu và Phuwin đã trở về Krung Thep và đã trở về quán xuyến mọi việc ở công ty, Tong vẫn không chịu nói mà vẫn muốn làm cho anh và Pond phải đau thêm một chút nữa mới hả dạ.

" sao? Hôm nay không làm bạn với rượu mà lại tìm anh? "

" em nhớ Build "

" em cũng nhớ Phuwin "

Tong thầm mừng trong lòng vì đã nghe được lời mình muốn nghe.

" nói anh làm gì? Anh cũng đâu có giúp được hai đứa đâu? "

" em muốn gặp Build, anh giúp em đi "

" Phuwin nữa "

" anh không biết thật mà, nhưng mà xa tận chân trời gần ngay trước mắt "

Cả hai ngước lên nhìn Tong sau câu nói, Tong cũng nhìn cả hai với ánh mắt như đang thú nhận rằng cậu và Phuwin đang ở Krung Thep. Ở lại thêm một lúc thì cả hai rời đi.

Đến tối khi cả hai đang lơ lửng không biết làm gì thì nhận được tin nhắn từ Gemini, hẹn đến bar Phuwin làm, cả hai cũng đi đêm bar thì đã thấy Gemini cùng Fourth, Joong, Dunk có cả Tong đang ngồi ở bàn VIP nhưng Tong đã vào quầy rượu nên chỉ còn có 4 người, cả hai không ngần ngại mà đi đến ngồi cùng.

" có chuyện gì mà mọi người đông đủ vậy? "

" thấy hai đứa mày cứ ủ rũ nên rủ đi chơi thôi "

Gemini nói xong thì Tong cũng đem rượu từ quầy pha chế ra bàn cho tất cả mọi người. Mọi người nhận đưỡ ly rượu từ Tong mà uống cạn, Tong cũng uống với mọi người, khi ly rượu đã cạn được mọi người đặt xuống bàn Tong nhìn rồi quay sang hướng khác mà cười nhẹ, nụ cười đầy mưu mô.

Chỉ sau 2 phút mà mọi người uống cạn ly rượu thì mọi người đã thấy khó chịu và nóng rang khắp người lại còn rất khó chịu, trong ly rượu có thuốc, do Tong bỏ vào không có mưu tính gì cả chỉ là Tong đang giúp tất cả " hâm nóng " tình cảm. Gemini và Joong thì đã cùng Fourth và Dunk đi vào phòng mà xử lí với nhau còn anh và Pond thì phải đang thở gấp từng hơi mới có thể chịu được, Tong đứng lên trước mặt cả hai.

" Build và Phuwin đang ở nhà "

Nghe thế cả hai liền như bay mà đi ra xe đến nhà của Build và nhà của Phuwin.

Anh phóng xe với tốc độ rất cao và rất nhanh đã đến trước nhà cậu, cửa nhà cậu không khóa nên anh dễ dàng đẩy cửa nhà và đi vào trong nhà, dưới nhà không có cậu nên anh đã đi thẳng lên phòng cậu không gõ cửa mà mở cửa vào trong, cậu trong phòng tắm nghe tiếng mở cửa thừa biết là ai nên không có gì bất ngờ, cậu trong phòng tắm là vì vậu muốn tự giải quyết vì trước lúc Tong đến bar thì cũng đã cho cậu và Phuwin dính thuốc, nhưng loại nhẹ còn loại trong rượu là loại nặng, anh vào được phòng rồi lại vào luôn phòng tắm, nhìn cậu trước mắt với bộ đồ ướt sũng ôm sát vào cơ thể khiến mãnh thú trong người anh trỗi dậy, anh chưa chủ động thì đã bị cậu kéo vào phòng tắm và kéo anh vào nụ hôn sâu, do sự khống chế của thuốc khiến cả hai không thể nhẹ nhàng mà mạnh bạo chiếm lấy môi đối phương mà dày vò, cậu thẳng tay xé toang chiếc áo trên người của anh khiến anh bất ngờ mà phải dứt khỏi nụ hôn.

" áo của tôi mà, anh phải đền lại cho tôi đấy "

" tôi đền cho em cả cửa hàng áo cũng được "

Lời nói gấp rút, hơi thở dồn dập, sức nóng tăng cao, cậu hôn lấy môi anh một lần nữa, lần này đến tay anh không yên vị và cởi xong áo cậu liền đưa tay cởi cúc quần của cậu, cả hai môi lưỡi quấn lấy nhau đi ra giường, cậu ôm cổ anh mà ngã xuống giường, nụ hôn vẫn kéo dài, cậu vừa hôn vừa cởi thắt lưng của anh vứt xuống sàn và sau một lúc hai lớp quần còn sót lại trên người cả cũng đã bị vứt lung tung dưới sàn nhà, anh không màn dạo đầu mà trực tiếp cho vào trong cậu khiến cậu ưỡn người đón nhận, anh chủ động dứt khỏi nụ hôn mà chuyển sang cổ, anh hôn lên chỗ nào chỗ đó đều có dấu và ửng đỏ, anh nảy đền giờ vẫn chưa động.

" đau không? "

" không đau, nhanh lên "

Anh nhận được câu trả lời liền ra vào một cách nhịp nhàng, anh rút vào cổ cậu hít lấy mùi của cậu vẫn không ngừng ra vào, lưng anh bị cậu bấu đến đỏ, hơi thở cậu càng gấp gáp hơn, cậu không còn lý trí để suy nghĩ việc khác giờ cậu chỉ biết bấu chặt vào lưng anh và nhận lấy khoái cảm mà anh mang đến, anh thì thầm trong hõm cổ của cậu còn cậu có nghe được không thì không biết chắc.

" em yêu Build rồi "

Khoái cảm anh mang đến càng lúc càng nhiều khiến cậu không kiềm được liền rên lên bênh tai anh.

" uwh...uwmm...ơ...ha~...a..."

Giọng của cậu bên tai chỉ khiến anh kích thích thêm, anh rời khỏi cổ cậu rồi hôn lấy môi cậu, hành động rất nhẹ nhàng, anh và cậu quần nhau đến 1h30 sáng thì mới buông nhau ra, anh bế cậu vào phòng tắm, để cậu vào bồn tắm và mở nước rồi anh cũng vào cùng, anh giúp cậu kỳ lưng rồi lại không nhịn được mà hôn lên vai cậu. Sau đó anh bế cậu ra giường và ôm cậu ngủ đến sáng. Phía Phuwin và mọn người cũng tương tự như vậy còn Tong chắc đang ở nhà mà hài lòng với việc làm của mình.

Đến sáng, cậu dậy trước anh nên nhẹ nhàng rời giường và đi vscn rồi dọn lại đống đồ long tung trên sàn và chuẩn bị bên cạnh cho anh một bộ đồ mới sau đó rời nhà đến công ty làm việc. Anh sau khi tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh thì cũng biết nên cũng đi thay đồ rồi trở về nhà.

Sau đêm ấy, cậu và anh không gặp nhau suốt 1 tháng 15 ngày, còn Pond và Phuwin sau đêm đó đã trở thành một đôi, mọi người còn lại vẫn bình thường, chỉ có anh và cậu là bất thường, một ngày không nắng, bầu trời đầy mây đen đã đổ mưa lớn vào buổi tối, cậu thích trời mưa vì mưa làm cậu thấy dễ chịu nhưng nhìn mưa cậu lại buồn, cậu ngồi trên ghế sofa phòng khách nhìn ra phía cửa sổ nhìn nhưng hạt mưa thay nhau rơi xuống, khi cậu vẫn đang say mê ngắm cơn mưa thì có tiếng chuông cửa, cậu không biết ai mà lại đến lúc trời mưa lớn thế này nên đã ra mở cửa, vừa mở cửa, cánh cửa vừa mở ra cậu đã kịp phản ứng mà vội kéo người trước mặt vào trong nhà, đó là anh trong tình trạng cả người ướt sũng có lẽ vì dầm mưa, cậu không nói gì mà đi lên phòng lấy một bộ đồ khác và lấy khăn mang xuống cho anh thay ra.

" sao lại dầm mưa đến đây? Lỡ bệnh thì sao? "

Cậu vừa giúp anh lau khô tóc vừa hỏi. Anh không trả lời cậu mà ngồi im cho cậu lau tóc, cậu thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa mà lau tóc cho anh, căn nhà chìm trong im lặng chỉ nghe tiếng gió và tiếng mưa. Sau khi lau xong cậu vắt khăn lên thành ghế rồi ngồi xuống cạnh anh.

" bị làm sao? Khó chịu chỗ nào? Hay đau ở đâu? Nói tôi nghe "

Anh vẫn im lặng cuối mặt không nhìn cậu làm cậu phải dùng tay nâng cầm anh lên và giữ đối diện với mặt cậu.

" có chuyện gì? "

Anh vẫn im lặng mà nhìn vào mắt cậu một lúc lâu sau mới chịu trả lời cậu.

" anh đi đâu suốt 6 tháng vậy? "

" công việc của tôi "

" đi cũng không báo cho tôi hay một tiếng "

" tôi với em có là gì đâu mà phải thông báo cho em? Làm vậy rất phiền em "

" không phiền "

" em sao thế? Hôm nay em rất lạ "

Anh bất ngờ ôm chặt lấy cậu còn òa khóc khiến cậu không biết phải làm sao.

" tôi xin lỗi, đừng đi đâu mất nữa, tôi sợ, tôi sợ sẽ không được gặp lại anh nữa, sợ anh bỏ tôi "

Nước mắt của anh nhanh chóng làm ướt một mảng áo trên vai cậu, cậu cũng bất ngờ khi nghe anh nói như thế.

" nhưng, tôi đã làm hết cách rồi vẫn không có được trái tim của em thì tôi biết phải làm sao? "

Cậu vuốt nhẹ lưng anh an ủi như cách anh đã từng làm với cậu trước đây.

" em biết không? Tôi nói yêu em nhiều lần rồi mà vẫn không có kết quả, tôi không muốn phiền đến cuộc sống của em nữa, tôi không muốn nói tôi yêu em nữa càng không muốn làm kẻ thế thân nữa "

Anh càng siết chặt cậu hơn khi nghe câu nói ấy, anh hoảng thật rồi.

" anh sẽ là Build Jakapan Puttha, anh sẽ là duy nhất không thế thân cho ai hết, anh là người suy nhất nói yêu tôi nhiều đến vậy cũng là người duy nhất không bỏ tôi, tôi xin lỗi. "

" không sao, không yêu tôi không ép, em cứ đi tìm hành phúc cho em cũng được "

Anh lỏng tay rồi lui ra đối mặt với cậu nhìn cậu với hai hàng nước mắt và đã đỏ hoe.

" em yêu Build rồi, em thương Build rồi, đừng bỏ em đi nữa được không? "

Cậu vui lắm khi đã nhận được sự hồi âm từ người mình yêu thầm rất lâu, cậu hôn lên môi anh.

" anh vẫn ở đây mà, vẫn ở bên Bible mà, không bỏ đi đâu hết "

Sau khi nói ra hết cả hai đã rất nhẹ lòng và chính thức bước vào một mối quan hệ mới, một mối quan hệ hẹn hò, yêu đương, sau sự kiên trì cậu đã có được trái tim anh, sau bao nhiêu chuyện anh nhận ra người anh yêu là cậu, cả hai cho mọi người và ông Sumettikul biết rằng đã là một đôi, nhóc Venice vui lắm khi nghe như thế nhưng nhóc vẫn chọn ở với ông nội mà không sang ở với hai ba. Mọi người có chung một chuyến đi biển và đi chơi khắp Châu Á, sau cuộc đi chơi về ai cũng có cho mình một gia đình nhỏ riêng và hạnh phúc lắm, ông Sumettikul sau bao nhiêu năm ròng rã tìm kiếm người đã bỏ lỡ năm ấy rồi đã bỏ cuộc nhưng có lẽ có duyên và nợ nên cả hai đã gặp lại nhau ở độ tuổi 60 và gặp lại nhau khi cả hai đã chững chạc và trưởng thành, cả hai yêu nhau theo cách của người lớn, cuối cùng ai cũng đã hạnh phúc, và có một cuộc sống như thơ như mơ của riêng mình.

END.

_______________________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ FIC NÁ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ YÊU THƯƠNG VÀ ĐÓN NHẬN FIC NÁ, CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN VUI VẺ, HẠNH PHÚC, GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI HẾT LÒNG YÊU THƯƠNG NÁ, HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở FIC TIẾP THEO NHÉ.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro