Đáng yêu quá ha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tên của em là Bảo ạ!"

Đối lập với ánh mắt lạ lẫm của cậu em Lee Min Ho Đồng Nai, gã ta, Kiều Minh Tuấn lại nhìn cái đầu bạch kim của cậu đến quen mắt rồi!

Tại sao lại là quen mắt!?

Vì tất cả mọi người trong ekip chương trình có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, gã nam thần điện ảnh và cậu trai rapper có quá khứ lẫy lừng kia lại có mối quan hệ thân thiết hơn họ tưởng.

Còn gã chỉ bất ngờ vì con mèo trắng kia sao lại đi tham gia kiểu gameshow thực tế như thế này. Mà quan tâm gì đến lý do nữa! Gã bây giờ chỉ hướng ánh mắt vào cặp má phính hồng của em nhỏ áp út đội bên thôi!

Ai nói gã simp em bạn giường thì gã sẽ giãy đành đạch, không có nhận đâu đó!

"Cái này là có tập hằng ngày nè!"_một câu bông đùa mang đậm ý nghĩa đen tối đến từ vị trí của Bảo Lâm. Cậu và gã cùng nhìn về phía anh, trong lòng bỗng cuộn lên từng cơn sóng ngầm đầy bất ổn.

Mà tập hằng ngày là tập cái gì cơ!?

Gã là người đã gắn bó với chương trình từ rất lâu, nên nét e ngại hiện rõ trên mặt người nọ đã được gã thu gọn vào tầm mắt từ lâu. Nghiệt ngã ở chỗ, gã lại thích nhìn cậu bị đồng đội dí hơn!

"Wakeup 247! Đập tan lờ đờ, uể oải! Tăng tăng tăng~"

Lại là anh Lâm với những miếng hề bẹo hình bẹo dạng, giờ thêm cả anh Huy nữa, chưa kịp load xong tình hình, mắt cậu đã chạm phải những ánh mắt nhắc nhở đến từ bốn phương tám hướng.

"Tăng tăng tăng~"_cậu vội lắc lư người, vẫn dè chừng hai ông anh ngồi trước mặt.

Cả trường quay bỗng lặng đi một nhịp. Tất thảy ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, cục bột trắng thơm của Minh Tuấn.

"Chời ơi!!!"

Thoại của mọi người trong dàn cast cứ chồng chéo lên nhau đầy hỗn loạn, gã thậm chí còn không phân biệt được ai là người vừa thốt ra câu cảm thán vừa rồi.

Có ánh mắt nọ sắc lẹm tinh tường như đã nhìn thấu điều gì đó trong nụ cười vô tri của gã simp chúa.

"Đáng yêu quá ha!"_gã không nhịn được, buột miệng một câu nghe mà chấn động.

"Ủa anh Huy? Ông Tuấn nói gì nghe ngộ vậy? Làm như ổng quen thằng nhỏ từ hồi nào á!"

"Ờ! Nãy giờ anh cũng thấy có mùi gì đó kỳ lắm!"

"Mùi gian tình!"

Mà cũng chẳng phải một mình Lee Min Ho Đồng Nai, cả năm người còn lại đều sớm nhìn ra sự ám muội trong lời nói của gã nam thần điện lạnh nào đó.

Trải qua thêm hai trò chơi nữa, gã mới biết thế nào là lễ hội. Dường như cả ekip đang hùa nhau để trêu ngươi gã thì phải!

Vào khoảnh khắc Tất Vũ cắn giật lấy chiếc khăn đỏ, đầu mũi của anh chẳng biết vô tình hay cố ý sượt nhẹ qua chiếc má phính của cậu.

Đoàng!!! Sét đánh gã đứng chết trân tại chỗ!

"Ủa? Sao vậy Tuấn? Em say nắng hả!?"_anh cả Trường Giang nắm lấy vai gã mà lắc nhẹ.

"Em không sao đâu anh!"

Gã không say nắng!

Mà gã chỉ say em Bảo thôi!!

Sau cuộc vật lộn trên cát với biệt đội những chú khủng long ngứa đòn, mọi người cùng dắt díu nhau trở về phòng thay đồ tập thể.

Kiếp nạn thứ tám mươi mốt của Thanh Bảo đã tới rồi!

Cậu chần chừ đứng mãi, nửa muốn cởi lớp áo bảo hộ, nửa không.

Chứ chẳng lẽ lại không đánh mà khai, những dấu hôn mà gã đàn ông nào đó để lại hôm kia vẫn còn hiện rõ mồn một trên bờ ngực trắng mềm của cậu.

"Ủa? Bảo! Sao còn chưa thay đồ nữa em!?"_anh Huy bỗng xuất hiện trước mặt cậu cùng với cánh tay phải đang được ôm bởi Minh Hiếu.

"Dạ-em..."_cậu ấp úng, bàn tay cũng vô thức vò nhúm một góc áo, để lộ mảng bụng trắng tròn núng nính.

"Ơi là trời! Thôi thay lẹ đi mấy đứa ơi! Thằng nhỏ ngại gần chớt rồi kìa!"

Minh Tuấn lúc này mới chịu lên tiếng giải vây, gã muốn tận mắt thấy khoảnh khắc đó của cậu, đôi tai nhỏ bị tô lên một màu đỏ ửng vì xấu hổ.

"Đúng rồi! Ai xong trước thì ra ngoài bớt cho em nó thay đồ nữa!"

Vẫn là ông anh cả luôn tinh ý đã cứu cậu một màn. Anh Lâm cũng lùa Cris ra ngoài với chiếc tiểu phẩm mà anh vừa mới nhảy số.

Tất cả đều rút ra khỏi phòng thay đồ, để lại một mình Thanh Bảo ở cùng với gã.

Minh Tuấn lặng lẽ quan sát bóng lưng của những người anh em đang dần khuất bóng ở phía cuối hành lang, bây giờ chỉ còn là tiếng chốt cửa của phòng thay đồ đang vang một tiếng "cạch".

Lớp áo bảo hộ màu đen từ lúc nào đã rơi ngay dưới chân gã, mà ai thèm quan tâm nữa, vì Minh Tuấn giờ đây tình nguyện bị nhấn chìm vào trong chiếc hố sâu chứa đầy mật ngọt.

Nhẹ áp lưng cậu sát vào tường, gã cùng với ánh mắt đã đổ đầy vào sự ghen tức, mải miết ngậm mút lấy hai cánh môi phủ màu anh đào của cậu.

"Ưm-chậ..."

Gã thật sự nghiện cái cảm giác tự mình truy bắt lấy đầu lưỡi mềm của Thanh Bảo, thậm chí là cù nhây bắt nạt nó cho tới khi má cậu dần chuyển hồng bởi không thể tự thở được.

Cậu cũng đáp trả lại với một tay ôm lấy gáy, tay còn lại bày trò nghịch ngợm với vùng đũng quần đã phồng lên đáng kể của gã.

Kích thích nhỏ đến từ bên dưới khiến gã không còn kiên nhẫn nữa, đành mang theo tiếc nuối rời khỏi bờ môi sưng đỏ mọng.

Ngỡ như đã trêu ngươi được gã với trò mò con tép bắt lấy con chim non tinh quái, cậu hứng lên thấy rõ, buông bỏ cả việc phòng thủ.

Cậu giật bắn mình không đỡ kịp cú ngậm của gã ở nơi đầu vú siêu nhạy cảm.

Thoáng trông thấy nét sượng trân trên gương mặt của ai kia, gã trộm hiểu là mình nên làm gì với hai bầu ngực tròn căng trắng múp ở trước mặt. Gã dùng răng mình cắn siết lấy mảnh thịt bé tí nơi đầu ti.

"Hức! Anh từ từ! Đau em!" vai cậu nảy lên như thể bị giật điện, mười đầu ngón chân mang theo nỗi uất ức của chủ nhân mà cố bấu siết xuống mặt thảm lót sàn.

Khuôn miệng của gã cũng dần há ra thật to để có thể đặt trọn mỹ vị vào bên trong không gian nóng ẩm.

Gã ngậm sâu hơn nửa quầng vú, bắt đầu mút mát lấy nó như một đứa trẻ con đang rất khát sữa mẹ. Bàn tay phải của gã cũng chẳng thích yên phận, thuần thục tìm được chú chim nhỏ nấp sau ba lớp vải màu đen.

Gã ve vuốt lấy nó, chẳng để nơi nào phải chịu sự thiệt thòi. Thì như Minh Tuấn đã thú nhận rồi, trêu cậu cũng chính là một loại thú vui của gã.

"A-anh Tuấn!"_bàn tay đặt trên gáy gã bị cậu siết chặt, đầu móng bấm vào da thịt của gã trai đang ra sức tấn công dồn dập hai điểm nhạy cảm.

"Á! Ai da! Đau anh!"_môi gã bật ra khỏi vật mềm, mang theo sợi chỉ mảnh nối đến thứ quả chín đỏ mọng trên người cậu.

Mà chiếc máy sản xuất sữa tươi này bị lỗi rồi hay sao ấy nhỉ? Rõ ràng là Minh Tuấn mút ở trên, nhưng dòng sữa màu trắng đục lại phun ra từ cái cần gạt đang cương cứng đến ửng hồng trong tay gã.

"Trời đất ơi! Chắc phải kiện nhà sản xuất quá à! Máy móc quần què gì mà mới xài có hai tháng đã hư hơn chục bận rồi nè!"_gã nhìn vào lòng bàn tay đã phủ một lớp dịch trắng, buông ra đôi câu càm ràm trách cứ.

"Hức! Không chịu đâu!!! Anh chơi cái trò này thì bố thằng nào mà chịu được!"_toàn bộ cơ bắp và xương khớp trên người Thanh Bảo như đã hoá thành một loại chất lỏng, đôi chân run rẩy ép buộc cậu phải ngồi sụp xuống mặt thảm thô nhám.

Gã chỉ nhếch môi giở ra nụ cười đểu cáng đậm chất điện ảnh của mình, thôi nào, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!

Minh Tuấn chậm chạp ngồi xuống cạnh giường, cánh tay trái bị chấn thương khiến mọi sinh hoạt dù là nhỏ nhất cũng trở nên khó khăn hơn với gã.

"Anh để tay lên đây nè!"_cậu cẩn thận đặt ở dưới tay gã một chiếc gối mềm.

Bởi cậu trông thấy cảnh hắn khổ sở tìm điểm tựa để ngồi mà thở dài. Thân trai già xương cốt đã bất ổn, từ ngày cánh tay trái gặp kiếp nạn, gã còn từ bỏ hẳn tư thế doggy yêu thích, mà thay vào đó là trò vòi vĩnh sự chăm sóc của y tá Thanh Bảo.

"Ủa sao á? Em bé muốn đi ngủ hả!?"_cậu áp cẳng chân xuống mặt drap trắng muốt, mang bờ mông tròn căng mẩy thịt đặt cạnh con mãnh thú ở giữa hai chân kẻ đang nằm dưới.

"Đúng òi! Bé buồn ngủ quá à! Thanh Bảo hát ru cho bé nghe đi!"_gã dùng ánh mắt mãn nguyện nhìn thân thể trắng múp của người trước mặt mình.

"Muốn được hát ru cho nghe thì phải có nhịp chớ!"_luồn tay vào chiếc boxer màu đen của gã, cậu khẽ mỉm cười thích chí khi đã tìm ngay ra được một chú chim đang bán cương đợi chờ sự ve vuốt cưng chiều.

Thanh Bảo đặt xuống đỉnh dương vật chiếc hôn phớt qua nhẹ hẫng như lời chào, hé môi xinh ngậm lấy từng chút một, chậm rãi bao bọc lấy nó trong khoang miệng.

Cái đầu tóc màu bạch kim cứ thế nhấp nhô từng nhịp, dương vật của gã sớm đã được phủ lên một lớp nước bọt trơn ướt, thanh âm xì xụp hư hỏng tưởng chừng như đã sắp lọt ra khỏi cửa phòng ngủ.

Minh Tuấn cảm nhận được cơn sóng dục tình đang trỗi dậy từ sâu bên trong tiềm thức, dịu dàng áp bàn tay ôm lấy vật cộm lên từ má của cậu.

Hiểu ý gã, chú báo con tiếc nuối nhả chú chim bóng nhẫy nước bọt đang cương cứng ở trong miệng bật ra ngoài. Mông xinh cũng đã sẵn sàng để được dâng lên tận miệng sói.

Cậu đặt đầu dương vật ở trước cửa mình, cẩn thận ấn nó vào sâu hơn một nửa, còn chưa vào hết, đôi mắt trong veo kia đã bắt đầu ánh lên một tầng nước long lanh.

Gã cũng bất ngờ bởi lần đầu tiên trông thấy kiểu biểu cảm này của chú báo con mà mình luôn cưng chiều.

Nhẹ tách hai phiến môi sưng hồng, gã đặt hai ngón tay vào miệng cậu mơn trớn, thu được một chút gel bôi trơn với bảng thành phần hoàn toàn tự nhiên, bôi nó xuống phần gốc dương vật đang nằm trơ trọi bên ngoài.

"Ngoan nha!"_gã vươn ra cánh tay phải vẫn còn khoẻ mạnh, túm lấy một bên hông múp của cậu báo con, dùng sức ấn xuống một lần.

"A-anh Tuấn! Ưm!"_mất thăng bằng, cậu ngồi phịch xuống theo lực tay của gã, từng nhóm cơ ở bên trong thay phiên nhau giật thót bởi cú đột kích mạnh bạo, đôi mắt to tròn hoang mang cũng giương lên nhìn gã.

"Lút cán thật rồi nè! Báo con của anh giỏi quá trời luôn!"_gã dời bàn tay lên chiếc eo mềm mà vuốt ve dỗ dành em nhỏ.

Toàn bộ dương vật của gã đã được đẩy sâu vào bên trong, cậu bắt đầu lại việc nhấc người rồi chậm rãi ấn hông xuống, tiếng kêu ư ử bị nhốt sau môi xinh mím chặt cũng chẳng thể giấu được lâu.

"Cưng chết đi được á trời!"_gã chuyển ánh mắt sang hai tầng ngấn bụng của cậu, chọt tay vào da mềm rồi cười hề hề thích thú.

"Má! Đang đụ mà làm chuyện vô tri ghê á trời quơi!"_cậu nhấc hông, tát vào eo gã một cú đau điếng người.

"Ái ui!"

Riing riing!_tiếng chuông điện thoại réo lên inh ỏi từ bên dưới chiếc gối mà gã đang tựa người.

"Thế Anh? Ủa? Điện thoại của em nè Bảo!"_gã giao lại chiếc điện thoại cho cậu, trộm nhìn nét ngại ngùng đến khó hiểu kia.

Níu lấy cánh tay trắng tròn in toàn mực đen, gã vận toàn lực kéo giật cả thân thể kia ngã uỵch xuống mặt giường, đừng thấy chú sáu hay vô tri mà cứ xem thường như thế chứ!

Thanh Bảo bị gã quăng quật đến ngẩn ngơ hẳn ra, lâu nay cậu toàn chủ động nằm trên nhún xuống hoặc nằm dưới áp mặt vào gối gào rên tên gã, cũng không nghĩ sẽ có cái ngày này.

Từ góc độ của Thanh Bảo ở hiện tại, nhân cách nam thần điện ảnh kia mới thực sự trỗi dậy. Cậu mở to mắt nhìn gã, nếu cố bỏ qua cú chọt bụng vô tri vừa nãy đi, thì cậu đã hiểu lý do tại sao bản thân lại nhận lời làm bạn giường của gã rồi!

Ánh mắt gã như hút lấy linh hồn cậu thật vậy! Sức hấp dẫn cũng có thua gì tên bad boy họ Bùi tên Anh nào đó đâu! À, thì ít nhất là trong đôi mắt mê muội của cậu.

Minh Tuấn đặt cẳng chân trái của Bảo lên vai mình, tiếp tục ấn dương vật vào sâu lại bên trong cậu, có vẻ lần này dễ hơn một chút.

"Bảo! Đừng nói với anh là cách đây một ngày, em dâng hoa cho ông Thế Anh nha!"_gã nhấp mạnh, đẩy đỉnh dương vật vào công tắc bí mật ở sâu bên trong cậu.

"Agh! A-anh tuấn!"_cậu thét lên một tiếng, hướng đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn gã đàn ông đang xuyên xỏ mình tăng dần nhịp độ.

"H-hay là con muỗi đột biến cao một mét bảy tư chích em? Có con muỗi nào chích thành chữ 'ARH' hong?"_gã nói tới đây, đầu cậu mới dần nhớ ra chuyện gì đó.

"Muỗi gì độc ghê! Cắn tím người báo con của tui rồi!"_gã nói, đồng thời đặt đầu lưỡi lướt dọc đùi trong đã được rải đầy những dấu vết màu đỏ tím, sau đó lại úp mặt vào vùng gáy, dùng răng cửa nghiến lấy một ít da thịt trắng mềm.

"Agh! Hức! Anh ơi!"_cậu bất ngờ giãy loạn lên, một nửa là do đòn tấn công từ bên dưới của gã, điểm nhạy cảm ở bên trong cậu bị đỉnh dương vật chọc ngoáy vào, mang đến luồng điện giật buốt cả thân chú báo con.

Còn chưa đủ thoả mãn, đầu ngón trỏ của gã nhấn vào giữa lỗ sáo, ngón cái cũng bắt đầu nhấn siết lấy đầu khấc.

"Hức!"_cậu ở hiện tại thật chẳng khác gì một con thú hoang dại bị gã giật điện quản thúc.

Nói gã ghen là giãy đành đạch liền đó!

"Anh! E-em muốn ra!"_cậu nấc lên một hơi, quơ quào tìm nắm bàn tay đang bắt nạt chú chim nhỏ bên dưới.

"Ngoan, anh cũng muốn ra cùng em!"

"Anh nhanh lên! Em muốn!"_cậu vặn vẹo người ngứa ngáy đến phát điên lên với trò nhây của gã.

Cộc cộc!_cánh cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ thăm dò, chắc là ekip dựng cảnh xong rồi nên cho người vào nhắc.

"Anh Tuấn ơi! Trường quay setup xong rồi á! Anh gọi anh Bảo ra luôn nha!"_Minh Hiếu gọi lớn vào.

Gã nghe vậy thì lại tăng nhịp, tiếng lép nhép càng phát ra lớn hơn nữa, chọc cho chú báo con một phen hoảng hồn.

"Ưm!"_cậu mím chặt lấy hai cánh môi sưng, nhỡ đâu Hiếu mà nghe được bất kỳ âm thanh tà dâm nào phát ra từ miệng cậu thì hình tượng của đàn anh trong lòng fanboy sẽ sụp đổ tan tành mất!

Mà cũng chính vì tâm lý đó mà các dây thần kinh của cậu càng nhạy cảm hơn, thứ cảm giác hồi hộp lo sợ có người nhìn thấy đã đẩy cao cơn cực khoái lên mười bậc.

"Hừ!"_gã thở ra một hơi thoả mãn, cuối cùng cũng ký gửi hết cho cậu phần tinh dịch của mình.

"Agh!"_khoảnh khắc được gã bơm tinh dịch vào sâu bên trong, mọi thứ trước mắt cậu như trở nên mờ nhoè đi vì nước mắt xen lẫn cơn khoái cảm đang ở mức cực điểm.

Gã buông lỏng bàn tay, để chú chim nhỏ của cậu có thể thoải mái cùng gã xuất ra dòng tinh nóng ấm.

"Trời đất ơi! Y tá Thanh Bảo yếu nghề quá nè! Ru kiểu gì mà bé mất ngủ luôn rồi! Phạt y tá uống hết bình sữa à nha!"_gã cẩn thận rút dương vật khỏi cửa mình đang sưng tấy của cậu, một ít tinh dịch cũng theo đó tràn ra ngoài, gã ngắm đến chết mê với cái cảnh tượng dâm mỹ này nhường nào.

Không để cậu hoàn hồn tỉnh mộng, từ phía dưới lại truyền vào cảm giác nóng ran ngứa ngáy, chỉ cảm nhận được cách gã tỉ mỉ gom lại mớ tinh dịch của chính bản thân mình và cậu, càng nhét sâu vào, lại càng ọc ra thêm.

"Anh lấy ra đi mà! Đừng nhét vào nữa!"_cậu ôm lấy cái cổ tay đang mạnh mẽ hành hạ miệng nhỏ ở bên dưới, dùng chất giọng ngọt như mía lùi trời phú của mình cầu xin gã tha cho tấm thân tả tơi.

"Vậy là em nhận rồi chứ gì!"_thật ra thì, gã chưa hề quên chuyện ghen tuông vừa nói ban nãy, nhưng cũng không hẳn, gã chỉ muốn lấy cớ trêu cậu một chút thôi.

Sau khi cả hai đã chỉnh tề quần áo, cậu cất bước hướng ra khu trường quay của chương trình, theo sau là gã nam thần điện lạnh đang nở nụ cười vui sướng đến vô tri.

Thanh Bảo sợ biểu cảm nhăn nhó kỳ lạ của mình sẽ lọt vào máy quay nên đứng ở vị trí gần như trở thành điểm mù, gã thì quang minh chính đại đứng ngay giữa hàng, lại còn xung phong đại diện cả team chơi game cân tương ớt bằng môi với đệ nhất mò tôm.

Dù gì thì gã cũng mang tiếng thương tật rồi, tư thế có bất ổn đến mấy cũng chả ai nhìn ra.

Minh Tuấn cũng sẽ không khai với ai rằng chỉ vì đứng từ góc độ này, gã mới có thể trông thấy cậu đang khổ sở thế nào với chiếc hông mỏi nhừ phản chủ.

Hôm sau, tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô.

Thanh Bảo thực sự không thể tin nổi, kiếp nạn thứ tám mươi ba của mình lại đến từ vị trí người anh đồng đội.

"Agh!!! Anh bắn lộn chỗ rồi!!!"

Khoảnh khắc quả bóng bật ra khỏi dây cao su, đáp thẳng vào bờ mông căng tròn, cậu như khóc thét trong lòng nhiều chút.

Không chơi nữa đâu!! Ekip thả em về nhà liền đi!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro