20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt.

Ryu Minseok, Lee Minhyung là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, đến nổi mà, người thân và bạn bè xung quanh hai đứa không ai tin là hai đứa đang yêu nhau. Ai đời lại nghĩ, một đứa nhóc trầm tính, ít nói như Ryu Minseok lại thành công cưa đổ một ngôi sao với hàng ngàn vệ tinh quay xung quanh là Lee Minhyung chứ.

Em gặp lại hắn vào một mùa đông của năm 20 tuổi, cái tuổi mà người ta thường dùng những từ như ngây thơ, non nớt để miêu tả nó, bởi vì so với những trải nghiệm mà con người ta buộc phải trải qua, thì 20 là con số quá nhỏ. Ôi thật đẹp làm sao, em lại gặp hắn vào khoảng thời gian mà con người ta dũng cảm nhất, dám nghĩ, dám làm, thấy khó không lùi, thấy bại không nản. Em biết hắn là một kẻ đào hoa từ rất lâu rồi, từ cái lúc mà em và Lee Minhyung cùng học chung ở trung học ấy.

Và em biết cả việc những mối tình của hắn diễn ra khá chóng vánh, cứ như hắn chỉ có khao khát chinh phục thôi vậy, không ai biết thật sự khi ấy Lee Minhyung đã từng thật lòng với ai chưa, hay nói cách khác, trong những lần hắn chủ động theo đuổi những vị hoa khôi của trường ấy, có bao giờ hắn thật sự rung động với một đóa hoa nào chưa.

Em không rõ nữa, nhưng nếu hỏi những năm cấp 3 em có rung động với hắn lần nào chưa thì chắc chắn là có. Lee Minhyung đối xử với mọi người xung quanh rất tử tế, họa may là trừ những người yêu cũ của hắn ra thôi. Không biết vô tình hay hữu ý, Lee Minhyung luôn xuất hiện vào thời điểm mà Ryu Minseok cần sự giúp đỡ nhất. Hắn luôn dùng cái thân xác to con của mình để bảo vệ em khỏi bọn bắt nạt, luôn xuất hiện vào lúc em chật vật bưng bê khệ nệ đống đề cương mà giáo viên giao cho em để về phát cho cả lớp. Không ai dám bảo rằng những hành động của Lee Minhyung là tử tế hay có ý đồ tán tỉnh em nữa, nhưng lúc đó Ryu Minseok nhát lắm, em còn không dám mở lời với ai chứ nói chi là mở lòng.

Tưởng chừng như lên đại học sẽ thoát khỏi cảnh tương tư tên gấu to con kia, nhưng không, một lần nữa ông trời lại giúp em gặp lại hắn thêm một lần nữa, nhưng lần này em là người giúp đỡ Lee Minhyung, cũng coi như là trả nợ ân tình cho hắn đi ha.

Chuyện là hắn đang bị tên người yêu cũ bám dai như đĩa, đây có thể là lần đầu tiên hắn gặp phải trường hợp này luôn đó. Tên người yêu cũ này yêu hắn điên cuồng, có thể là khi được Lee Minhyung theo đuổi là hắn đã nghĩ tới cảnh tổ chức đám cưới của cả hai luôn rồi. Không phải tên người yêu cũ này không biết quá khứ phông bạt của Lee Minhyung, mà là gã cố chấp, cho mình là thần thánh có thể khiến một tên cờ đỏ quay về làm cờ xanh. Rét đậm rét hại như Lee Minhyung lại có người có nguyện vọng thay đổi hắn đó, nghe buồn cười nhỉ. Mà dường như khi yêu ai cũng như thế, luôn tin rằng mình sẽ là người khiến một con người tệ bạc đổi tính đổi nết.

Trùng hợp thay em gặp lại Lee Minhyung lúc gã đang bị tên người yêu cũ bám riết, thôi thì giúp gã một lần vậy, em nghĩ.

“Ô Lee Minhyung, cậu lại đi gặp ai đấy, cậu bỏ quên người yêu của cậu rồi con gấu to xác này.” Ryu Minseok chạy lại ôm vai Lee Minhyung như thể cả 2 đã  quen thuộc với từng cử chỉ của đối phương. Em diễn xuất sắc, Ryu Minseok tự cho mình 10 điểm luôn.

“Mình xin lỗi mà, tên nhóc này bám mình dai hơn cả đĩa ấy Minseokie, mình nói mình đã có tên cún con mà mình yêu hết tận tâm can rồi hắn vẫn không tin mình Minseokie ơi.” Lee Minhyung mất một lúc mới hiểu được những gì mà Ryu Minseok đang làm, à thì ra tên cún con mà gã từng gặp ở cấp ba này đang muốn giải vây cho gã đây mà. Thế thì mình phải hợp tác với bạn nhỏ này mới được.

Một vở kịch thành công đuổi được tên người yêu cũ của Lee Minhyung. Chỉ là không ai biết trong vở kịch đó, có bao nhiêu phần trăm là lời thật lòng của Lee Minhyung và Ryu Minseok. Hai cá thể va vào nhau một cách hoàn toàn tự nhiên, không ràng buộc, không dính líu, hay nói cách khác, nếu không có Ryu Minseok giải vây, Lee Minhyung vẫn có thể cắt đuôi được tên người yêu cũ đang bám riết lấy hắn.

Lee Minhyung dần dần nhớ rõ về tên cún con hắn gặp gỡ từ thời cấp ba, hắn luôn tình cờ bắt gặp Ryu Minseok vào khoảng thời gian mà em gặp khó khăn, cũng thú vị đấy, một Ryu Minseok dễ ngại, nói chuyện với em một lúc là y như rằng em sẽ trở nên đỏ mặt, hắn giúp đỡ gì là Ryu Minseok cũng rối rít cảm ơn. Thời gian trôi nhanh quá, thời gian dần trôi khiến hắn khiến hắn quên mất người con trai này, Ryu Minseok tuổi 17 tồn tại trong cuộc sống của Lee Minhyung như một nguồn suối chữa lành. Sự vụng về, ngây thơ trong mắt Ryu Minseok luôn là một yếu điểm của Lee Minhyung khiến hắn không dám đắm chìm quá sâu, lại không cưỡng nổi mà đắm chìm vào.

Đôi khi sợi dây duyên phận thần kì vậy đấy, ta có thể lạc mất nhau nếu không kịp trân quý những điều ở thực tại, nhưng cũng sẽ cho chúng ta cơ hội để một lần nữa bắt đầu, một lần nữa trân trọng

Như một đám mây trôi lang thang trên bầu trời vậy. Vô định, tự do, khó nắm bắt được là những từ ngữ có vẻ là đúng nhất khi miêu tả Lee Minhyung. Hắn luôn xuất hiện với bộ mặt tươi cười, luôn luôn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng một con người với tính cách như vậy, khó ai có thể hiểu được hắn đang muốn gì, đang có cảm xúc như thế nào.

Tưởng chừng như sau buổi gặp gỡ, “giải vây” hôm ấy, Lee Minhyung và Ryu Minseok sẽ trở về thành hai đường thẳng song song, Ryu Minseok sẽ tiếp tục sống ở thế giới nội tâm của mình, Lee Minhyung tiếp tục trên con đường chinh phục hằng hà sa số các đóa hoa kiêu kỳ. Nhưng không, liên tiếp các buổi “tình cờ” gặp mặt do Lee Minhyung tạo ra khiến quỹ đạo cuộc sống của cả hai thay đổi đến chóng mặt.

Chẳng hạn như, khi Ryu Minseok đang trên đường xuống canteen ăn sáng với Choi Wooje và đám bạn cùng khoa, thì “vô tình” Lee Minhyung và tên bạn thân của hắn- Moon Hyeonjun lại ngồi sẵn ở đấy, ngồi một mình ở cái bàn trống duy nhất ở canteen ấy. Em và em sữa ngại vô cùng trước sự nhiệt tình mời gọi của hắn, nhưng mà không ngồi thì không được, còn chỗ nào đâu mà.

Lại chẳng hạn như việc, Ryu Minseok “tình cờ” phát hiện, Lee Minhyung, người con trai đã ngắt vô số nụ hoa của trường lại là một đứa con ngoan, trò giỏi. Nhìn cách hắn khúm núm trước sự dạy dỗ của nhị vị phụ huynh khiến Ryu Minseok cảm thấy vô cùng thú vị. Thực ra đây là tình cờ thật, sở dĩ hắn muốn dọa minseok một xíu vì hắn nhận được tin rằng bạn nhỏ của hắn sợ ma vô cùng. Ai mà có dè chưa kịp chuẩn bị gì Lee Minhyung lại bị phụ huynh tóm cổ vì đã lâu rồi hắn không chịu về nhà, và xui cho hắn, hắn bị em phát hiện rồi nhé.
.
.
.

Đôi khi Ryu Minseok cũng bất lực lắm, sau mấy lần tình cờ gặp gỡ Lee Minhyung khiến Ryu Minseok trở nên vô cùng bấn loạn. Trái tim tưởng chừng như đã ngủ yên, thứ tình cảm mà em tưởng chừng như chỉ dừng ở mức cảm nắng, sau những lần  nhen nhóm bằng sự tình cờ của Lee Minhyung lại khiến ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội. Em nhận ra rằng em dần dần không kiểm soát được bản thân rồi, em nghĩ đến tên gấu to con ấy trong vô thức, rồi nhoẻn cười trong vô thức khi trả lời những tin nhắn mà Lee Minhyung gửi đến. Em thích hắn đến phát điên rồi!

Tình cảm không thể nào chỉ đến từ một phía được. Thay vì tạo những sự trùng hợp, Ryu Minseok tấn công một cách trực tiếp hơn, em bắt đầu trò chuyện với Lee Minhyung, rủ hắn đi chơi, đôi khi là đi chơi với nhóm, đôi khi chỉ có hai người với nhau, tuy là một người hướng nội đến 80%, nhưng những cuộc hẹn hò với Lee Minhyung không bao giờ trở nên vô vị, hắn và em đều có vô số chủ đề chung để trò chuyện, đôi khi là về ngành học của cả hai, đôi khi lại về gia đình, và dần dần, cuộc trò chuyện ấy lại chuyển sang tình yêu, nói về gu, về xu hướng tính dục của cả hai. Nói chung là cuộc trò chuyện của em và hắn không bao giờ có những khoảng lặng.

“Cậu có quan điểm thế nào về người yêu, Ryu Minseok của chúng ta đã có đối tượng lý tưởng của mình chưa nhỉ?” Trong lần đi ăn chung thứ n của cả hai trong một tháng, Lee Minhyung bất ngờ hỏi Ryu Minseok một câu như vậy. Hắn sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em ngỏ lời rồi, em của hắn hay ngại lắm, để Lee Minhyung mở lời nhé.

“Mình có rồi, mình và cậu trai ấy đang trong giai đoạn tìm hiểu này, mình đợi tên đó mở lời đến sắp chờ không được rồi, sao tên đấy khờ nhỉ Lee Minhyung nhỉ?” Ryu Minseok trả lời thẳng thắn như vậy Lee Minhyung còn không tiến tới thì hắn là đồ ngốc, một con gấu lầm lì chậm hiểu. Rõ ràng gã có kinh nghiệm tình trường hơn em, nhưng mà sao em đã ra hiệu nhiều lần như vậy Lee Minhyung vẫn không chịu hiểu nhỉ?

“Vậy chắc Ryu Minseok khó chịu lắm nhỉ? Cậu đợi tên ấy một khoảng thời gian nữa nhé, tên đấy chắc chưa chuẩn bị sẵn để tỏ tình của hắn với bạn đâu.” Lee Minhyung không thích sự qua loa, tùy tiện. Hắn thích em, em cũng có tình cảm với hắn nhưng không vì vậy mà hắn có thể không chuẩn bị gì mà nói lời yêu đến cún con được. Ít nhất cũng phải có hoa, có quà để mở lời yêu chứ, sự chu đáo là để trân trọng em của hắn, cũng là một lời khẳng định chắc nịch về tình cảm của hắn dành cho em.

“Thế cậu bảo tên ấy chuẩn bị nhanh lên nhé, tớ sắp đợi không được rồi đó.” Ryu Minseok biết rõ hắn không phải là con người tùy tiện, em cần hắn tỏ bày lời yêu, nhưng sự chỉn chu trong lời tỏ tình là bước đầu tiên khiến chuyện tình trở nên chắc chắn hơn, sự tôn trọng đến từ hai phía sẽ khiến cuộc tình trở nên vững vàng, kiên định hơn.

Không ai biết rõ Lee Minhyung đã tỏ tình Ryu Minseok như thế nào, nhưng cả hai đột ngột công khai nhau trên mạng xã hội, những cử chỉ thân mật của cả hai dần được mọi người nhận ra, Lee Minhyung và Ryu Minseok luôn chiều chuộng nhau, cả hai luôn luôn trân trọng đoạn tình cảm này. Đầu thu đến cuối đông, có hai cá thể tách biệt đã đi cùng nhau một đoạn đường đời, có hai phiến đá dần xoay vào nhau và trở thành một thực thể thống nhất, có hai đường thẳng song song đã bắt gặp nhau ở vô cực.

Continue.
Nguyện cầu cho những ước mơ của mọi người đều thành hiện thực. Nguyện cầu T1 lại một lần nữa hát khúc ca khải hoàn, thẳng tiến đến World 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro