Chương 1: Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao bác sĩ? - Người bố lo lắng hỏi

- Chúng tôi rất tiếc. Nhưng thực sự... - Vị bác sĩ băn khoăn

...- Oe...oe..oe

- Bác sĩ ơi - cô y tá mở tung cửa, khuôn mặt vừa lo vừa mừng - đứa bé đã...tự chào đời!

- Đứa bé..đứa bé...chào đời rồi sao? Thật...thật kì diệu - Bác sĩ với gương mặt bất ngờ chen lẫn một niềm vui, niềm hạnh phúc.

Nhưng người cha thì vẫn sững sờ, ông chưa thể tin được đứa con bé bỏng của ông đã tự mình "lọt lòng", không lẽ...

- Kìa , anh làm gì vậy, vào với con đi chứ - Vị bác sĩ giục cuống quýt.

- Vâ..ng.. tôi, tôi vào ngay đây.

****

11h trong cái lạnh giá của một đêm đông đầu tháng 11. Mẹ tôi, người mẹ đáng kính và cũng vô cùng đáng thương của tôi đã gần như kiệt sức trước sự lọt lòng kì diệu của tôi. Cho đến bây giờ, tức là khi tôi đã 15 tuổi, bố tôi vẫn hay bảo tôi là một điều kì diệu.

Tôi là con một trong một gia đình thuộc dòng dõi quý tộc từ xa xưa. Cụ nội của cụ tôi (có vẻ như hơi xa so với đời tôi thì phải) là một quý tộc, làm quan trong triều đình nhà Nguyễn. Đến thời cụ nội tôi, chế độ phong kiến của nước ta đã bị suy yếu, gần như hoàn toàn rơi vào tay thực dân Pháp. Lúc bấy giờ, cụ tôi không đi theo lối mòn lạc hậu của triều đình nữa mà hăng hái tham gia vào những cuộc biểu tình chống triều đình và bọn thực dân. Cụ tôi đã bị bắt trong một cuộc biểu tình đòi xóa bỏ sưu cao, thuế nặng và đã bị vua quan triều đình hành hình vì tội phản quốc. Đó là một mối thù lớn của dòng họ tôi với bọn vua quan bù nhìn, ăn chơi sa đọa ấy. Và kể từ đó, tức là khi cụ tôi bị xử tử hình, hầu hết đàn ông trong dòng họ tôi đều xung phong ra chiến trường.

Cho đến thời của ông nội thì gia đình tôi vẫn thuộc vào hàng khá giả, trí thức của xã nhà. Ông tôi đi bộ đội, bà tôi ở nhà dạy học, vừa dạy học vừa phải đi làm đồng để có đủ tiền nuôi 6 đứa con, 5 trai, 1 gái. Ngày ấy, nhà bà tôi nghèo lắm, số tiền bà có được sau những buổi học chỉ đủ một bữa ăn cho 8 người. Ông tôi đi lên Việt Bắc, hồi đấy TW đầu não của Việt Nam đóng ở Việt Bắc. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng, ông vẫn hay kể cho chúng tôi nghe chuyện ông phụ trách cả một tổ chuyên nghiên cứu về vũ khí chiến đấu của quân mình. Ông còn kể về chuyện ông đã được gặp và làm việc với Bác đôi ba lần. Lần nào cũng để lại ấn tượng với cuộc đời của ông hết à. Nói tóm lại, những câu chuyện mà ông kể có tầm ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và tư tưởng của chúng tôi. Nhưng có lẽ sức ảnh hưởng đó lớn đến mức mà hầu hết cả 10 đứa cháu nội ngoại của ông đều có chung một mơ ước, mơ ước mà theo chúng tôi là vô cùng giản dị và theo ông nội là bất khả thi, đó là... được sinh ra ở thời kì chiến tranh, được cầm súng ra chiến trường để chiến đấu và...được gặp Bác Hồ... Mỗi lần ông nghe có một đứa nào đấy nói lên suy nghĩ đó thì ông đều cốc vào đầu "đứa trẻ đáng thương" đó một cái thật nhẹ (cốc yêu) và bảo: "Bọn bay thật đáo để!" và ông nở nụ cười thật tươi (mặc dù thời gian đã "cướp" đi những chiếc răng tuyệt vời của ông mà chúng tôi thường gọi là "bộ nhá"!). Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều thầm nghĩ "Ông mình rất KUTE!"

...

Quay trở lại cái ngày mà tôi "tự thân vận động" ra đời.

Trước đó 6 tháng, mẹ tôi mắc cúm. Mẹ rất lo lắng và sợ hãi vì thấy người ta bảo khi người mẹ mang thai mà bị cúm thì đứa con sinh ra sẽ bị dị tật. Nhiều người khuyên mẹ nên bỏ đứa con trong bụng - nghĩa là tôi - nhưng mẹ tôi kiên quyết không. Mẹ bảo dù con có thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Hồi đấy, ở trong bụng mẹ, nghe thấy điều đó, chắc tôi sung sướng lắm nhỉ. Chỉ tiếc là cho đến bây giờ tôi ko còn nhớ được khoảnh khắc kì diệu đó nữa thôi. Hì.

Có lần bà ngoại tôi kể, sau khi sinh tôi ra, lúc nằm ở phòng hậu phẫu, mở mắt ra sau cuộc "đại phẫu" (nói như mẹ tôi thì là như thế), câu đầu tiên mẹ hỏi bà là: "Con con có bình thường ko mẹ?". Chỉ tiếc là lúc nghe bà kể, tôi còn nhỏ quá nên quả thực là chưa hiểu hết được "bản chất" của "vấn đề" này. Cho đến tận bây giờ, tức là thời điểm sau câu hỏi ý nghĩa đó của mẹ tôi 14 năm, tôi mới hiểu, có thể cho là gần hết được điều đó. Tôi yêu mẹ tôi.

Thế đấy, mỗi người lại có một cách chào cuộc đời khác nhau, có người được "chui ra" một cách suôn sẻ, có người thì lại vật lộn với cơn đau. Còn tôi, tôi chào đời theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro