chap 5 + 6 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau, chị Jody cho người mang chiếc bút ghi âm đến cho tôi.Một ngày đó, tôi đã gọi hơn mười mấy cuộc điện thoại. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời: "Tiểu Cúc không muốn người khác biết được tang lễ của mình".Lúc còn trẻ đã tiêu hao thể lực quá nhiều, khi không còn trẻ, sức khỏe của cô ấy gần như không còn nữa. Cô đã sớm biết trước kết cục thê lương của bản thân, cho nên mới không đi quấy rầy nửa đời còn lại của người kia nhưng vì nuối tiếc nên vẫn nói ra câu chuyện xưa cho một người xa lạ như tôi nghe ư?Tôi nghe lại câu chuyện một lần nữa, khóc trọn cả đêm. Thần tượng của tôi vừa mất không lâu, nước mắt đã mai táng tuổi trẻ vĩnh hằng, của cô ấy và tôi.Tôi đem bài phỏng vấn của cô trước khi còn sống viết thành một cuốn sách. Sau đó để nó lên trên giá sách, mọi người chỉ có thể mượn đọc.Hôm nay lại là một ngày âm u, tôi rất ngạc nhiên khi có người ôm lấy quyển sách khóc nức nở. Tôi nhìn thấy cô ấy đang cầm lấy quyển sách phỏng vấn kia, trang sách được lật đến đoạn nhân vật chính đã mất.Cô khóc như một đứa trẻ, tiếng sụt sùi bất ngờ vang lên.Tôi suy nghĩ một chút, chủ nhân của bút ghi âm đó không phải là tôi. Vì thế tôi đưa nó cho cô ấy.Chúng tôi cùng xem lại trang web của mười mấy năm trước, vào lúc cô ấy đã bỏ lỡ concert, bỏ lỡ thông báo, bỏ lỡ phần thường. Có một dãy số thưởng năm ấy đã không được mở ra.140025.Một câu chuyện xưa phủ đầy tro bụi đã được vạch trần, tiếng hát của Cúc Tịnh Y quả thật rất êm tai, từng câu hát từng âm thanh như kim châm vào quá khứ của tôi. Tiếng nhạc kết thúc, trong tiếng mưa rơi ầm ĩ, tôi chợt nhớ ra đây là ca khúc Vẻ Đẹp Bị Đánh Mất."Có người nói chẳng có chỗ nào tốt, nhưng chẳng ai có thể thay thế được".Tiếng hát đã ngừng nhưng những giọt nước mắt của Lâm Tư ý vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô xiết chặt chiếc bút ghi âm, nhìn về phía tôi nói lời cảm ơn bằng một chất giọng khản đặc, sau đó liền chạy ra khỏi cửa tiệm.Tôi nhìn cơn mưa tầm tã ở ngoài trời, đành đem những lời muốn nói nuốt vào bụng.Có đôi khi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

---------------------------------------------

Ngày lại ngày trôi qua một cách lặng lẽ, tôi nhận được một bưu kiện từ Lâm Tư Ý, là phần cuối của truyện cổ tích 《 Mèo Và Khỉ》. Kết thúc của truyện là mèo và khỉ cùng các con vật khác trong khu rừng đều vui vẻ sống cùng nhau trong khu rừng rậm.Tôi lật ra trang cuối cùng, cố sức ngẩng đầu lên, một cơn gió thổi vào trong cửa tiệm, hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống."Một trận mưa to tầm tã, tôi lảo đảo chạy vào một thế giới, thì ra từ trước đến nay, truyện cổ tích đều là dối trá."

-------------------------------

Kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro