Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạm tay vào túi, có một CD nhạc xưa, hít một hơi thật sâu, có người nói lần phỏng vấn này thật sự rất khó thành công. Tổng biên tập chẳng nói lời nào, cứ thế mà giao nhiệm vụ cho tôi. Rõ ràng lúc còn trẻ, tôi cũng sống rất nhiệt tình và sôi nổi, cũng sống khá ảo. Giờ đây đã nhiều năm trôi qua, mọi thứ đều trở nên phai nhạt, tôi phải làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ được đây?Đi ngang qua một nhà sách, ở nơi đây có rất nhiều sách được chất đầy cả tiệm khiến tôi có cảm giác rất thân thiết. Bộ sách mà trước đây tôi vẫn thường đọc đã ra một quyển mới, chợt nghĩ tác giả thật là cố chấp với bộ sách này. Dù sao thì giờ đây cũng là thời đại điện tử, chỉ cần dùng điện thoại thì vẫn có thể mua được. Quay đầu lại nhìn tiệm sách qua cửa kính, mục tiêu lần này của tôi là, có thể lấy được càng nhiều thông tin càng tốt.Đúng vậy, Cúc Tịnh Y đã trở về.Tôi nghiêm túc nhớ lại cô gái có màu sắc thần thoại này. Dù khi đó cô ấy vẫn còn rất nhỏ nhưng dựa vào vẻ đẹp và thực lực xuất sắc của bản thân, lúc đấy đã rất nổi tiếng. Khi sự nghiệp đang ở trên đỉnh cao, cô ấy đã ra một EP với số lượng có hạng, từ đó về sau rời khỏi vòng giải trí. Sau đó mang theo cây đàn trên lưng, đi qua rất nhiều đất nước và trình diễn violin ở khắp các đại sảnh âm nhạc lộng lẫy và rộng lớn. Sau mười mấy năm, những tin tức hoặc thật hoặc giả về cô ấy đều bị người ta lãng quên theo thời gian. Thời gian khiến cho mọi ký ức trong tâm trí mọi người dần biến mất. Bây giờ, nếu Cúc Tịnh Y có thể trở về, có thể tôi sẽ vẫn xúc động. Có lẽ đó chỉ là phần tình cảm dành cho một người bạn cũ mà thôi.Tôi đi vào một tòa cao ốc được lắp đặt rất nhiều thiết bị khác biệt với những nơi khác, rẽ từ 7 đến 8 hành lang, tôi mới có thể tìm được phòng làm việc của Cúc Tịnh Y. Giờ đây, những cửa sổ kính lấp lánh đã khiến cho thành phố Thượng Hải thay đổi rất nhiều. Tôi vẫn chưa kịp bước vào trong phòng để cảm nhận phong thái của người đứng ở trên cao nhưng vẫn thấy cô đơn ấy như thế nào thì đã bị chặn ngoài cửa."Xin hỏi cô có chuyện gì không?" Người ngăn tôi lại có lẽ là trợ lý của Cúc Tịnh Y. Tôi nhìn xung quanh, chợt phát hiện Cúc Tịnh Y đang ngồi trên sô pha, loay hoay với chiếc điện thoại mới ra, nhìn vào có chút buồn bực."Tôi tới phỏng vấn, xin hỏi cô Cúc Tịnh y có thời gian rảnh không?" Tôi mỉm cười."Thật ngại quá, cô ấy vừa mới về nước không lâu, chúng tôi xin phép không nhận bất kỳ phỏng vấn nào".Còn chưa kịp nói thêm một câu đã bị đuổi ra ngoài, dù sao thì tôi cũng là phóng viên có tiếng trong nước, hơn nữa còn có rất nhiều người xem tôi như thần tượng. Tôi đành phải bắt đầu mặt dày thuyết phục.Người trợ lý nhíu mày, không nhìn vào tôi nữa mà bảo tôi đứng lên. Tôi không thể thua được. Vì không cẩn thận, tôi đã làm rơi chiếc túi trên mặt đất, tôi đau lòng nhặt CD lên, thở dài một cái, nghĩ rằng nhiệm vụ này có thể không thực hiện được rồi."Chờ một chút"."Mời vào." Ánh mắt của Cúc Tịnh Y từ trên sô pha đã nhìn về phía tôi, cứ nhìn vào chiếc túi mà chưa kịp nhặt lên một cách rất kỳ lạ.Tôi nhanh nhẹn nhặt lên mọi thứ rồi đi vào, nhìn Cúc Tịnh Y từ một cự ly gần. Tôi nghĩ thời gian chẳng công bằng gì cả, dù mười mấy năm đã trôi qua, trên gương mặt của người này chẳng lưu chút dấu vết nào cả. Gương mặt được trang điểm nhẹ, khi không nói chuyện, có thể thấy được sự nho nhã của con người này. Cô ấy vẫn diễm lệ như trước đây, chẳng hề suy giảm.Cô ấy nhìn vào quyển sách trong tay tôi, bỗng nhiên mỉm cười: "Xin hỏi, phải xưng hô thế nào đây?""Tôi họ Thư". Tôi có chút ngượng ngùng."Thư tiểu thư, không ngờ cô vẫn còn xem truyện cổ tích".Không nói thì thôi, khi nghe được những câu này, tôi liền nhìn vào vào bìa mặt của quyển sách, cảm giác đôi tai của mình hơi đỏ lên.《Mèo Và Khỉ 》.Cúc Tịnh Y híp mắt nhìn tôi: "Có thể cho tôi mượn xem một chút không?"Tôi vội vàng đưa ra.Cô ấy lật hai trang, mỉm cười: "Đã nhiều năm như thế mà vẫn chưa kết thúc à? Lại còn có phiên bản kế tiếp nữa"."Tiểu Cúc, cô cũng đọc ư? Tôi đã đọc nó từ bé, đến lớn vẫn tiếp tục đọc. Dù chỉ là truyện cổ tích, thế nhưng cách viết rất chân thật. Tôi rất thích quyển sách này." Tôi ngạc nhiên nói.Ánh mắt nghi ngờ của cô ấy nhìn về phía tôi, chợt nhận ra bản thân đã nói sai: "Ừm... Thật ra thì tôi là fan của chị, từ lúc còn bé đã là fan của chị. Hôm nay đi phỏng vấn nên còn mang thêm cả một EP của năm ấy, muốn làm quen với..." Tôi sờ vào chóp mũi. Thật ra, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ chú ý đến chiếc đĩa đó trước."Cảm ơn". Cô ấy cười rồi nhận lấy, nhìn vào bìa đĩa, trên mặt lộ ra một nụ cười hoài niệm. Khi nhìn thấy mã vạch trên đấy, nụ cười chợt đông cứng trên khóe miệng. Ngay lập tức, ánh mắt trở nên u ám.Khi tôi đến gần, thì nhìn thấy.520041.Sao vậy? Tôi có chút thắc mắc. Cô ấy mỉm cười: "Trước đây, phần thưởng này là bạn nhận được?" Tôi gật đầu. Năm đó, EP này là số lượng có hạn. Mỗi một mã vạch đều là độc nhất vô nhị, là phần thưởng trên trang web khi đấy."Bạn còn nhớ phần thưởng là gì không nào?""Tất nhiên là nhớ". Tôi nở nụ cười tự hào. "Một ca khúc. Lúc đó, mọi người đều nhận được ảnh chụp, chỉ có mỗi em là nhận được bài hát May Mắn Bé Nhỏ. Vận may của em tốt như vậy, tất nhiên là phải nhớ rồi".Cô ấy ho khan một chút, trợ lý liền đưa ngay ly nước.Tôi cười: "Chị còn dùng cái ly thần thánh đó không?"Cô ấy ngẩn người: "Ừ, đã thành thói quen mất rồi."Có lẽ là nhớ đến người bạn cũ."Bắt đầu phỏng vấn thôi"."Vâng." Tôi mở bút ghi âm ra.Phong cách vô cùng ngắn gọn, lão luyện. Thậm chí có một số câu hỏi gài bẫy cũng được cô ấy trả lời rất cẩn thận, không để cho người khác bắt được bất cứ sai lầm nào."Xin hỏi vì sao đến tận bây giờ, chị vẫn chưa kết hôn? Đằng sau đó có nguyên nhân gì không?"Tôi tinh ý phát hiện ra, chợt thấy cô ấy có chút nghẹn ngào, một lúc sau mới nói: "Không có lý do, chẳng qua không muốn hết hôn mà thôi".Trợ lý mang lên một chiếc khay, phía trên có rất nhiều thuốc khiến người ta sợ hãi. Tôi nhìn thấy cô ấy dùng nước, đem đống thuốc đấy nuốt xuống. Hình ảnh nhíu mày đó khiến cho người ta đau lòng. Sau đó lại uống thêm một hớp nước, có chút áy náy nói: "Xin lỗi, tiếp tục thôi"."Phỏng vấn đến đây là kết thúc. Vất vả rồi. Tiểu Cúc phải giữ gìn sức khỏe".Cô ấy cười cười, không trả lời.Đã nhiều năm trôi qua, chị ấy vẫn phóng khoáng như thế.Tôi đóng bút ghi âm, không kiềm được mà mở miệng: "Tiểu Cúc.... Trước đây, những người hâm mộ đều nói chị giống như một chú mèo. Hơn nữa chị còn đọc quyển sách này. Trong đây, nhân vật chính là chú mèo con, khi bị bệnh cũng không muốn đến gặp bác sĩ, đều do chú khỉ chăm sóc. Thế nhưng, những năm gần đây, chị chỉ ở một mình. Thật sự thì... Chị phải tự chăm sóc bản thân mình thật kỹ..."Bỗng nhiên cô ấy nhìn tôi, trong ánh mắt ấy có nỗi đau chẳng thể thốt thành lời.Sau đó, cô ấy mỉm cười: "Thư tiểu thư, chúng ta vẫn rất có duyên".Hả?"Bạn không ngại nếu tôi kể một câu chuyện cũ chứ?""Có thể mở bút ghi âm không? Tôi muốn giữ lại những lời nói này để chính mình nghe".Tôi gật đầu.Đây là một câu chuyện cũ rất dài về quãng đường khó khăn năm ấy. Khi nghe thấy tên nhân vật chính, tôi có chút chấn động. Vô tình nhìn thoáng qua quyển truyện cổ tích trong tay.


------------------------------------------------------------------------

cái fic này bên Cúc fans page đã edit lâu lắm rồi. chỉ là lâu lâu buồn sẽ lôi ra đọc lại nên là up lên đây.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro