Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần đợi đến ngày học. Tôi ngồi vào bàn là chỉ chờ đợi mỗi Quân thôi còn mấy người khác thì tớ không quan tâm. À mà nhớ, Quân là lớp trưởng đấy, ghê chưa? Còn tôi chỉ là dân thường thôi. Ngồi với vừa lãnh đạo giỏi mà học giỏi thì hết nước chấm, ngồi thì chép sạch hết bài luôn không thiếu chữ nào.

- Chào Phượng, đến sớm vậy? Quân chào tôi.

- Không đến sớm thì bị phạt hả?

- Nhưng đến sớm quá thì để làm gì cơ chứ?

- Thích thì mình đến thôi.

- Tiết đầu là gì vậy Quân? Tôi thắc mắc

- Cô nương sáng nay ăn gì mà quên vậy?

- Cô nương ta đây chỉ soạn sách thôi chả cần nhớ mấy thứ đó làm gì, mệt người

Quân cười nhẹ, tui phải nhịn cười nhưng không được. Tôi cười còn cười to hơn cả Quân. Cảm thấy xấu hổ vì cười to quá, mặt đỏ hơn trái cà chua. Xong thì có tiếng trống trường. Cả lớp đều vội vàng ngồi vào chỗ. Mà anh chàng "hot boy" Thắng ngồi ngay trên đầu tui luôn. Người bạn í cao nên chuyển ngồi trước Quân. Quân cao hơn Thắng nửa cái đầu, còn ngồi trước tôi là Huệ. Mặt trắng như trứng gà bóc. Ngồi sau nó, tôi ứ xin vía hoài. Sợbạn bị làm phiền nên chỉ dám nói thầm. Quân ngồi bên cạnh chắc nghĩ tôi bị tự kỉ nặng quá.

Tiết đầu là Anh, môn tủ đây rồi. Phải tạo ấn tượng mới được. Cô dạy Anh là cô Thu, cô cũng trẻ với xinh gái mà chưa chồng nha. Mà cô mới bước vào, cô đã ngạc nhiên khi nhìn mình.

- Uả, đây có phải Phượng quán quân Trạng Nhí cấp tỉnh đúng không?

- Sao cô biết vậy?

- Tin còn lên cả báo mà, cô dạy trong giới Tiếng Anh mà cô không biết thì còn gọi gì là cô Thu "hóng hớt "nữa

Cả lớp ngạc nhiên, ô thế là không cần tạo ấn tượng mà vẫn nổi à. Aiss chit tịt, ngại quá mấy bạn ơi, đừng hỏi han nữa, trời ơi! Quân cũng quá trời khen. Mà công nhận, con nhà ai mà giỏi thế hihi. Sau một hồi xôn xao thì cuối cùng cũng vào bài mới hôm nay. Cô hỏi câu nào tôi cũng dơ tay chỉ là cô không gọi là bao.

- Cậu dơ tay hết thế này thì cứ như cô dạy mỗi mình cậu á

- Ô vậy hả, vậy tôi sẽ dơ tay ít lại để nhường cho mọi người.

Quân cười hài lòng. Tôi cũng cảm thấy hơi vô duyên nên cũng tránh dơ tay nhiều. Học Anh thì tôi thấy thời gian vô cùng nhanh mà học mấy môn tính toán như Toan, Lý, Hóa thì lâu ơi là lâu. Mà tiết sau lại là Hóa, may mà tôi học khá môn Hóa nên cũng không thấy chán. Đánh trống ra chơi cái là Quân đã cho tớ 1 hộp sữa Milo mát lạnh.

- Này cho cậu, tại sáng nay mang 2 hộp đưa cho con em nhưng nó không cần nên tiện để luôn vào cặp. Cậu uống đi để tếp thêm sức mạnh tý học tiết Hóa

- Quân chu đáo thật đấy, hay tụi mình ra ngoài hít thở không khí cho đỡ chán đi

- Ô kê la nha

Hai đứa dắt nhau ra ngồi ghế đá dưới gốc phượng. Ngồi trên lớp thì mấy lũ con gái cứ bu vào bàn Thắng, nhìn mà thấy phiền thay Thắng luôn, may mà cậu ấy dễ tính với không thích nói nhiều nên câu ấy chỉ ngồi im. Huệ cũng thấy phiền nên đi chơi với nhóm bạn. Bọn tôi trò chuyện một lát thì tiếng trống reo lên, thế là hai đứa đều cùng nhau lên lớp. Đang đi cầu thang thì va phải một anh lớp 11, tại tôi vội quá nên chỉ kịp xin lỗi xong chạy lên thì bị anh ấy tóm cổ tay.

- Lớp mấy đây? Anh í hỏi

- Em lớp 10D1 ạ. Tôi lịch sử trả lời

- Tên gì?

- Lan Phượng ạ

- Anh tên Mạnh, lớp 11a2. Anh vừa cười vừa nói.

-

Ôi, con trai nhà ai cười vùa tươi vừa đẹp trai thế cơ chứ. Ôi, say nắng anh mất rồi. Người còn thơm cơ chứ. À mà thôi, lên lớp còn học. Tôi vẫy tay chào. Chào xong đầu óc chỉ nghĩ đến xin in4 của anh Mạnh " iu " thôi.

- Để tớ xin hộ cho, cậu "say nắng" anh đấy à

- Sao cậu biết? Tôi bối rối thắc mắc

- Nhìn cậu nhìn anh ấy là biết

- Ờ thê có gì chông cậy vào cậu đấy nhá

- Cứ giao cho tớ

Rồi hai đứa tập trung vào học. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cctvc