4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng từ nhà không chỉ để nói đến một nơi mà chúng tôi trú chân ngày qua ngày, như kiểu khóm hải quỳ là nhà, hay rặng san hô là nhà. Bởi ở dưới đáy đại dương luôn đầy biến động, động đất, lốc biển, sóng thần, những yếu tố bên ngoài luôn khiến chúng tôi phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Vì vậy không quá quan trọng là nhà phải là một nơi đẹp đẽ rộng rãi, "nhà" của tôi chỉ bé bé xinh xinh nhỏ bằng một em ếch màu xanh rong biển tên Minghao mà thôi.

Tôi vốn là một chú cá thu. Đặc tính của đàn cá thu là hay phải di chuyển theo đàn mỗi mùa nước, nhưng mà tôi lại không như vậy. Tôi chọn cách ở lại bên cạnh Minghao, bên cạnh rặng san hô ngàn năm tuổi này để tận hưởng cuộc sống vui vẻ dưới đại dương.

Có một lần, tụi bảo kê cá đèn lồng xấu xí từ những nơi vực sâu thẳm thò mặt lên, tràn vào nhà. Lúc ấy tôi lại đang bơi sang nhà anh Seungcheol nên chỉ có mình Minghao. Đến lúc tôi về nhà cửa tan hoang hết cả, mấy thứ có giá trị đều bị cướp đi hết, chỉ còn lại Minghao đang ngồi thu lu một góc ôm cái bình bằng vỏ ốc, hoá ra trong bình là mấy viên đá sỏi bảy màu mà thỉnh thoảng tôi đi xa mang về cho em ấy. Minghao cũng không khóc hay buồn gì cả, em ấy chỉ nở nụ cười ngốc nghếch rồi bảo ít ra em ấy cũng bảo vệ được thứ có giá trị nhất. Thương quá đi mất.

Bữa đó tôi sang nhà anh Seungcheol thêm một lần nữa, tập hợp "Hội những người yêu em Minghao" bao gồm tôi, anh cá mập Seungcheol, thằng nhóc cầu gai tròn quay Seungkwan, anh cá điện Jihoon đi tìm bọn cá đèn lồng đập cho một trận. Mà thực ra cũng chả cần đập, chỉ cần ông Seungcheol xuất hiện, nhe cái hàm răng mà tôi chắc là vẫn còn thịt vụn của thằng nào xấu số chọc ổng giận là tụi cá đèn lồng tè ra hết.

Cuối cùng thì bọn tôi quyết định chuyển chỗ ở mới, đi sang khu dân cư sập sình SEVENTEEN ở cái tàu hải tặc đắm của ông chủ Choi Seungcheol bên bờ kia rặng san hô. Dù sao ở đây cũng an toàn tôi đỡ phải lo em Minghao bị bắt nạt.

Hôm dọn nhà mới Minghao vẫn ôm khư khư cái bình đá cuội bằng vỏ ốc. Tôi đành bưng cả em cả cái bình, quẫy quẫy đuôi bơi sang nhà mới.

Minghao trong suốt cả chặng đường cứ luyên thuyên về việc em ấy hồi hộp lắm, không biết nhà mời tròn méo ra sao cả.

Tôi mỉm cười bảo rằng không phải em biết rồi sao. Nhà của em, chính là anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao