6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tôi lại làm "xe ôm" chở Minghao đi khám phá vùng biển bên cạnh, bởi con mực Soonyoung kêu ở vùng biển này có món đặc sản mới lạ hay lắm. Quãng đường đi xa rất là xa, nhưng nghĩ đến việc được bao Minghao ăn một món ngon nào đó làm tôi phấn khởi vẫy đuôi bơi đến.

Đi đến nơi tôi mới phát hiện ra vùng biển này cấm cá và ếch nhập cảnh. Tôi ngẩn tò te trước cái biển cấm, lòng buồn như nước biển lạnh ngắt mùa đông.

Minghao thấy vậy liền nhảy xuống, em ấy vỗ năm ngón tay ngắn cũn vào đầu tôi "Ngoan, anh Junhui đừng buồn nữa, ngoan nào, ngoan nào."

Cuối cùng thì sự dễ thương của em ấy đã thổi hết cả mấy cái buồn phiền trong lòng tôi. Đủ để tôi hiểu rằng chuyện ăn uống không quan trọng bằng chuyện được ở bên em ấy vẫy vẫy vây cá sống vui vẻ ngày qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junhao