Thì anh làm cá vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có khi nào em chỉ là một con gà nghĩ rằng mình là người rồi cả tự tưởng tượng ra anh không nhỉ?"

Thề có trời cao chứng giám, trong một phút đồng hồ đầu tiên sau khi nghe thằng nhóc -mồm nhai sườn, tay lắm le cốc nước ấm mình vừa châm vào- ngồi ngay ngắn bên cạnh mình phát ra một câu rung giời như thế, anh Kim Seokjin đã nghĩ từ đây đến cả sau khi xuống hòm rồi mình cũng sẽ không đời nào ăn gà nữa. Vì dù anh có thích em Taehyung đến nỗi muốn nhai luôn cả người ta vào bụng thật, thì cũng không phải trong cái ngữ kinh hoàng này.

Ơ mà khoan không đúng. Kim Taehyung ngồi bên cạnh mình không phải con gà. Taehyung có tóc đen thuần màu anh thích cực, mắt trong hơn cốc nước ấm trên tay và tiêu biểu hơn cả, gà thì không biết hỏi anh ơi hôm nay mình ăn gì có cơm không anh ơi mấy nay anh lắm việc quá, em ăn mì xào đến ngập cả mồm rồi. Chính thế, em Kim Taehyung là người, và bọn anh thích nhau cũng độ vài ba năm rồi. Không thể nào anh đi thương một em gà tận mấy năm mà không biết em là gà được(?)

Thế thì cái quái gì đây?

Gà nhập? Đùa à, bị nhập thì kiểu gì mà nhớ tên mình.

Hay em bị ai trêu? Không, Taehyung nghĩ thì lạ lùng đấy, nhưng em không đần, nếu đần thì mình đã chẳng ưng.

"Gà thì không ăn sườn đâu, em biết đó."

Chẳng hiểu lý do gì, thay vì hỏi sao tự dưng đang yên trời yên ngày em nghĩ ra cái trường hợp như thế, thì anh lại bật ra cái câu chẳng khác quái gì thừa nhận mình đang bị em dắt đi cả.

Anh thấy Taehyung ngưng nhai sườn một chốc, đăm đăm nhìn vào đĩa thịt như thể đang ngẫm về điều gì to lớn hơn cả vấn đề hiện tại. Anh ngỡ em không nghe rõ, nhưng mà không, tai anh thu được mấy âm trầm ấm, mắt anh khi nãy đã thôi nhìn sang bên cạnh được một lúc, khi này đang ngó về mấy tầng bụi sáng trôi khắp trần nhà.

Tiếng của Taehyung - Seokjin nghĩ ngợi, anh chưa từng bảo với ai chuyện anh thích nghe giọng em của anh trong mọi lúc cả, âm kia ngân ở quãng nào anh chẳng rõ, vì Seokjin mù nhạc lý, nhưng kể cả ở cao hay xuống thấp, tiếng em vẫn êm như gối đầu anh thường nằm, mượt, và rất thơm.

Giọng thì có thể thơm không nhỉ?

"Có thể thứ em đang nhai trong miệng cũng là thóc thôi, nhưng em tưởng tượng nó là đĩa thịt rán biết đâu chừng. Nếu đã nghĩ được đến cả anh ở đây rồi thì vài lát thịt này có làm khó được gì em đâu."

Sau đó em nuốt miếng sườn thứ mấy chẳng rõ vào bụng, mắt tối hơn khi nãy một tý và giọng em trông là hơi mếu.

"Nhưng gà thì mau chết lắm, có khi mai đây em không thở nữa, thì anh cũng mất đi đúng không?"

"Em không muốn thế đâu anh ơi."

Không định được hình ảnh rõ ràng cho chuyện Kim Taehyung thương anh Seokjin. Chỉ biết em Taehyung thích anh theo cái kiểu, kể cả khi em còn đang nghĩ ngợi về chuyện mình có phải là một con gà đang ngộ nhận mình là người hay không, em vẫn nhớ ra chuyện người em thích là anh Kim Seokjin.

Thứ duy nhất đẹp hơn cả em Taehyung của anh, đó là em cũng thích anh.

Và anh Seokjin thật ra cũng chẳng phải một tên bình thường mấy cho cam.

Vì anh nhận ra mình đang bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ xem, nếu em thực sự là một con gà thì mình nên thương em như thế nào cho phải phép.

Anh Seokjin ơi, anh vừa bảo ai lạ lùng cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro