Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết mình không qua khỏi rồi. Khi đọc truyện tranh, tôi thấy người ta bị xe tải đâm sẽ được chuyển sinh làm lại cuộc đời, tôi cũng muốn thế nhưng đấy cũng chỉ là mong muốn hão huyền mà thôi...

Bỗng dưng một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt tôi và đại dương mênh mông là thứ đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi. Thế là bản thân tôi rơi thẳng xuống số phận không mấy tốt đẹp của tôi. Tôi đã giãy giụa không ngừng nghỉ để có thể ngoi lên và hét lên kêu cứu để có thể thoát khỏi đây nhưng sự mệt mỏi đã ập đến. Tứ chi của tôi bắt đầu không nghe lời tôi nói nữa, tôi quyết định chấp nhận số phận cay đắng này của tôi

"Mới chết xong giờ lại bị chết đuối ư, mà mình cũng đáng bị vậy sau nhưng gì mình đã làm". Tôi than vãn trong khi đang mất dần ý thức...

Mắt tôi lim dim chuẩn bị thức dậy do âm thanh của các cơn sóng và gió thổi vù vù vào tai. Cho đến khi mắt tôi mở hẳn và tỉnh táo hơn. Trước mặt tôi giờ đây là một sinh vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Con gì thế này, trông hơi giống con-". 

"Tạ ơn trời ạ, cậu vẫn ổn. Thế mà tôi cứ tưởng cậu bị chết đuối rồi cơ. Nãy tôi đang đi dạo thì thấy có gì đó ở đằng xa bãi biển đang có ai bơi ấy,  tôi thấy lạ lắm bởi vì có ai lại bơi ở chỗ xa như thế đâu, không những thế cậu còn-".

Vừa mới tỉnh dậy mà đã om sòm rồi, lại còn là tiếng của một con chó cơ chứ, chờ đã... Con chó?

"Một con chó biết nói?!". Tôi hét toáng lên, không thèm để tâm những gì mà con chó này, à không tên này mới nói. 

"Ủa? Cậu nói gì vây, đương nhiên là tôi biết nói rồi. Cậu nhìn lại bản thân xem, cậu cũng là một con lừa biết nói thây, đúng hơn là một con Mudbray. À quay lại vấn đề chính, cậu là Mudbray thì sao lại đi bơi cơ chứ, hệ đất...".

 Tôi lúc này quá bối rối để nghe thêm những gì cậu ta đang nói nữa. "Đầu tiên là tôi suýt bị chết đuối, sau đó là được một con chó biết nói cứu sống và còn là một con lừa nữa... Cái gì? Con lừa á?". 

Nghĩ đến đây thì tôi phi thẳng một mạch đến mặt nước ở sau và quan sát hình ảnh phản chiếu của bản thân. "Đúng thật, mình là một con lừa. Nhưng không thể nào được, sao lại là một con lừa. Mình đã trở thành một con lừa y như những gì lũ bạn cùng lớp hay gọi mình...".

Trong khi tôi đang khó khăn để xử lí hết những chuyện gì vừa xảy ra thì một giọng nói phát lên ở sau. "Này cậu ổn chứ? Tôi vừa mới đang nói chuyện thì bỗng dưng cậu lao ra đây, có chuyện gì vậy?". "Không! Tôi hoàn toàn không ổn chút nào cả, đáng lẽ tôi phải là người chứ không phải là một con lừa. Không những thế, tôi vừa mới suýt bị chết đuối đấy. Thế mà cậu còn hỏi tôi có ổn không á!". 

Thấy tôi bỗng dưng hét toáng lên vậy, cậu ấy trở nên rất bối rối và có phần sợ sệt. "Bình tĩnh đi cậu, tự dưng cậu hét lên vậy tôi chả hiểu gì cả. Hay là chúng ta giới thiệu bản thân trước đi. Tôi tên là Đăng, một Yamper, cậu biết chứ Pokemon Yamper ấy". Nghe cậu ta nói sau, tôi đứng hình một hồi lâu. "Cậu ta nói gì cơ, Pokemon á? Không lẽ mình đã chuyển sinh sang thế giới Pokemon và biến thành một con Mudbray? Hình như ở lớp mình cũng có một đứa thích chơi Pokemon, hình như tôi biết game này là game gì rồi. Chắc hẳn là...". 

Thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, kiểu như đang đợi tôi phản hồi, tôi liền thở một hơi dài. "Tôi tên là...uhh.. Vân, ừ tôi tên là Vân. Một Mudbray theo như những gì cậu vừa nói". 

Trông mặt cậu ấy tươi tỉnh lên, có lẽ là thõa mãn với câu trả lời của tôi. "Được rồi, tôi tên là Đăng còn cậu là Vân. Nãy cậu có đề cập đến việc từng là con người. Cậu đã nói vậy đúng không?" "Ừ đúng rồi đấy, tôi từng là con người. Có lẽ nói vậy thì cậu sẽ không tin đâu, nghe khó tin vậy mà..."

 Nghe xong, Đăng đứng im một lúc. "Không, tôi tin cậu mà. Tôi tin rằng cậu từng là người". Cái gì cơ, cậu ta tin á, những gì mình vừa nói thật là hoang đường mà cậu ta tin luôn?

"Hả? Cậu tin ư? Hai ta mới chỉ gặp nhau được một lúc mà cậu tin rằng tôi đang nói thật, cho dù nó nghe cực kì vô lí?" "Không, cậu không hiểu ý tôi rồi. Đúng là những gì cậu mới nói thực sự rất khó tin. Tôi cũng thấy vậy mà, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu thì tôi biết rằng cậu không nói dối!".

Bây giờ thì tôi cũng không biết cậu ta có vấn đề về não bộ hay thực sự biết nhận dạng nói thật và nói dối. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì ta bỗng dưng bật ra xa và hét lên, quay sang bên kia thì tôi thấy 2 sinh vật lạ, một con dơi chỉ mỗi cái mồm và một đám mây khói có mặt... 

"Hải! Khoa! Chúng mày ở đây làm gì hả, sao lại tự dưng đánh tao?!" Đăng quát thẳng vào hai tên bắt nạt kia. "Có gì đâu, bọn tao thấy gần đây mày cứ giấu giếm bọn tao cái gì ấy. Còn gọi nó là báu vật nữa cơ là. Thực sự thì vừa nãy xô mày thì bọn tao đã lấy được "báu vật" của mày rồi". Nói xong, chúng ngắm nhìn chiến lợi phẩm một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Đăng. "Chỉ là một cục đá có hoa văn kì lạ thôi mà, chả hiểu tại sao mày lại gọi là báu vật, mà thôi kệ đi. Bọn tao sẽ tịch thu cái này". 

Vừa dứt lời, bọn chúng chuồn luôn. "Đứng lại, hai thằng khốn kia!". Giờ đây, biểu cảm của Đăng đã chuyển từ vui vẻ sang phẫn nộ. Thấy vậy tôi liền hỏi. "Bọn chúng là ai vậy? Sao chúng lại lấy đồ của cậu thế?". 

Đùng một cái, Đăng quay sang nhìn tôi. Cậu ấy đã bớt cáu giận một chúng rồi đáp "Hai tên đấy là Hải và Khoa, lần lượt là Golbat và Koffing. Bọn chúng là lũ mất dạy nhất tôi từng biết, chúng lúc nào cũng tìm cách để bắt nạt tôi. Tôi khó chịu lắm nhưng một mình tôi không làm gì được chúng... Không những thế, chúng vừa cướp báu vật của tôi, báu vật mà tôi đã cất giữ suốt bấy năm trời đấy!". 

Vừa nói xong, Đăng phi thẳng đến chỗ chúng vừa chạy. "Chờ đã nào Đăng! Không cần phải vội vã như vậy!". Có lẽ cậu ấy không nghe thấy tôi nói nên cứ tiếp tục chạy, thấy vậy tôi đành phải đuổi theo cậu ta thôi.

Chạy được một lúc thì cậu ta dừng chân trước một cái hang sâu hun hút, gợi vẻ cực kì đáng sợ và đầy nguy hiểm. "Chết tiệt, chúng lẩn vào một cái Dungeon rồi, giờ thì mình có nên vào trong để bắt chúng không?...". Nghe thấy cậu ta lẩm bẩm một mình, tôi cất tiếng "Dungeon? Dungeon là cái gì?". 

Đăng quay sang nhìn tôi, dựa vào biểu cảm của cậu ấy thì chắc cậu ấy không biết tôi đã đuổi theo cậu ấy. "À Vân này, cậu mới hỏi Dungeon là gì đúng không? Chúng là những chiều không gian bị rối loạn, chúng thường làm nhiễu nhưng nơi như hang động hoặc đỉnh núi... Nói chung là Dungeon rất nguy hiểm, những định luật vật lí sẽ không còn ở trong đấy đâu. Chúng là chiều không gian bất ổn mà...". 

Nói xong, cậu ta nghĩ một lúc rồi quay lên nhìn tôi. "Hay là cậu giúp tôi lấy lại báu vật từ hai tên kia đi. Tôi sợ một mình mình không đủ khả năng để vượt qua một Dungeon. Nhưng có thêm cậu thì có lẽ việc này sẽ trở nên khả thi. Cậu giúp tớ nhé? À không, sao tôi lại nói vậy nhỉ... Ý tớ là làm ơn hãy giúp tôi, tôi không thể mất đi báu vật quý giá được. Với lại đây là lần đầu cậu ở thế giới này mà, tôi sẽ cho cậu một trải nghiệm cực kì mới lạ!". 

Thực sự thì ban đầu tôi tính từ chối cơ, trông nơi này cựu kì nguy hiểm. Nhìn nó cứ như đang đuổi tôi, không cho tôi vào ấy. Nhưng khi tôi nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm và tự tin của Đăng, tôi buộc phải đồng ý thôi. Hơn nữa, chắc cậu ta có kinh nghiệm trong việc này nên mình sẽ không sao đâu. "Được rồi, tôi đồng ý. Tôi sẽ cùng cậu vào cái Dungeon này...". 

Nghe thấy tôi đồng ý, gương mặt cậu ấy rạng ngời hẳn lên. "Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều nhá! Giờ thì còn chần chừ gì nữa, cùng nhau vào thôi nào!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro