25. Bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đi rồi, không gian chỉ còn lại hai người với bốn con mắt đang nhìn nhau. Sunoo bị Niki nhìn chằm chằm khiến lông tơ trên người dựng hết lên nên cậu liền trừng mắt với Niki.

- Nhìn gì mà nhìn, đẹp lắm sao mà nhìn?

- Ừ, đẹp.

Không ngờ cậu lại thẳng thắng thừa nhận làm Sunoo đỏ hết mặt. Sunoo bối rối cúi đầu toang chạy đi thì Niki đã dùng người cản lại.

- Anh không được thích ai đâu đấy.

Câu nói đầy tính bắt buộc khiến Sunoo bó tay.

- Em đi mà lo cho bạn thân của em, bớt quản anh lại đi.

Niki nghe thế chỉ thấy khó hiểu, chưa kịp hỏi lại thì Sunoo đã lách người qua chạy đi mất.

.....

Hanbin về đến phòng làm việc của mình thấy mọi người không làm việc mà đang đứng túm tụm tại chỗ của Hyuk. Trên tay của cậu là một bó hoa to. Hanbin vừa thấy liền huýt sáo.

- Ghê, nay mua hoa tặng ai thế?

Hyuk nhìn Hanbin xong liền đẩy đoá hoa qua cho anh.

- Của anh đấy.

- Hả, em tặng anh á?

Hyuk trề môi:

- Em không có dư tiền thế.

- Thế của ai?

Hwarang đứng kế bên cười cười.

- Có thiệp đấy, anh mở ra xem là biết.

Hanbin sửng sốt vài giây, sau đó lấy tấm thiệp trong đoá hoa ra nhìn.

Chữ viết mềm mại, nhẹ nhàng.

" Anh K,

Hy vọng anh thích món quà này. Mong rằng có thể mời anh một bữa cơm.

Ký tên

Lyly."

- Á..

Hanbin đọc xong lá thư liền la lên rồi quăng luôn bức thư lên bàn. Mọi người thấy anh phản ứng như thế cũng tò mò lấy xem thử.

- Gửi anh K mà sao lại gửi qua bên này?

Hanbin híp mắt nhìn đoá hoa.

Mấy đứa em thì nghĩ là anh nhà mình đang ghen tức vì đối thủ được tặng hoa.

Hanbin đưa bó hoa qua cho TaeRae.

- Em đem qua phòng truyền thông đưa cho chủ của nó đi nói người ta gửi nhầm.

- Anh không đem ạ?

- Tại sao anh phải đi?

Nghe Hanbin hỏi ngược, TaeRae lập tức ngậm miệng.

Chả lẽ, cậu nói cậu biết mối quan hệ của hai người?

TaeRae tiu nghỉu cầm bó hoa đi qua phòng của K. Cậu ôm bó hoa hùng dũng đi ngang ánh mắt tò mò của tất cả mọi người phòng truyền thông đến trước cửa phòng K, phải lấy dũng khí mãi mới dám gõ cửa.

- Mời vào.

Nghe tiếng K TaeRae đẩy cửa vào, đưa nhanh bó hoa trong tay cho K:

- Anh Hanbin nhờ em đưa ạ.

Nói xong cậu liền xoay người nhanh chân bỏ chạy để K ngơ ngác nhìn bó hoa.

Hanbinie tặng hoa?

K nghi ngờ nhìn đoá hoa rực rỡ trong tay.

Bồ anh nuôi, anh biết, từ bao giờ mà cậu lãng mạn như thế chứ, lại còn công khai thế này nữa?

Đến khi K thấy tấm thiệp, đọc xong anh chỉ cảm thấy đau đầu.

Cả buổi chiều, K nhắn tin cho Hanbin mà cậu không trả lời, gọi điện cậu lại không bắt máy. Đến khi lấy cớ qua tìm cậu thì lại nhận được câu trả lời cậu đã xin về sớm rồi.

.....

Hanbin về sớm không có gì làm liền muốn đi chơi. Cậu mới không ghen tuông vớ vẩn đâu nhưng lâu lâu có cơ hội giận nhau cũng vui còn có thể đi ăn chơi mà không bị chửi.

Cậu ngồi trên ghế đá ngoài công viên, trên tay là que kem ốc quế, vừa ăn vừa ngửa đầu ngắm trời.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác về sớm thế này.

Ăn xong lại nhàn nhã đi dạo phố, lúc đến chung cư có một đoạn đường dốc. Hanbin thả chậm bước chân đi từ từ lại. Vậy mà không biết từ đâu lao ra một đứa trẻ đang chạy xe đạp không thắng lại được.

Hanbin thấy thế nên chạy theo kéo lại, cổ chân bị lật sang một bên may mà giữ chiếc xe lại được. Cậu ngồi thụt xuống thở dốc.

Đúng lúc này, có bác gái gần đó thấy tình hình nên chạy lại xem.

- Cậu trai à, cháu không sao chứ?

Hanbin xua tay ý chỉ không sao, đang muốn đứng dậy thì mới cảm giác chỗ mắc cá chân của mình hơi đau nhức, khiến cậu không kìm được run rẩy.

Đối phương cũng nhì thấy sắc mặt trắng bệt của Hanbin.

- Có phải bị thương rồi đúng không?

Hanbin thử cử động cổ chân, cảm giác đau nhói lập tức truyền tới. Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương.

-  Hình như cháu bị bong gân rồi.

.....

Lúc K đến bệnh viện thì Hanbin đang nghiêm túc ngồi trên giường nhìn chân mình đã được băng bó. Cậu thấy anh đến lập tức rưng rưng.

- Không phải anh đi hẹn hò với người khác rồi sao, còn vào đây làm chi?

Cả phòng bệnh lập tức im lặng như tờ, ai cũng nhìn K bằng ánh mắt không mấy vừa ý, anh cũng bất lực bước tới xoa đầu cậu.

- Anh với cô gái đó không có gì hết.

- Anh không có gì sao người ta tặng hoa cho anh?

K nhéo má Hanbin thở dài:

- Thì người ta cảm ơn thôi, giờ anh mới biết em cũng biết ghen đó?

- Hừ, em mới không thèm ghen đâu.

K nhìn đến bên chân bị thương của Hanbin liền lo lắng.

- Có đau lắm không?

Hanbin lắc đầu:

- Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau nên hết đau rồi.

- Em đi đứng kiểu gì mà để bị té vậy?

Thấy K mắng Hanbin liền trề môi:

- Là em làm việc tốt đó chứ. Em như thế này mà anh còn mắng em à? Anh mắng to thế á?

- Là anh lo cho em đấy chứ, có biết lúc nảy nghe nói em ở bệnh viện anh đã sợ thế nào không? Lỡ em có việc gì thì anh biết làm thế nào hả?

Ngoài đại sảnh, có một cụ ông đang cãi nhau với y tá, không biết họ cãi cái gì nhưng mọi người đều vây quanh dòm ngó. Hanbin cũng muốn ra nhìn thử nhưng K vừa nói một câu lãng mạn như thế với cậu nếu bây giờ cậu đòi ra ngoài nhiều chuyện không biết anh có lập tức trở mặt đập cậu không nữa?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro