9. Có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeRae nhìn Hanbin mất hứng đi vào nhà, thấy anh ngồi xuống nhưng lại im lặng không nói gì cả thì cảm thấy hai người này chắc chắn có vấn đề. Cậu liền dò hỏi:

- Anh K là hàng xóm của anh hả?

Hanbin gật đầu:

- Ừ, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn không có nhau.

Không biết sao TaeRae lại cảm nhận được một chút cảm xúc không cam lòng của Hanbin trong câu nói này. Chưa kịp nói gì đã nghe anh nói tiếp:

- Cấm em kể cho ai trong công ty nghe đấy.

- Em biết rồi, em có nhiều chuyện thế đâu.

- Ừ, không nhiều chuyện nhưng ai hỏi thì khai chứ gì?

- Hì hì...

TaeRae nhe răng cười. Thấy Hanbin nghiêm túc nhìn thì không dám hó hé gì nữa.

Sau khi tiễn TaeRae về Hanbin ngồi ở ghế sofa đờ đẫn suy nghĩ.

Chắc là phải nhanh chuyển nhà đi thật.

Cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Jay, đối phương bắt máy rất nhanh.

- Alo.

Hanbin bất ngờ.

- Sao em bắt máy nhanh thế, đang chờ ai à?

Tiếng Jay lấp bấp đáp lại:

- Đâu có..em làm gì có ai mà chờ..anh gọi em có việc gì thế?

- Nhà em còn căn nào cho thuê không?

- Anh muốn chuyển nhà?

- Ừ.

- Anh may đấy, mấy hôm trước khách thuê nhà của em phải di dân nên trả nhà. Nếu anh muốn thuê chỗ quen biết em sẽ giảm giá cho.

- Được, tí anh đi xem luôn được không?

Cúp điện thoại với Jay xong Hanbin liền nhanh chóng chuẩn bị để ra ngoài.

Lúc đứng đợi thang máy, cậu liếc nhìn căn hộ của K. Cách một cánh cửa nhưng cảm giác như cách cả nửa vòng trái đất.

.....

Hanbin hẹn với Jay ở dưới toà chung cư.

- Nếu anh chuyển về đây thì anh với em ở gần nhau á.

Jay vừa dẫn Hanbin đi xem phòng vừa giới thiệu cho anh về căn hộ.

- Em cũng ở đây à?

- Chung cư này em có hai căn, một căn cho thuê một căn để ở vì cũng gần công ty.

Hanbin liếc nhìn cậu.

- Em có khi còn giàu hơn sếp nhà mình nhỉ?

- Ầy, anh đừng nói thế.

Jay cười hì hì gãi đầu dẫn Hanbin đi xem nhà.

Căn hộ có hai phòng ngủ rộng hơn nhà cũ nhiều, ban công hướng ra công viên gần đấy nên khá thoáng đãng.

- Anh thấy sao?

- Được thì được nhưng bự quá ở một mình hơi sợ.

Jay phì cười:

- Anh mà cũng sợ ma hả?

- Không, anh sợ tiền cao quá gánh không nổi.

Với diện tích và tầm nhìn thế này thì chắc tiền thuê cũng gần gấp đôi căn phòng hiện tại cậu đang ở.

- Ầy, anh em mà tiền bạc gì. Nếu anh thuê em sẽ giảm cho anh 30%.

- Ừ. Để anh suy nghĩ thêm.

Đi xem nhà xong hai người liền đi uống nước, lúc này Jay mới tò mò hỏi lí do vì sao anh chuyển nhà.

- À, hàng xóm hơi phiền phức.

Jay gật gù:

- Ừ, vậy chuyển đi, hàng xóm mà không hợp thì khó sống lắm.

Hanbin không tiếp lời cậu.

Không phải khó sống mà là sợ có ngày trái tim này chịu đựng không nổi mà thôi.

Ngồi đến trưa Jay liền rủ Hanbin đi ăn. Cậu nghĩ bây giờ về nhà cũng không làm gì nên gật đầu đồng ý.

Cả hai vào một nhà hàng Nhật để ăn.

Chưa kịp ngồi ấm chỗ quản lý nhà hàng đã niềm nở chạy ra.

- Cậu Jay, hôm nay có món mới có muốn thử không ạ?

- Được, anh muốn ăn gì không?

Hanbin lắc tay.

- Cho em chọn anh ăn gì cũng được.

Đợi quản lý đi rồi, Hanbin mới thì thầm với cậu.

- Em quen với cả quản lý ở đây luôn hả?

- Giám đốc ở đây là bạn của bố em.

- Ồ..

Xưa giờ cậu chỉ nghĩ Jay giàu sơ sơ thôi không ngờ cậu chàng là con nhà đại gia chứ giàu sơ sơ gì nữa.

Hanbin quan sát Jay một vòng, đẹp trai nhà giàu, tính cách ổn áp trong công ty khá nhiều nhân viên nữ thích thế mà cậu chàng chẳng yêu đương với ai cả.

- Này, anh hỏi câu riêng tư, chắc em không có vị hôn thê đâu hả?

Jay đang uống nước nghe thế suýt sặc.

- Sao anh biết? Là Jungwon nói à?

- Haha...

Hanbin cười trong lòng, chuyện này thì liên quan gì đến Jungwon chứ. Liền giả vờ:

- Uhm.

Jay không phát hiện sự bất thường của Hanbin chỉ thật thà kể tiếp.

- Đã dặn em ấy đừng nói rồi, dù sao cũng chỉ là giả vờ thôi mà.

Hanbin vẫn bình tĩnh:

- Giả vờ?

- Đúng vậy, lần trước ba em muốn giới thiệu em cho con gái của bạn ông ấy, em liền nói không cần em có người yêu rồi. 

- Sau đó thế nào?

- Thì em nhờ Jungwon giả làm người yêu của em.

Hanbin trợn mắt:

- Hả? Thật á?

Jay thấy Hanbin bất ngờ như thế thì thắc mắc.

- Anh làm gì mà phản ứng ghê thế? Không phải anh biết rồi à?

Biết mình thất thố Hanbin vội bình tĩnh lại hỏi tiếp.

- Nhưng sao em lại nhờ Jungwon?..Uhm..hai đứa hình như đâu thân lắm đâu?

- Thì em ấy làm cùng phòng lại cũng không có người yêu nên nhờ em ấy là đúng rồi.

Hanbin nghe xong đáp án liền híp mắt nhìn Jay.

Cái gì mà không có người yêu nên chọn, trong phòng cũng không phải mỗi Jungwon là độc thân nha. Có vấn đề.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro