1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả hiểu sao đêm hôm rảnh rỗi quá, lại ngồi viết cái này nữa =))
Nói chung là thích anh, sắp được 2 tháng rồi.
Trước lúc gặp anh, em chẳng nghĩ là sẽ thích một người xa lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó có chút xao động khác lạ, một chút rung động ngọt ngào nơi trái tim. Cảm giác ấy khiến em bối rối khó tả, không biết phải làm thế nào. Ừ thì, cũng là lần đầu tiên em chủ động thích một người, thích một cách nghiêm túc mà.
Những lúc bên anh, nhịp tim của em bình thường lắm. Thay vào đó là sự vui vẻ, yên bình và ấm áp. Với một đứa như em thì.. những giây phút ấy, em ước gì nó kéo dài mãi. Nhưng cũng có lúc anh làm em giật mình ghê gớm, làm trái tim em lỡ mất một nhịp. Như lúc anh cầm tay em áp vào má mình, hoặc lúc chúng ta đứng trên ban công tầng 2 ấy. Em đứng đó, không gian yên lặng, anh nhìn em, còn em thì đang loay hoay thắt cà vạt cho anh.
Biết anh coi em là em gái, nhưng từ lúc nhìn thấy anh, em đã cảm thấy khác lạ rồi. Em chắc chắn với tình cảm này, và có lẽ cũng không cần anh thích lại đâu. Hiện giờ, được ở bên và trò chuyện cùng anh đã làm em cảm thấy thỏa mãn rồi. Biết sao được nhỉ, 2 tháng trước đây có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình sẽ rung động trước một người, sẽ vui vì người ấy, sẽ buồn khi người ấy buồn, sẽ thấy nhớ vô cùng.
Đôi lúc cũng cảm thấy buồn. Vì quen nhau, có lẽ hơi muộn ? Chưa đầy 1 năm nữa là anh ra trường rồi. Trong vòng 1 năm ấy, liệu chúng ta có kịp làm mọi thứ cùng nhau ? Bây giờ mới thấy, kể từ khi gặp anh, thời gian bỗng trôi nhanh hơn hẳn.
Crush à, em thích cái cách anh nhìn em, thích cách anh nghiêng đầu chớp mắt nhìn em.  Em cảm giác mình như bị hút vào trong đôi mắt ấy vậy. Em thích cái cách anh cầm tay em áp vào má mình, thích cách anh ngồi im, chống 2 tay để đỡ tay em đang sờ lên má anh, thích cách anh xoa đầu, thích cách anh cười. Thích cả cách anh cầm ô che cho em, thích cách anh kéo em đi vào trong, còn anh đi phía bên ngoài để bảo vệ em.
Chỉ cần em thích anh là đủ rồi.
Không, em đùa đấy. Em muốn mình là người duy nhất với anh, không thể thay thế. Là ai cũng được, em gái cũng tốt. Phải là người đặc biệt với anh, người duy nhất mà anh đối xử theo cái cách đặc biệt như thế.
Biết là em ích kỉ, nhưng lỡ thích anh mất rồi, còn là rất thích, không thể ngừng lại, thì phải làm sao đây ?
Anh biết rồi hay không biết cũng không sao cả.
Em vui lắm, khi có anh ở bên.
Như kiểu cái cuộc đời của em, giống như một khoảng không gian u ám, với một chút tuyệt vọng, một chút đau đớn, một chút khổ sở của em, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng nhỏ bé vậy.
Thật sự, rất tốt đẹp.
May mắn làm sao khi cuối cùng em cũng đã biết rung động trước một ai đó, may mắn làm sao người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro