12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Sau cuộc hội ngộ với Lê Kiên vào mấy ngày trước, tôi bắt đầu được phủ Nội Vụ giao cho công việc mới.

Buổi sáng, tôi phải thức dậy thật sớm rồi đến cung Vạn Thọ, trò chuyện, thưởng trà cùng Thuận Tĩnh Thái phu nhân.

Chiều đến thì tôi giúp lệnh bà tưới hoa, xới đất hoặc đôi khi cùng lệnh bà đọc sách, chép kinh Phật.

Thật ra công việc cũng không có gì nặng nhọc, thậm chí tôi còn thấy rất thoải mái. Ừm, được cầm sách quý Thiên gia trên tay, đọc những câu chuyện về vùng đất xa xôi tôi chưa bao giờ nhìn thấy, lệnh bà Thuận Tĩnh lại là một thái phi rất hiền hậu, nhân từ, còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Dù vậy, ánh nhìn trìu mến của lệnh bà cùng những câu hỏi ẩn ý thâm sâu: "Con và Lê Kiên gặp nhau như thế nào? Quen nhau đã lâu chưa? Lê Kiên có đối xử tốt với con không? Thằng bé này cũng thật là, đã quá tuổi thành gia lập thất rồi mà vẫn cứ trẻ con, cứng đầu quá, may có Thanh Hòa ở bên chăm sóc chứ không người mẹ như ta cũng thật không biết phải làm sao" khiến tôi hoàn toàn dở khóc dở cười.

Khi tôi kể lại mọi chuyện với Lê Kiên, về việc mẹ huynh ấy muốn tôi trở thành con dâu của bà, cả hai đều không hẹn mà nổi hết da gà, da ngỗng. Dù vậy, sau một hồi suy ngẫm kĩ lưỡng, tôi bắt đầu thấy ý kiến này thật ra cũng không quá tệ.

Hiện tại dù trên danh nghĩa tôi đã là Ngự nữ của Vương thượng, nhưng thật ra đến cả mặt nhau tròn méo thế nào vẫn hẵng còn chưa rõ. Chưa kể, Ngự nữ cũng chỉ là Ngự nữ, không nhất định phải trở thành tần nội của Vương thượng, vẫn có trường hợp được ban hôn cho thần tử hoặc thành viên Vương thất. Lê Kiên lại là cậu em trai được Vương thượng vô cùng yêu mến, tin tưởng. Nếu huynh ấy tha thiết muốn xin tôi về làm vợ, à không chỉ cần làm thiếp thôi, Vương thượng nhất định sẽ nể tình mà chuẩn ý.

Như vậy, tôi có thể thoát khỏi cung thành vạn trượng mà trở về bên các anh. Lê Kiên cũng có thể làm yên lòng Thái phu nhân mà thuận lợi theo đuổi đại ca. Hai bên không ai bị tổn thất gì. Một sự hợp tác trăm điều lợi mà không điều hại.

Vậy nhưng lúc tôi đưa ra chủ ý này, Lê Kiên lại kiên quyết phủi tay. Lê Kiên sợ tình duyên đời tôi sẽ vì huynh ấy mà lỡ dở, mặc kệ việc tôi đã nói với huynh ấy nhiều lần là tôi chưa bao giờ nặng lòng chuyện tình cảm. Nếu có thể, tôi chỉ mong được như đại ca, sau này trở thành một thương nhân tự do tự tại, bốn phương là nhà, một năm đôi ba lần kéo xe giữa nhân gian rộng lớn, vậy là được.

Cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục, Lê Kiên cũng chịu đồng ý hợp tác với tôi. Đầu tháng ba này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn bầu trời vời vợi ấy dưới thềm điện Phú Xuân.

.

Chuồn chuồn vỗ cánh. Thoáng chốc là mưa.

Tháng ba vừa độ. Hoa bưởi kết chùm.

Cúi người nhặt nhạnh những cánh hoa trắng muốt dưới nền đất ẩm, tôi cẩn thận gấp chúng lại, để vào trong tay áo.

Tự nhủ, khi về đến điện Phú Xuân, nhất định phải nhờ Ngọc Châu thêu giùm cho một chiếc túi thơm nho nhỏ.

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau khi mang cam tiến cống đến bên cung Vạn Thọ, tôi vội vàng chạy tới cửa Thần Môn, định cùng mọi người bên phủ Nội Vụ đi lĩnh tiền bán đồ trong cung ra ngoài. Không ngờ mới đi được một quãng thì trời chợt đổ mưa lớn, bèn phải nép vào cây hoa bưởi bên đường.

(May mà tôi đã liệu sẵn nhờ Hương Oang giữ chỗ, không thì hôm nay chẳng biết lúc nào mới lấy được tiền. Hương Oang là một người tôi chơi khá thân ở phủ Nội Vụ, tính cách hào sảng, dễ gần, lại còn biết xem đường chỉ tay. Và vì con nhỏ đặc biệt to mồm, lúc nào cũng chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, nên tôi toàn kêu nhỏ là Hương Oang, riết dần mọi người gọi cũng thấy thuận miệng, hoàn toàn quên khuấy mất tên thật của nhỏ.)

Đợi mãi vẫn không thấy mưa ngớt, tôi quyết định chạy sang bên kia hồ Túy Ngọc, ngắt đại một lá sen thật to thay cho cây dù.

Còn đang tự thầm khen ngợi bản thân trong cái khó ló cái khôn thì chợt phía sau lưng, bỗng vang lên một giọng nói.

"Này cô cung nữ, có thể cho đi nhờ một đoạn đến cửa Thần Môn không?"

Phía trước tự lúc nào đã xuất hiện dáng hình cao lớn hơn tôi đến cả cái đầu.

Người ấy, tóc đen như mực, sáo ngọc dắt lưng. Trên áo, trên vai dường như vẫn còn vương lại đôi cành hoa bưởi trắng ngần.

Lê Khải đã xuất hiện như thế, vào năm tôi mười chín tuổi.

Khiến cho ước nguyện năm mười chín tuổi của tôi cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực. Bầu trời tháng ba của thềm điện Phú Xuân cuối cùng vẫn cứ như vậy in hằn trong mắt tôi.

Cùng rất nhiều năm sau đó, vẫn mãi như vậy, vời vợi, vời vợi.

Nhưng tôi của ngày hôm ấy vẫn chưa nhận ra điều này.

Tôi của ngày hôm ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng, người đối diện dù vận phục trang của lính canh tuần nhưng y chắc chắn không thể là một tên lính canh tuần tèng tèng được.

Bởi, theo như bộ tiểu thuyết bán chạy nhất kinh thành bấy giờ Đại Vương bệ hạ phúc hắc bá đạo cưng chiều ta của tác giả Xuân Hồng Kinh Diễm, lính canh tuần đẹp trai nhường này nếu không phải là nam sủng của Vương thượng muốn bỏ trốn ra ngoài thì cũng chính là Vương thượng đang cải trang vi hành muốn bỏ trốn ra ngoài.

Theo như nguồn tin lõ chõ loăng quăng tôi nghe được từ bên phủ Nội Vụ, hình như Vương thượng của chúng ta có vẻ không hề (hoặc chưa) có tí hứng thú gì với nam sủng long dương. Thế nên chắc mẩm là vế còn lại.

Vương thượng đang cải trang vi hành muốn bỏ trốn ra ngoài hỏi tôi có thể đi nhờ dưới lá sen không? Tôi còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là có rồi. Nếu y muốn tôi còn phải nhiệt tình nhảy xuống hồ Túy Ngọc hăng hái gặm lên mấy cái lá sen cho y ý chứ.

Thế nên, đường đi đến cửa Thần Môn của tôi bỗng chốc có thêm một vị Vương thượng đang cải trang vi hành muốn bỏ trốn ra ngoài... Quãng đường hôm nay sao lại gập ghềnh mấp mô đến lạ.

.

Mọi chuyện tính ra cũng ổn, chỉ trừ việc tôi thật sự không biết nên cư xử thế nào.

Tôi biết y là Vương thượng nhưng y nào có biết tôi biết y là Vương thượng đâu.

Thế nên nội tâm của tôi một mặt thì vừa cung vừa kính vừa lo vừa sợ. Một mặt thì lại phải ra vẻ khách sáo tự nhiên, giả vờ như y không thể búng ngón tay cái là tru di tam tộc, hẩy ngón chân cái là chém đầu cửu tộc, đá lông nheo cái là đem người đầu độc.

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, không biết phải chọn con tim hay nghe lí trí mà.

Giống như khi y hỏi tôi tên gì, là người cung nào.

Tôi giật mình, lòng loạn hết cả lên, sợ nói thật thì họa dây vào thân, lại lo nói dối thì thân gây ra họa, vậy là buột miệng kêu.

"Tôi... ở cung Vạn Thọ, là người của Thuận Tĩnh Thái phu nhân, tên...tên là... Trần...Trần Hòa Phú!"

Nói đến đây thật không thể nhịn được phải bật ngón tay cái khen Vương thượng của chúng ta một câu, định lực quả nhiên phi phàm. Đến tự tôi thốt ra còn cảm thấy cái tên này nghe thế nào cũng thấy giống tên giả, vậy mà y nghe xong vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ thản nhiên dửng dưng nói: "À, thì ra là Hòa Phú".

Khiến tôi bứt rứt vô cùng, cũng muốn thanh minh cho bản thân mấy lời, rằng thật ra tôi không có nói dối... lắm. Người ở phủ Nội Vụ quả thật có gọi tôi bằng cái tên này.

Vì sao người phủ Nội Vụ lại gọi tôi là Hòa Phú thì phải ngược lại về chuyện tôi kêu Hương Oang là Hương Oang, khiến dân tình khắp nơi hoàn toàn quên béng mất cái khuê danh dịu dàng mĩ miều Hương Oanh của nhỏ.

Vì chuyện này con nhỏ cay tôi lắm, cũng bày đặt trả thù, một hôm giữa trưa nắng nóng đòi xem đường chỉ tay của tôi. Lúc ấy, tôi còn hí hửng tưởng bở rằng hôm nay nó ăn trúng bả chó gì nên tốt đột xuất, hăng hái xòe hết hai tay hai chân ra cho nó coi. Nhỏ cặm cụi bóp bóp, sờ sờ, vuốt vuốt tay tôi mấy hồi, cuối cùng cũng chịu phun châu nhả ngọc, kêu là, số mệnh tôi sau này nếu không đại phú đại quý thì cũng phải giàu cỡ phú ông phú hộ, vàng bạc đầy nhà, không lo cơm áo, thế nên nó quyết định từ giờ sẽ gọi tôi là Hòa Phú.

Tôi nghe xong chưa kịp hí hửng đã nhận thấy cái tên này nghe sao chuối chuối, có mùi giả dối nồng nặc, vội nói: "Thật ra mày gọi tao là Hòa Phú chỉ vì nó vắn tắt của cụm từ 'Thanh Hòa điện Phú Xuân' thôi phải không?"

Nó lập tức xua tay quắc mắt đáp: "Bậy nào! Tao kêu mày là Hòa Phú bởi vì nghe giống tên con chó thôi, liên quan gì!"

Thế là trưa đó tôi với nó rượt nhau chạy khắp sân. Người ở phủ Nội Vụ thấy chúng tôi pha trò vui vẻ như vậy thì cũng trìu mến gọi yêu cặp đôi Hòa Phú và Hương Oang.

Tôi nhanh nhạy tóm tắt chỉnh sửa cắt xén câu chuyện ở trên đi một tí, thành phiên bản ông thầy bói nói linh tinh cho cha mẹ tôi hồi mới sinh thay vì Hương Oang dở hơi chém gió lập mưu trả thù, trình bày lại với Lê Khải.

Những tưởng chuyện đến đây là xong ai ngờ y lại lấy độc trị độc, đáp lại lời nói dối bậy bạ của tôi bằng một lời nói dối còn trắng trợn hơn thế.

"Hồi xưa khi mới sinh cũng có thầy bói đến đoán mệnh cho tôi, đặt tên là Lý Võ."

Ối Vương thượng ới, cả nước Đại Lê này ai mà không biết Ngài mang họ Lê, tên một chữ Khải, người người nhà nhà thay nhau kị húy đến cả mười năm nay, sao tự nhiên lòi ở đâu ra cái họ Lý tên Võ thế này.

Tôi vò đầu bứt tai một hồi không biết trả lời thế nào. Nên lắc đầu bảo mình không rõ hay nên nịnh bợ ton hót bây giờ?

"Có phải thầy bói nói, sau này anh sẽ trở thành một vị tướng quân tài ba giỏi võ, cầm gươm giết giặc bảo vệ biên thù?"

Câu nói này của tôi là kết tinh của biết bao tinh hoa suy ngẫm. Trong lịch sử, Lê Khải quả thật đã từng là một thiếu tướng ở phương Bắc anh dũng cầm quân đánh đuổi giặc Lương. Tôi nói ra điều này vừa không thể trật được, vừa uyển chuyển nịnh hót.

"Không. Thầy bói nói sau này tôi lớn lên sẽ trở thành một văn nhân thi sĩ, cống hiến thơ ca cho đời."

Tôi suýt thì cắn phải lưỡi nhưng may thay định lực phi phàm, tự vả cũng quen rồi nên vẫn có thể ngay sau đó cười khen nịnh hót: "...Đúng đúng, thơ ca rất tốt, võ nghệ nói thế nào cũng thấy phàm tục, lấy văn trị thiên hạ, sau này con đường rộng mở!"

"Nhưng mẹ tôi xuất thân con nhà võ, không muốn tôi chú tâm vào sách vở chữ nghĩa nhiều, nên đặt tên tôi là Võ, cũng bắt tôi phải tập võ."

Thái hậu bản triều thuộc dòng dõi Lý thị với nhiều đời trong nhà làm tướng, làm hầu, muốn con trai trọng võ không theo văn cũng phải thôi.

"... Đúng đúng, võ học uyên thâm, thơ ca nói thế nào cũng thấy mềm yếu, lấy võ bình giang sơn, sau này con đường thăng tiến!"

Tôi bây giờ nghe chả khác gì một con vẹt ba phải. Y nói y giỏi văn tôi kêu đúng đúng văn rất tốt. Y nói y giỏi võ tôi cũng kêu đúng đúng, võ rất tốt. Y có bảo y chán, chả giỏi gì tôi cũng vẫn sẽ hô đúng đúng, học làm gì, lười biếng ăn hại thì sức khỏe mới tốt. Trở mặt như trời trở gió.

"Không, tôi thấy luyện võ mệt quá nên quyết định trở lại đọc sách."

"..."

Đâu biết người trước mặt trái gió trở trời còn điêu luyện hơn đâu.

"Sau đó một người em trai của tôi nói tôi dáng vẻ ẻo lả chỉ biết đọc sách nhìn không giống nam nhi."

Lần này tôi không dám tiếp lời nữa, chỉ đần mặt nghĩ, vị công tử, quân gia nào cảm thấy mình sống lâu quá rồi muốn chết vậy... Đừng bảo là Lê Kiên nhé...

"Thế là tôi quyết định tập võ tử tế."

"Để trở thành một vị tướng quân tài ba giỏi võ, cầm gươm giết giặc bảo vệ biên thù?" – Lần này không thể sai được!

"Không. Để chứng minh tôi vừa đẹp trai lại vừa giỏi văn giỏi võ."

Đến lúc này tôi không thể nhịn được nữa, nghệt mặt ra rồi bật cười.

Y thấy vậy cũng vui vẻ bảo: "Sao cô lại cười? Không tin lời tôi nói à?"

Tôi vừa tức, vừa bất lực. Con người tếu táo ở trước mặt tôi này lại có thể là vị cửu ngũ chí tôn, là Vương thượng đứng trên vạn người?

Y đùa giỡn, bâng quơ, che giấu điều gì.

Tôi mải miết, sợ hãi, kiếm tìm điều gì.

Sự thật sao?

Sao tôi lại cố đi tìm sự thật trong những lời nói bâng quơ của y cơ chứ.

Sao tôi có thể tìm được sự thật trong câu chuyện vốn bắt đầu bằng lời nói dối của tôi đây?

Thôi, quên đi. Sự thật là gì, nào có quan trọng đâu.

Chỉ là những câu chuyện vu vơ giết thời gian mà thôi.

Chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua mà thôi.

Lần tới quay đầu lại nào còn ai có thể thấy ai.

Đoạn đường còn lại cứ tiếp tục như vậy đi.

Kể những lời nói dối nửa thật nửa giả. Nói về những sự thật nửa đúng nửa sai.

"Ông thầy xem tướng số bị điếc ở xóm tôi từng phán rằng, sau này trưởng thành tôi sẽ trở thành một tài nữ thơ văn, viết chữ đẹp nổi danh thiên hạ. Thế là từ bé đến lớn anh hai tôi đều bắt tôi đọc sách luyện viết suốt ngày."

"Cuối cùng thì sao?"

"Quả nhiên tôi nổi danh thật. Luyện viết đúng là đau tay, lúc đầu tôi cũng không chịu, thế nhưng anh hai bảo không chịu viết thì không cho ăn thịt nên cuối cùng tôi cũng phải chịu, cái ăn là cái nhục mà. Cuối cùng tôi nổi danh khắp xóm khoản bắt chước chữ viết của người khác giống y đúc, toàn làm bài tập hộ mấy cậu công tử thiếu gia, một trang lấy năm đồng, từ mười trang trở lên thì tăng thành mười đồng, vô cùng đắt khách."

"Có ông thầy xem tử vi từng khẳng định tôi có mệnh phong lưu, về sau nợ tình duyên vướng bên người không dứt. Thế là từ nhỏ mẹ tôi đã đưa tôi đến phương Bắc, gia nhập quân doanh, không cho đặt nặng nữ nhi tình trường."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn vô cùng phong lưu, tình duyên cởi mãi không hết?"

"Đương nhiên. Với khuôn mặt này, không phong lưu sao được? Thế là tôi trở thành đóa hoa duy nhất của phương Bắc. Người thương thầm ngưỡng mộ ở quân doanh nhiều không kể hết."

"Tôi cũng giống anh. Từng bị một ông thầy xem đường chỉ chân bảo có mệnh đa tình, nếu không cẩn thận sẽ dính vào chốn lầu xanh phong hoa tục tỉu khiến cha mẹ tôi lo lắng mãi. May sao lớn lên dung mạo tôi bình thường chẳng nổi trội nên họ mới buông bỏ được nỗi lo."

"Vậy là cuối cùng cũng tránh được mệnh đa tình?"

"Không. Mệnh này 'nặng' lắm. Tránh sao được. Đại ca tôi là thương nhân cung cấp hương liệu cho mấy quán lầu xanh ở kinh thành. Từ bé đến lớn tôi toàn phải tạt qua đó như cơm bữa để đưa hương liệu à."

Cứ thế, cứ thế chẳng ai nghĩ ngợi cũng chẳng ai nghi ngờ ai. Chỉ là đơn giản kể, vui vẻ nghe.

Nhẹ nhàng hỏi, vu vơ cười. Bâng quơ lãng đãng. Không đầu không cuối.

"Anh chưa bao giờ dùng lá sen che mưa? Vậy chắc cũng chưa bao giờ ăn đài sen rồi. Nếu có dịp hãy đến cửa hàng Trần Hoa ngoài kinh thành nhé. Đài sen ở đó rất ngon đó lại rẻ nữa."

"Rừng trúc phương Nam có một con suối trong vắt, thác nước lớn đến độ chỉ có thể nhìn thấy những gợn nước trắng xóa. Cô đã từng ăn cá Anh Vũ (1) bao giờ chưa? Cá Anh Vũ chỉ ăn rêu tảo, sống ở vùng nước trong thế nên thịt của nó thơm ngon vô cùng."

"Vùng Hải Tĩnh quê tôi nổi tiếng là dệt ra những tấm lụa đẹp nhất trên đời. Mỗi tấm mỗi tấm đều mềm mượt như mái tóc của thiếu nữ vậy."

"Ở phương Đông có những con thuyền cao đến cả vài trượng, cảm tưởng như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm đến cánh chim hải âu đang chao lượn trong mênh mông biển trời."

Kì lạ thay, lại dễ chịu như vậy. Kì lạ thay, lại bình yên như thế.

Những câu chuyện nhỏ, những khung cảnh nhân gian, những gầm trời cuối đất, những non này, nước ấy, trời kia cứ thế lặng lẽ hiện ra. Vẽ lên một sơn hà cẩm tú. Vẽ lên một giang sơn như họa.

"Mùa đông của phương Bắc rất lạnh, lạnh hơn mùa đông ở kinh thành nhiều, nhưng đẹp, đẹp vô cùng. Cô đã thấy tuyết dày tựa lông ngỗng bao giờ chưa?"

Y mỉm cười, giọng nói dường như chưa bao giờ dịu dàng như thế.

"Giống như cả sơn hà gấm vóc đều được bao phủ bởi lông vũ của loài chim đẹp nhất thế gian này."

Tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm đã ráo mưa, vừa háo hức lại vừa tiếc nuối: "Nếu một ngày tôi có thể đến phương Bắc thì tốt biết bao."

"Ồ. Thế thì ta phải cố gắng rồi, dù cả đám quần thần ăn hại đều muốn bức người thành hôn quân."

Tôi ngẩn người: "Cố gắng?"

Y khẽ cười, gật đầu: "Ừ. Ta đành phải cố gắng trở thành một minh quân vậy. Để cô có thể chứng kiến một phương Bắc chân thật, trù phú, tươi đẹp, tựa như phương Bắc trong lòng ta. Đổi lại, cô có thể không nói chuyện ngày hôm nay cho Thuận Tĩnh mẫu phi không? Mẫu phi sẽ thưa lại với mẫu hậu, ta hẳn phải gặp rắc rối."

"Anh...Anh nói gì thế. Tôi không biết."

Lúc này quãng đường đã kết thúc.

Cửa Thần Môn đã ở ngay trước mặt.

Lúc này, người đối diện tôi đã đứng trên bức tường ngói đỏ cao vời vợi từ lúc nào.

Y vẫn giống như vậy, tóc đen như mực, áo trắng viền xanh nhưng lại cũng dường như không phải.

"Không biết thật sao?"

"Nếu không biết vậy thì đem cây sáo này đến cung Khâm Chính, sẽ biết thôi."

Y áo trắng tựa mây trời, nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Lặng lẽ biến mất cùng cơn mưa chiều cuối xuân.

Để lại tôi loạng choạng trên tay với cây sáo ngọc quý giá.

Để lại cánh hoa nhè nhẹ rơi trắng lối

Để lại nắng hạ khẽ khàng lẻn loi vào tim tôi.

Người có nghe trong gió mùi hoa bưởi

Rắc trắng vườn nhà những cánh hoa vương

Khẽ lướt qua nhau như hoa chạm vào gió

Chuồn chuồn đập cánh

Tháng ba qua

- Hết Chương III -

______________________

(1) Cá Anh Vũ có tên khác là cá tiến vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen