1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beun. Người bạn thân duy nhất của tôi lúc còn là sinh viên. Với vẻ ngoài ưa nhìn, chơi thể thao giỏi, có thể chơi vài nhạc cụ rất tốt nhất là piano, học cũng khá nên thu hút rất nhiều người nhưng đối với tôi cậu ta chẳng khác gì một tên phiền phức.

Tin tôi đi, hằng ngày tôi luôn được nhận những món quà không-dành-cho-tôi, những lá thư tình sến súa, những lời nhờ vả nói giúp vài câu trước mặt cậu ta...chuyện yêu đương của cậu ta liên quan gì tôi chứ?

"Này, cậu không thấy họ như muốn xiên tôi đem đi nướng luôn à?"

"Họ làm vậy vì nghĩ cậu là bạn gái tôi đấy, đừng để ý"

"Chính vì vậy cậu giải quyết đi đừng làm ảnh hưởng tới tôi!"

"Vậy cậu có phải không?"

"Gì?"

"Bạn gái của tôi"

"Điên à? Đừng nói là cậu cũng điên theo bọn đó!"

"Cậu biết không phải là tốt rồi"

Cậu ta cười, mãi đến sau này tôi vẫn luôn muốn bóp méo nụ cười của ngày hôm đó.

Phải

Chỉ là bạn thân thôi

-------------------------------------------

Tôi biết rất rõ cậu ta. Biết trái tim của cậu ta đã thuộc về một người khác, một người tên là Loe. Tôi chỉ gặp qua anh ta vài lần, anh ta cách chúng tôi 5 tuổi là người đàn ông chín chắn, chu đáo, Beun ở bên một người như vậy cũng tốt.

Tại sao tôi không nói nhiều về anh ta?

Tôi luôn có một suy nghĩ là người yêu của bạn nên biết vừa đủ, không nên biết nhiều quá. Nhưng tên Beun đáng ghét lúc nào cũng kể tôi nghe chuyện của hai người họ làm tôi nhiều lúc phát bực.

"Cậu cũng không tệ sao vẫn chưa có bạn trai nhỉ?"

" 'không tệ' là ý gì? Bởi vì thấy yêu đương như các người mệt mỏi quá nên không thèm"

"Thật à?"

Cậu ta vừa nói vừa áp sát vào mặt tôi thăm dò, không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy mặt mình nóng lên, thật sự quá gần đi. Vội đẩy cậu ta, tôi tự nhiên nổi cáu rồi bỏ đi. Chắc tôi chỉ giận vì cậu ta luôn chọc tôi thôi...

------------------------------------------

"Đi uống với tôi đi?"

Mỗi khi cậu nói câu này tôi liền biết cậu và Loe giận nhau. Dù biết là tửu lượng của cậu ta không tốt nhưng tôi vẫn đưa cậu ta đi giải sầu ở chỗ mà tôi quen biết.

Khi đưa cậu ta về tới nhà, chân tôi đã muốn rơi ra còn cậu ta thì say mèm, đỡ cậu ta mệt chết đi được.

Để cậu ta nằm tạm sofa, tôi đi làm chút canh giải rượu. Đến khi làm xong ra phòng khách thì thấy cậu ta đang ngồi bên chiếc piano trong trạng thái say xỉn, tay gõ loạn xoạn trên những phím đàn phát ra những âm thanh khó nghe. Tôi lắc đầu, tên Loe đã làm gì cậu ấy nhỉ?

Nhanh chóng đưa canh giải rượu cho cậu nhưng bị đẩy ra.

"Để tôi...đàn cho cậu nghe nhé...hì..." Cậu nhìn tôi cười, cười đến bi thương.

Không đợi tôi nói cậu đã gõ lên những phím đàn, lần này giai điệu không có khó nghe như trước nhưng có chút lấp lửng bởi vì người say, rồi cậu cất tiếng hát...

"Anh có nghe thấy không?

Trái tim của em đang gào thét gọi tên anh?

Anh có nghe thấy không?

Nó đang rỉ máu từng giây

Bởi vì anh...

Người em ghét nhất

Cũng là người em yêu nhất...

Có nghe thấy không?..."

Hát đoạn rồi cậu gục xuống, tiếng đàn và giọng hát biến mất thay vào đó là một không gian yên lặng, giọt nước mắt lẳng lặng lăn trên má cậu. Tôi nhìn cậu thật lâu, đến mức canh giải rượu cũng nguội lạnh, giá như trái tim một người có thể nguội lạnh nhanh như vậy thì tốt quá, không cần quá đau buồn.

...

Tôi nhẹ nhàng đặt chén canh xuống một bên, dùng tay quệt đi giọt nước mắt trên má cậu, nhìn cậu trầm tư.

Có.

Dù không phải tôi vẫn nghe cậu.

Thế cậu có nghe thấy không?

Rằng trái tim ai đó cũng đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro