3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu diễn xong, cậu tiến về phía tôi, tôi nhoẻn miệng cười giơ ngón cái tỏ ý cậu biểu diễn hay lắm.

Còn vài bước nữa thôi nhưng cậu bị một người lôi đi mất, tôi ngớ ra vài giây

Anh ta Tới rồi...

Tôi không vội, từ từ lách qua đám người đang khiêu vũ, đúng lúc là một bài nhạc rất buồn. Tôi vẫn bước về phía cậu mặc kệ những gì tôi sắp thấy có là gì đi nữa. Tôi giữ khoảng cách nhất định, đủ để chứng kiến đủ để không làm phiền họ.

Beun có vẻ rất giận, tay đánh liên tục còn người nọ thì ôm cậu vào lòng không ngừng vỗ về. Đoạn, cậu kiễng chân lên gặm môi, người nọ hơi cau mày, có lẽ bị cậu cắn đau, nhưng tay vẫn không buông cậu ra.

"Anh xin lỗi, anh tới rồi đừng khóc"

Cậu vẫn khóc, không như lần say đó, cậu không che giấu mà bộc ra hết trước mặt người đó và cũng chỉ có người đó thôi. Anh hôn cậu thật sâu, cậu cũng vòng tay qua cổ, đáp lại anh.

Tôi xoay người tựa vào tường

Có cái gì đó đè nén trong lòng.

Thật khó chịu.

--------------------------------

Đó là điều mà tôi hằng mong ước mà nhỉ?

Thấy cậu hạnh phúc bên người cậu yêu.

Nhưng...

Tôi khó chịu quá...

Tôi cứ thế mà đi mãi đi mãi không biết đã đứng trước biển từ lúc nào, từng con sóng đập vào chân tôi thật lạnh.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu, tôi và anh ta. Hai người họ chắc sẽ không biết. Cậu sẽ không biết bởi vì...cậu có bao giờ quan tâm đâu.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy chua chát như vậy. Đáng ra tôi có thể tiến tới làm cho cậu vui, có thể lấp chỗ anh ta được một lúc!

Nhưng mà...

Sẽ kéo dài được bao lâu

Sự thật là tôi và cậu...

Không thể

Trước cơn gió lạnh cứ tát vào mặt như thế, một dòng chảy ấm nóng lăn trên má của tôi. Tôi biết nó là gì, cuối cùng tôi cũng không kìm chế được. Nó đã đè nén quá lâu rồi, việc tôi làm cho bản thân cũng chỉ có như thế.

Tôi cứ đứng đó nhìn ra phía xa xăm, nước mắt cứ rơi mặc kệ điện thoại vang từ nãy đến giờ, có thể cậu hoặc ai đó đang tìm tôi nhưng tôi không quan tâm.

Tôi không muốn gặp ai hết

Nhất là cậu!

Hiện tại hay sau này cũng đều không muốn gặp.

Đúng lúc có một tin nhắn gửi tới sau một hồi chuông gọi không thành. Tôi quệt đi dòng chảy đã bị gió thổi lạnh trên má, bật điện thoại lên.

Là cậu.

" Quay lại đi "

Chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng đủ khiến tôi chần chừ vài giây. Tôi không biết là sắp tới diễn ra điều gì, tốt hay xấu nhưng cái gì đến thì cũng đến thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay người lại đối diện với cậu.

"Gì vậy?"

Cậu không trả lời, cứ đứng nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu và anh ấy vẫn ổn chứ?"

Tôi không thích không khí hiện tại nên tiếp tục mở lời và cố nặn một nụ cười giả tạo. Vẫn để tôi đợi mất vài phút cậu mới lên tiếng.

"Vui chứ?"

Vui?

Đang quan tâm tôi hay là dò xét tôi đây?

"Không tệ, không uổng phí khi mua vé đến đây nhưng bên trong quá sôi nổi đi, tôi cảm thấy không hợp lắm nên ra đây tản bộ"

"Không phải! Tôi muốn hỏi là..."

"Thật sự rất..."

Không vui

"Vui!"

"Hôm nay là một ngày đặc biệt và sẽ là một kỉ niệm khó quên"

"Trước khi tôi rời khỏi đây"

"Cậu đi đâu? Du học?"

Vì điều tôi vừa nói làm cậu khá bất ngờ hầu như quên đi những điều sắp hỏi tôi. Như vậy cũng tốt, tôi cần cậu gạt nó sang một bên bởi vì cậu có hỏi tôi cũng không muốn trả lời.

Tôi lấy hết can đảm từng bước đến trước mặt cậu mỉm cười nói

"Tôi không biết, nhưng chắc sẽ đi khá lâu, chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc mà, cậu đừng nhớ tôi quá, ngày nào cũng nhảy mũi phiền chết"

"Nếu không có gì vậy tôi vào trước đây"

Tôi lướt qua người cậu một cách bình thường nhất có thể trước khi "bức tường" tôi xây dựng cho mình hoàn toàn vỡ vụn trước mặt cậu, tôi khựng lại nói thêm.

"Cậu không cần đưa tôi về đâu, còn dây chuyền tôi sẽ không trả vì là quà của người bạn thân nhất mà"

"Tạm biệt, chơi vui vẻ"

Tạm biệt cậu sau này không gặp nữa, hãy sống tốt.

Sẽ luôn nhớ cậu người bạn thân yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro