Phiên ngoại 3: Vài sự ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm sau nữa, khi đứa con trai đầu lòng của Tần Nguyên đã chập chững chạy khắp sân nhà, Tần Triệt cũng đã mở được một võ đường thực sự. Hắn trở thành sư phụ, đồ đệ của hắn cũng là những thanh niên tài tuấn, xông xáo giang hồ, tiếng lành đồn xa, danh tiếng của Tần Triệt trên giang hồ cũng không phải nhỏ.

Vào một ngày mùa đông rét mướt, tuyết rơi chắn hết tất cả lối đi, hắn mở một buổi rượu nhỏ, tạm biệt các học trò một thời gian, đợi mùa xuân lại bắt đầu trở lại. Môn sinh của hắn nhìn sư phụ uống  đến ánh mắt mơ màng, mày kiếm đều mang lẫn ý cười, nhịn không được tiến gần lên đỡ hắn. Tần Triệt cười to vỗ vai khen ngợi hắn, lảo đảo đứng dậy, dựa vào cánh cửa đứng chào tạm biệt bọn họ. Đám thanh niên nhìn sư phụ, có chút lưu luyến không rời, có kẻ lớn gan, định tiến lên ôm lấy hắn. Nhưng còn chưa được chạm vào, hắn đã khựng lại, bởi vì có một nam nhân sắc mặt lạnh lùng đã tiến đến ôm lấy Tần Triệt vào lòng, lạnh mắt nhìn bọn hắn.

" Nhậm tiên sinh!" Bọn họ tiếc nuối hoà sợ hãi, lùi về sau một bước.

Nhậm Ninh khẽ nhấc khoé miệng " Có lẽ sư phụ các ngươi quên nói, nhưng ta là sư mẫu!"

Bọn họ khẽ nhấc đầu lên, nét sửng sốt thoáng qua rồi chợt rắt, người này lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ, chỉ có đối với sư phụ là dịu dàng, ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ. Nhưng sư phụ trước mặt bọn hắn chưa từng thể hiện vẻ thân mật với người này, cứ tưởng... cứ tưởng rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội. Nhậm Ninh nói như thế, bọn họ cũng hiểu rằng đó là một lời cảnh cáo, liếc nhìn Tần Triệt mơ màng sắp ngủ trên vai Nhậm Ninh, các thanh niên chỉ bỏ lại một câu " Mùa xuân tái kiến", sau đó lại thất thểu ra về.

Khi tiếng dẫm tuyết đã đi xa, Nhậm Ninh mới thở dài hôn lên vầng trán đang nóng bừng vì hơi rượu của Tần Triệt " Nợ đào hoa gieo khắp nơi, không khiến ta bớt lo được mà!"

Tần Triệt cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, giống như trẻ con, phà hơi rượu vào mặt hắn, hơi thở Nhậm Ninh chậm lại nửa nhịp, giọng khàn khàn bế xốc hắn lên.

Trong phòng màn buông trướng ấm, tiếng thở dốc liên hồi, không khí kiều diễm khiến tai Tần Triệt không nhịn được nóng bừng lên. Hắn khẽ đẩy nhẹ bờ vai của kẻ đang ngậm lấy cội nguồn sinh cơ của bản thân " Không muốn"

Kẻ đầu sỏ khẽ búng tay lên đầu khấc, giọng mang theo ý cười " Không muốn tại sao lại cứng thế này? Hửm?"

" Lưu manh! Nằm sấp xuống đây!" Hắn dùng chân gác lên vai người nọ, lật mình, Nhậm Ninh ngoan ngoãn nằm dưới thân của hắn.

Khi hắn tiến vào điểm nhạy cảm kia, giống như trừng phạt mà thúc liên hồi, Nhậm Ninh liền kêu lên toàn dâm ngôn lãng ngữ, sư phụ, tướng công đều gọi đến. Tần Triệt da mặt mỏng, dùng tay che lấy miệng hắn, lại bị người liếm đến tay toàn nước bọt. Hắn quyết định phải trọng chấn phu cương!!!

Hoan ái qua đi, Nhậm Ninh dùng khăn ấm lau sơ cho hắn, lại đi thanh tẩy, mới bắt đầu ôm lấy người vào lồng ngực. Tần Triệt lại bắt đầu lấy say làm loạn, quần áo không chịu mặc vào, nằm thành hình chữ đại thở phì phò, dùng ánh mắt chọc tức Nhậm Ninh. Nhậm Ninh chỉ có thể thở dài, mang thêm một tấm chăn dày, tránh cho hắn bị cảm. Tần Triệt trừng mắt đuổi hắn xuống giường, tự mình nằm lăn lộn trên đó, hắn tưởng tượng như mình đang nằm lăn trên đồi cát, hát to, đẩy nhanh tốc độ lăn qua lăn lại, kết quả không tránh khỏi là lăn gọn xuống sàn nhà, nhưng cũng không đau, vì hắn biết, có người đỡ hắn.

Nhậm Ninh hôn lấy mũi hắn, rồi ngậm lấy cánh môi, hai người cứ thế mà nằm dưới sàn, Tần Triệt quấn thành kén nhộng, còn Nhậm Ninh ôm lấy hắn ôn tồn " Triệt Nhi làm sao lại tức giận rồi?"

" Bởi vì ngươi nói bậy!" Hắn híp mắt buồn ngủ, gục đầu vào ngực Nhậm Ninh dụi dụi.

" Sao lại là nói bậy, ta là nương tử của bảo bối đây, tại sao không phải là sư mẫu của bọn chúng?"

" Ta đâu có rước ngươi về nhà, chúng ta không có... bái... đường..." Hắn lẩm bẩm, sau đó thật sự lâm vào ngủ say, chỉ bỏ lại Nhậm Ninh đang cố nén đau xót dưới đáy lòng, cười khổ. Hắn đưa Tần Triệt lên giường, xoa lấy từng vết sẹo trên lưng hắn, có sâu có nông, nhưng tất cả những thứ này đều không đáng để hắn phải gánh chịu. Hối hận cùng ghen tuông, hắn không biết từ khi nào mình lại như biến thành thiếu nữ, luôn mơ ước về danh phận, Tần Triệt chấp nhận hắn, đã là kì tích lớn lao biết bao nhiêu, vậy mà hắn vẫn không tránh được được voi đòi tiên. Chỉ khi nhớ lại ánh mắt của các môn sinh kia, nào chỉ một người, là bọn họ, hắn không nhịn được muốn đưa những kẻ đó đến một đoạn huyền nhai. Không biết bảo bối trong ngực hắn dạy dỗ thế nào, đáng ra những môn sinh đó phải mang kính trọng, chứ không phải mang theo ánh mắt lưu tình nhìn sư phụ của mình. Cảm giác bảo bối bị người nhìn chòng chọc khiến hắn như muốn nổi điên, gặp thật muốn đem Tần Triệt giấu đi, chỉ nhìn mỗi hắn, chỉ ôm mỗi hắn, ngay cả Tần Nguyên, con trai cũng đã có rồi, vậy mà vẫn suốt ngày chạy đến đây, hết ôm lại hôn, hắn không ít lần muốn đốt đi Tần Phủ, nhưng nghĩ lại Tần Triệt sẽ tức giận, lại áp xuống đáy lòng. Dù sao, Tần Triệt chỉ thao mỗi hắn, những kẻ đó có mơ cũng không đến được. Hắn siết chặt lấy hông Tần Triệt, nhẹ giọng thì thầm " Ta quá yêu ngươi, tiểu tướng công..."

Tần Triệt hiếm khi tỉnh lại sớm, cơn say rượu đêm qua khiến đầu hắn hơi nhức. Hắn nhắm mắt nhớ về những chuyện hôm qua, không nhịn được đỏ mặt.
Cảm nhận được da mình đang trực tiếp dán với chăn, hắn đỡ trán, thề sẽ không uống say lần nào nữa. Có ánh sáng lờ mờ hiện lên sau tấm màn nhung, Nhậm Ninh mở cửa bước vào, trên tay mang theo bát cháo gừng thơm phức. Hắn vén rèm, nhìn thấy Tần Triệt đã tỉnh, ôm lấy cả người cùng chăn " Tướng công bảo bối ăn cháo nhé"

" Không ăn!" Tần Triệt nhớ lại những chuyện xấu hổ đêm qua, hắn đã hơn ba mươi mà còn ấu trĩ như thế, nhất định sẽ bị chê cười cho xem.

Nhậm Ninh biết hắn nghĩ gì, nghe thấy tiếng bụng rỗng của hắn, hôn hôn khoé miệng của hắn " Đêm qua tướng công quá dũng mãnh, hôm nay thiếp thân đứng cũng không vững được"

" Ngươi!" Tần Triệt chỉ tay vào hắn, kẻ này từng toạ ủng thiên hạ, tại sao bây giờ toàn phát ra toàn lời lẽ lưu manh cơ chứ!

Nhậm Ninh bị hắn chọc cười, nắm lấy bàn tay hắn áp sát má mình " Không ăn cháo nữa, Triệt Nhi ăn ta trước nhé!"

" Lão biến thái!"

" Ta làm sao lão?"

" Ngươi đã gần bốn mươi, làm sao không lão?" Tần Triệt bám lấy tay hắn, bĩu môi.

" Vậy bây giờ lão biến thái muốn ăn Đường Tam Tạng để trường sinh bất lão nha" Hắn bật cười, mổ lấy môi Tần Triệt

" Ta không phải Tam Tạng... A... Nhậm Ninh..."

Bộ vị của hắn bị người hút chặt, khoái cảm che phủ lấy đầu, hắn không nhịn được đẩy vào rút ra, Nhậm Ninh tận lực thoả mãn lấy hắn.

Tần Triệt căng lưng lên, ra dấu cho Nhậm Ninh ngừng lại, Nhận Ninh hiểu ý hắn, hắn vén vạt áo sang một bên, chậm rãi ngồi xuống, sung sướng ngâm nhẹ " A... Triệt Nhi... thật trướng... bảo bối, động một chút được hay không?" Tần Triệt lúc này trần như nhộng, còn Nhậm Ninh quần áo chỉnh tề nhấp nhô trên người hắn, thị giác kích kích khuôn mặt hắn đỏ bừng, nắm lấy eo Nhậm Ninh, chậm rãi luật động. Khi hai người lâm vào tình triều, tiếng gõ cửa ngập ngừng ngoài phòng khiến Nhậm Ninh không nhịn được nhíu mày. Tần Triệt ngượng ngùng ngừng lại, Nhậm Ninh hét lên tiếng " Cút", lại cúi xuống hôn hắn " Tướng công, tiếp tục". Tiếng gõ cửa lại vang lên, tì nữ nhỏ giọng, nhanh chóng nói hết câu trước khi bị mắng. " Chủ tử, có vị công tử tự xưng Nhậm Phong đến gặp ngài"

Nghe đến tên đó, mày Nhậm Ninh lại vặn càng sâu " Bảo hắn cút đi", Tần Triệt ngăn lại hắn " Gấp như thế, có lẽ hắn muốn gặp ngươi lắm, đi thôi..."

Nhậm Ninh siết chặt lấy mông, cắn môi hắn " Cắm vào ta mà còn nhớ đến kẻ khác sao?"

————

Nhậm Ninh đen mặt ngồi trên chủ vị, nhìn kẻ đáng ra phải đang ở kinh thành đang cười gượng nhìn lấy hắn " Hoàng thúc"

" Tại sao ngươi lại đến đây?"

Nhậm Phong thoáng nhìn hắn, người này so với đế vương như hắn, càng đế vương hơn. Thiên hạ hiện giờ là của hắn, nhưng trước Nhậm Ninh, hắn không khỏi khom lưng cúi đầu " Trẫm vi hành"

" Mùa đông vi hành, có ý tứ" Nhậm Ninh nhìn hắn.

" Trẫm cũng muốn đến xem tình hình của hoàng thúc, thuận tiện chào hỏi hoàng thúc phu" Hắn từ nhỏ đã nghe kể về danh tướng Tần Triệt dưới thời trị vì của Nhậm Ninh, luôn mong muốn gặp được chân nhân dù chỉ một lần.

Nhậm Ninh ngữ khí lành lạnh " Ngoan ngoãn xử lí thiên hạ của ngươi, hắn không phải người ngươi muốn gặp là được"

Nói đoạn, hắn thoáng nhìn bóng người đang lắc lư ngoài cửa, giọng nói có chút gấp " Triệt Nhi sao lại đứng đó, mau tiến vào, đừng để cảm lạnh". Nhậm Phong nể phục nhìn hắn, chỉ là bóng người liền biết là ai, đúng là cao nhân.

Tần Triệt mở cửa ra, gặp phải thanh niên trẻ tuổi đang giương mắt nhìn mình, kẻ đó gấp không chờ nổi chắp quyền chào hỏi " Gặp được hoàng thúc phu"

Tần Triệt dở khóc dở cười, đỡ lấy tay hắn, Nhậm Phong cùng lúc cảm nhận hơi ấm trên cánh tay, cũng cảm nhận được sống lưng lạnh lẽo. Hắn nể phục Tần Triệt đã lâu, gọi hoàng thúc phu, thỉnh giáo vài chiêu võ. Tần Triệt luôn có khoan dung với người trẻ tuổi, hai người bọn họ vui vẻ tỉ thí. Nhậm Phong lại danh thăm Nhậm Ninh, nhưng rõ ràng một lòng mơ ước gặp Tần Triệt. Qua mấy mươi chiêu, hắn thua khâm phục khẩu phục, chắp quyền cảm tạ Tần Triệt. Nhậm Ninh trong lòng đổ ba vại dấm, lạnh giọng đuổi khách.

Buổi tối, Tần Triệt nằm yên cho Nhậm Ninh xoa bụng, hắn ăn hơi nhiều, bụng có chút trướng. Đầu hắn dựa vào ngực Nhậm Ninh, bất chợt hỏi " Kẻ lúc sớm là hoàng đế đúng không?"

" Ừ"

" Chỉ mới hai mươi, đúng là tuổi trẻ tài cao" Cảm thấy vị giấm lại sắp lan tràn, hắn tiếp lời " Nhậm Ninh, ngươi có tiếc nuối không? Đế vị!"

Bàn tay Nhậm Ninh khẽ dừng lại, sau đó nụ hôn che trời lấp đất bao phủ lấy Tần Triệt, giữa cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng nỉ non " Điều khiến ta hối tiếc duy nhất trên đời, là giây phút đầu tiên gặp Triệt Nhi, tại sao lại không gả cho ngươi ngay lập tức"

" Khi đó ta mới có năm tuổi" Tần Triệt trợn mắt.

" Ta sẽ mang Triệt Nhi về làm tướng công nuôi từ bé"

" Lão dâm ô" Hắn đấm thùm thụp vào vai Nhậm Ninh

" Liền với Triệt Nhi"

"Hừ"

Một lúc lâu sau đó, hắn nghĩ rằng Tần Triệt đã ngủ, liền nghe được âm thanh phát ra từ trong lồng ngực " Nhậm Ninh, đợi đến khi hoa anh đào nở, ngươi liền gả đến cho ta, miễn cho ngươi ghen tuông vô cớ"

Nhậm Ninh không thể tin tưởng, hắn nghe thấy tiếng mình run rẩy " Thật... vậy chứ?"

Tần Triệt tức giận xoay mình " Không muốn thì thôi". Chưa bao lâu, hắn lại tiến vào cái ôm ấm áp " Đó là chuyện ta ba quỳ chín lạy cầu còn không đến, sao có thể không muốn chứ?"

" Ta không có kiệu chín người khiêng, ngươi đi bộ đến nhà ta"

" Không cần có kiệu, Triệt Nhi cưới ta, ta quỳ cũng đến nơi, sau này, Triệt Nhi muốn vàng có vàng, muốn đất có đất, muốn sao ta cũng sẽ hái cho Triệt Nhi, có được hay không?"

" Ta muốn có người yêu ta, có hay không?" Tần Triệt gác chân lên người hắn, giọng trở về thời khi hắn còn thiếu niên, hoang dã cùng hào sảng, chọc cho trái tim Nhậm Ninh run lên từng hồi.

" Ta sẽ cho, một người yêu Triệt Nhi hơn sinh mệnh" Nhậm Ninh xoa lấy nụ cười trên môi hắn, thiếu niên lang của hắn, bây giờ nằm trong lồng ngực hắn, từ nay về sau, nụ cười hắn sẽ thuộc về mình. Nhưng còn chuyện ghen tuông, chỉ lo có tăng không giảm, mị lực của tiểu tướng công ngày càng lớn, mà ghen tuông, lại chính là đặc quyền của nương tử trong khắp thiên hạ này.

——————

Toàn văn hoàn

——————

Ps: Nói về ghen, quyển COA sắp xuất bản đây, nhà xuất bản có nước đi bất ngờ vch ạ, đăng lên một đoạn vu vơ nào đó nói rằng A Sùng ghen, làm mình suýt giận quá không mua sách, cũng may là được đính chính lại, chứ nếu không thì chắc không phải chỉ có mình hiểu lầm, mà còn nhiều bạn sc khác nữa, không biết nxb có hiểu rằng quyển sách đó có độc giả chủ yếu là sc hay không mà lại đăng lên như thế, suýt thì mất một mớ doanh thu chỉ vì sự đọc một chốc thoáng qua của chính nxb, xin lạy ạ!!!

Mọi người cùng nhau ủng hộ COA nha, vì sau quyển hstc thế này thì sau này biết đâu sẽ là sủng công đó chứ! Mình đã mơ về một tương lai tươi sáng, nơi mà "sủng công xâm chiếm thế giới", trích theo lời của bạn sủng thụ nào đó đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro