Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói, An Y Minh thoát được thảm kịch đó là vì trước khi Triệu Hành kịp lên cơn, nàng lúc đó chỉ mới 2 tuổi đã cùng mẫu thân qua Thổ Phiên rồi.

Mẫu thân nàng là người Thổ Phiên, năm ấy lại đưa An Y Minh về ra mắt ngoại tổ, ngoại mẫu. Chính vì vậy nên tránh được một kiếp nạn.

Sau này khi An Y Minh lớn rồi, trở về đại lục thì nhiễm nhiên trở thành một miếng mồi ngon trong mắt những kẻ khác.

Sư phụ có nói với ta rằng " Mặc kệ sự thật có như thế nào, khi việc đó có lợi cho ngươi, ngươi thà tin tưởng cho dù đó có là những việc vô lý, trái với luân thường đạo lý như thế nào đi chăng nữa. Nhân loại, vốn là một chủng tộc tham lam, ích kỉ như vậy đấy."

An Y Minh năm ấy chạy trốn từ bắc tới nam, cố gắng minh oan cho gia tộc, cố gắng báo thù. Chính là những kẻ muốn được trường sinh bất tử đâu tha cho nàng.

Nhị sư huynh nói với ta, năm ấy lần đầu gặp An Y Minh là lúc nàng mới 16 tuổi. Thiếu nữ ấy cả người đầy máu vô tình rơi xuống Tụ Cốt Linh, lại đúng lúc Nhị sư huynh đang chữa thương ở đó.

Nhị sư huynh hỏi nàng:

- Ngươi là người tốt sao?

An Y Minh nhìn nam nhân tuấn mĩ ấy một hồi rồi lắc đầu:

- Ta không phải người tốt.

Sau đó, Nhị sư huynh dẫn theo An Y Minh về Quỷ Cốc.

Nhị sư huynh thường nói với ta rằng " Người tốt trên thiên hạ này rất nhiều, họ chẳng bao giờ nhận mình là người tốt, vì họ luôn thấy thiếu sót, luôn thấy bản thân so với người khác thì vẫn chưa phải là tốt. Nhưng những kẻ luôn mở miệng nói đạo lý, nhận bản thân là chính đạo, là chân lý, đều là những kẻ thiển cận. Chúng sẵn sàng đưa bản thân lên cao, tự nhiên cũng sẵn sàng vì bản thân mà tổn hại người khác. Chúng, đáng chết."

An Y Minh lúc ấy không hề biết võ công, nhưng khinh công của nàng lại khá tốt, chính vì vậy mà nàng thoát được vài kiếp nạn.

Lại nói, Tam tỷ không hề thể hiện rằng mình thích An Y Minh, thế nhưng những kẻ có mắt đều sẽ thấy được. Mỗi khi tỷ ấy gần An Y Minh, đôi mắt tỷ ấy đều nhu hoà đi rất nhiều. Ánh mắt ấy cả đời Tam tỷ chỉ dành cho một người.

Nhị sư huynh có nói với ta

- Cuối cùng muội ấy cũng tìm lại được hơi ấm nhân loại.

Thiên Tinh đưa tay gọi thêm một đĩa đậu phộng, quay sang thắc mắc.

- Tại sao lại nói là tìm lại?

Nói thế nào nhỉ, Tam tỷ vốn chẳng có nhiều tình cảm, sư phụ có thể nói là người đầu tiên Tam tỷ dành nhiều tình cảm sau khi thảm kịch Vũ phủ xảy ra.

Tam tỷ, à không, Đại sư huynh, Nhị sư huynh nữa, đều vô thức coi sư phụ thành phụ thân rồi, họ cũng coi nhau như huynh muội ruột thịt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro