Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sư huynh kể rằng đứa nhỏ sau khi được sưởi ấm cứ nhìn sư phụ mãi, nhưng lại không hề lên tiếng, nó giống như đang đợi sư phụ nói điều gì.

Sư phụ lúc đó cười hiền hỏi tỷ ấy:

- Rất đau đó, gần 300 chiếc xương đều sẽ bị đập đi nắn lại. Hơn nữa cũng không phải một lần nắn hết. Không hối hận chứ?

Đại sư huynh lúc đó vẫn chưa biết chuyện gì, huynh ấy chỉ thấy ánh mắt vô hồn của Tam tỷ bỗng sáng loé lên một tia sáng. Tựa như trong đêm bão tuyết âm u chợt vụt qua một ánh lửa.

Tam tỷ đứng dậy khỏi ghế, đến trước mặt sư phụ mà quỳ xuống.

- Tuyệt không hối hận. Sư phụ trên cao xin nhận của đồ nhi một lạy.

Sư phụ mỗi khi nhớ lại đều nói với ta

- Tam tỷ con từ nhỏ đã rất trưởng thành, chính là trưởng thành như vậy đối với một nữ nhi không biết là phúc hay là hoạ.

Phải mãi đến sau này Đại sư huynh cùng Nhị sư huynh mới hiểu được Tam tỷ không chỉ đơn giản là đến bái sư học nghệ.

Đại sư huynh kể lại năm đó vùng Thục Trung có một thương buôn nhỏ họ Vũ. Ông ta buôn bán chủ yếu là tơ lụa cùng thuốc nhuộm. Gia tài cũng không phải quá lớn, đều đủ cho một phủ đệ nhỏ cùng thê nhi và gần mười người ở.

Năm đó sơn tặc hoành hành rất nhiều, chúng lại chủ yếu chọn những thương buôn nhỏ để ra tay. Chúng không dám động vào hoàng tộc, quý tộc hay những thương buôn lớn. Tỷ lệ rủi ro rất cao.

Sư phụ nói rằng Vũ gia buôn bán được mấy đời, tơ lụa cùng thuốc nhuộm không phải hàng thượng đẳng nên không có nhiều mối lớn. Bản thân thương nhân họ Vũ nọ cần kiệm làm ăn, tính tình lại chính trực, cứng nhắc nên không được lòng các thương buôn khác. Càng không có quan hệ với quan phủ. Chính vì vậy mà phủ đệ của ông ấy trở thành miếng mồi ngon trong mắt của sơn tặc.

Và rồi điều gì phải đến cùng đến. Một đêm không trăng giữa tháng 6 nọ, sơn tặc đánh vào phủ đệ Vũ gia. Chúng giết hết những người chúng nhìn thấy, vơ vét tài sản, trang sức. Sau khi đã xong xuôi, chúng trói thương buôn họ Vũ và phu nhân của ông ấy kéo ra giữa sân. Tên sơn tặc cao lớn nhất cùng một vết sẹo kéo dài ngang mũi kề dao vào cổ Vũ phu nhân. Hắn nói với thương buôn họ Vũ rằng nếu còn tài sản gì thì mau khai ra, bằng không chúng có tất cả 23 người sẽ thay phiên nhau "thưởng thức" Vũ phu nhân trước mắt ông.

Thương nhân họ Vũ gật đầu với điều kiện phải cởi trói cho ông và để Vũ phu nhân lại chỗ ông. Lũ sơn tặc đã đồng ý. Chúng cởi trói cho ông và để ông ôm lấy Vũ phu nhân vẫn đang run rẩy vì sợ hãi. Ông thì thầm vào tai Vũ phu nhân điều gì đó rồi đột nhiên rút ra cây mộc trâm trên đầu bà, cắm thẳng vào ngực trái của Vũ phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro