Vô đề 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói ngả ngớn là một tính từ thì Diệp Cẩm Giang chính là một mẫu người điển hình nhất cho tính từ ấy.
Lần đầu tiên gặp anh không để lại bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào trong lòng tôi.
Lần ấy tôi mới là cô nhóc 17 tuổi đang ngồi trên ghế nhà trường, vì bị đau bụng nên xuống phòng y tế nằm.
Còn anh là một vị khách của trường... hình như vậy.
Chắc anh chẳng có việc gì làm nên vào phòng y tế buông lời tán tỉnh, trêu ghẹo nhân viên y tế.
Cách một tấm rèm mỏng ngăn với bên ngoài, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ sự ngạo mạn trong dáng người to lớn ấy, cùng với tông giọng đặc trưng không thể nhầm lẫn được.
Tôi co người thành con tôm, trùm chăn che quá nửa gương mặt, càng nghe anh ta nói, tôi càng cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa khinh bỉ, cố hết sức để không bật dậy tông cửa chạy ra ngoài.
Hai người một nam một nữ trò chuyện đến hết một tiết học. Lúc gần hết tiết, anh vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào tấm màn che:
-Thật ngại quá, em gái. Làm phiền em nghỉ ngơi rồi.
Đột ngột bị điểm danh, tôi giật nảy cả mình, tay vuốt vuốt hai cánh tai đang nóng lên một cách bất thường của mình.
Đúng lúc này chị nhân viên y tế mới hỏi:
-Đúng rồi em gái, tên em là gì? Lớp nào?
Lúc này tôi đã đổ mồ hôi rồi, lí nhí ở trong cổ họng phát ra âm thanh:
-Dạ, Tô Trà, lớp 12B1.
-Cái gì cơ?
Tôi cuống cả lên, đang định đáp lại thì có tiếng đàn ông sang sảng vang lên khắp cả phòng:
-Tô Trà, 12B1.
Tôi trực tiếp lấy chăn che mặt. Thật là ngại ngùng.
Diệp Cẩm Giang đứng dậy, nói đôi điều tạm biệt, anh ta lại dùng thứ tạp âm chả ra làm sao của mình lên tiếng:
-Chào cô, tôi phải đi rồi. Có dịp gặp lại sau nhé.
Anh ta dừng lại vài giây, mới nói tiếp:
- Tạm biệt em, Tô Trà.
Tôi hoá đá.
Khi anh bước đến cửa, chị nhân viên vội gọi với lại:
- À, tôi chưa biết tên. Anh tên gì?
Anh không quay đầu, chỉ khẽ cười:
-Tôi là Diệp Cẩm Giang.
                                            +*+*+*+*
Đấy đã là kí ức của mấy năm trước, có lẽ sẽ không nhớ lắm, nhưng nếu gặp lại tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói ấy được. Mặc dù đã ra trường, nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại anh thì định mệnh vẫn khiến tôi bất ngờ.
Lên đại học, tôi vẫn là cô nhóc trầm tính ngoài trừ giờ lên giảng đường thì cả ngày nhốt mình ở thư viện. Có một cô bé khác học khoa Luật hay ngồi cùng tôi, tên là Thanh, hoa khôi ngành Luật. Mặc dù chủ đề tìm hiểu của chúng tôi khác nhau nhưng coi như hợp cạ, khi đến thư viện đều tranh chỗ để ngồi gần nhau.
Hôm ấy như bao ngày, chúng ngồi ở thư viện thì một tốp bạn bè của cô bạn Luật gọi cô ấy đi nghe giảng.
- Thanh à, cậu có đi nghe giảng không? Hôm nay có một thầy rất là đẹp trai đến trường đấy.
Cả nhóm cười khúc khích, một cô khác ôm lấy cổ Thanh tiếp lời:
- Thầy ấy rất nổi tiếng nhé, là một trong mười nhân vật tiêu biểu của cả nước hai năm nay.
Thanh mỉm cười, quay sang hỏi tôi:
- Bạn Tô Trà, bạn có đi cùng không?
Tôi định từ chối thì một cô bạn tóc xoăn đã tranh lời:
- Tên thầy ấy là gì ấy nhỉ? À nhớ rồi! Thầy tên Diệp Cẩm Giang.
Ờm, thật là một cái tên không có mấy ấn tượng tốt đẹp với tôi. Mặc dù tôi không dám chắc rằng Diệp Cẩm Giang này có phải là Diệp Cẩm Giang kia mà tôi nghĩ đến không? Nhưng lông mao của tôi đã dựng đứng cả lên, vì vậy tôi quyết liệt từ chối.
Tất nhiên cái định mệnh chó chết vẫn không buông tha tôi.
Chiều hôm ấy tôi đến đưa luận văn cho Giáo sư, lúc đến nơi tôi thấy một người đàn ông đang dựa vào lan can nhìn đối diện vào phòng giáo sư. Anh ta mặc một cái áo len bên ngoài, dù là chiếc áo len màu đen vẫn không dấu nổi cơ thể vạm vỡ, anh ta rất cao, cao đến độ tôi phải cúi gằm đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
Tôi đi đến trước mặt anh ta, ngó vào phòng Giáo sư thì không có ai.
- Bạn học, em tìm ai?
Tôi miễn cưỡng quay ra, vẫn không dám ngẩng đầu:
-Chào chú, cháu tìm Giáo sư Lâm.
Rõ ràng tôi nhận thấy được người đàn ông kia dừng lại một chút, sau đó khẽ cười, một điệu cười khá là quen tai.
- Em đừng cúi đầu, ngẩng lên nào. Tôi không đáng tuổi chú em đâu.
Tôi ngẩng đầu.
Anh ta quả nhiên đúng như trong suy nghĩ của tôi.
Nhan sắc cũng khá.
Thứ lỗi cho tôi, tôi không mê trai, đối với đàn ông tôi không hay đánh giá nhan sắc cho lắm.
- Chào em, tôi là Diệp Cẩm Giang.
Anh ta vươn tay bắt tay tôi. Tôi không dám bắt lại, không phải là tỏ vẻ kiêu ngạo mà bởi lòng bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi rồi, với đôi bàn tay này có quỷ mới dám cầm lấy.
Vì vậy tôi hơi khom mình:
-Chào thầy Diệp, em là Tô Trà.
Khoé miệng anh ta mở càng rộng hơn, lẩm bẩm:
-Tô Trà à.....
Tôi muốn chấm dứt vấn đề chào hỏi tại đây, hơn nữa càng không muốn dây dưa lâu với anh ta, tập trung tư tưởng, đích đến là chiến thắng, tôi hỏi thẳng:
-Thầy Diệp, xin hỏi Giáo sư Lâm đi đâu rồi ạ? Em muốn gửi giáo sư luận án.
Anh ta cầm lấy luận án từ trong tay tôi:
- Giáo sư có việc rồi. Đưa tôi cầm cho em, lát nữa tôi sẽ gửi giáo sư.
Tôi lại khom người mấy cái:
-Cảm ơn thầy. Vậy em đi trước.
Tôi xoay người vội vã bước đi.
Cứ mỗi năm, tôi lại để ý thấy Diệp Cẩm Giang xuất hiện ở trường tôi vài dịp. Thường thì hoặc thấy anh ở giảng đường, hoặc thấy anh đang trêu hoa ghẹo nguyệt, sự coi thường trong tôi lại bước thêm một tầm cao mới.
Đến học kì hai, Diệp Cẩm Giang trở thành bạn trai của Thanh.
Có lúc anh bắt gặp ánh mắt của tôi thì nở nụ cười rộng mở khiến tôi khó chịu lập tức bỏ đi, có lúc vô tình va vào anh, tôi sẽ cúi gằm mặt sau đó chạy biến.
Thường thì tôi sẽ tự sỉ vả mình nhút nhát, nhưng từ khí chất trên người Diệp Cẩm Giang khiến tôi không thể không cảm thấy áp lực khi đối diện.
Mấy năm đại học của tôi trôi qua rất nhanh, sau khi ra trường, tôi kiếm được một công việc khá, là thư kí cho một công ty xuất khẩu, cả ngày bận tối mặt tối mũi, rồi cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến những chuyện lặt vặt xung quanh.
Nhớ có lần đi hát karaoke cùng văn phòng, tôi đã chứng kiến một cuộc đánh ghen lòng trời lở đất của một đám phụ nữ, học lao vào chửi với cắn xé nhau khiến không khí vô cùng hỗn loạn.
Mà tôi lại ngớ ngẩn bị một người phụ nữ đẩy ngã, tông trúng vào một người đàn ông vừa mở cửa ra ngoài.
Giây phút định mệnh ấy, khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, trái tim nhỏ bé của tôi đập điên cuồng, tựa như thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Anh chính là định mệnh của đời tôi.
Xung quanh, tôi không nghe được bất cứ điều gì nữa, tiếng cãi nhau, tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng đều không hề ảnh hưởng đến tôi. Mãi một lúc sau tôi mới để ý thấy đôi mắt Diệp Cẩm Giang từ trong phòng bước ra nhìn tôi đầy ám ảnh.
+*+*+*+*+
Tôi bắt đầu cuộc hành trình của một thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu.
Nhưng cách yêu của tôi và Kiệt không hề giống với bất kì cặp đôi thông thường nào.
Không có những tin nhắn thường xuyên, không có những lời đường mật, không có những lời hứa vội vã, không có cách thể hiện quá đà, không có những buổi đèo nhau đi chơi khắp nơi này núi nọ. Cả anh và tôi đều có công việc riêng của nhau, đâu thể nói nghỉ là nghỉ?
Chúng tôi thân thuộc đến độ chỉ cần nghe giọng đối phương qua điện thoại cũng biết đối phương bị làm sao. Anh lo lắng chu toàn cho tôi mọi việc, từ mua băng vệ sinh cho đến lót đế giày,.... Chúng tôi chưa một lần cãi vã, chưa một lần hiểu lầm nhau.
Có đôi lúc tôi nghĩ có một người hiểu mình hơn cả bản thân là tốt hay xấu đây?
Bạn thân tôi nói tình yêu của chúng tôi chán ngắt, không hương vị, không kịch tích, rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
Tôi chỉ cười nói: chúng tôi là hai con người vụng về mới lần đầu biết yêu.
Có người nói anh bị bất lực, anh cũng chỉ cười.
Làm sao sự nhiệt tình của anh lại để cho người khác thấy được?
Tôi có thể thấy được sóng trào mãnh liệt trong mắt anh, cho đến những nụ hôn cuồng loạn kéo dài đầy nóng bỏng.
Tất nhiên chuyện thân mật càng không thể để thiên hạ rõ.
Tôi và Kiệt vừa là bạn, vừa là tình nhân.
Tôi từng đùa Kiệt bảo anh rồi sẽ chán tôi cho mà xem. Anh chỉ im lặng ôm tôi vào lòng, đến tờ mờ sáng hôm ấy, hai chúng tôi đều mất ngủ, tôi cố nhắm mắt để Kiệt yên lòng, còn anh chỉ dịu dàng xoa lưng tôi, thủ thỉ:
-Chỉ cần một ngày anh còn sống là thêm một ngày anh yêu em.
Ai biết được mối tình của chúng tôi bền vững đến 4 năm, tôi đã 27, còn anh 35.
Dù không nói ra nhưng dưới tác động của những người xung quanh ( mà thú thực là cả bản thân tôi), đều đang chờ đợi một đám cưới. Kiệt thừa biết điều này nhưng anh luôn tỉnh bơ, khi chúng tôi đi qua tiệm váy cưới, tôi đã ngẩn người mất một lúc, sau đó nhìn sang anh. Kiệt bật cười rồi kéo tôi đi.
Sau đó anh phải đi công tác hai tháng, khi tôi gọi điện cho anh nói bóng nói gió về việc nhận được ba thiệp cưới cùng một lúc, anh liền nói lảng đi việc khác.
Tôi giở thói trẻ con, giận dỗi đến độ không thèm nhận điện thoại của anh năm ngày. Năm ngày ấy tôi bỏ đi biệt tích, dè đâu gặp phải Diệp Cẩm Giang.
Anh mắng tôi một trận ra trò, sau đó tôi mới biết Kiệt bị bệnh.
Là ung thư máu.
Hôm ấy tôi đã khóc lóc rất nhiều, khóc rất thảm thiết.
Diệp Cẩm Giang đưa tôi về gặp Kiệt.
Làn da anh trắng bệch, ốm đi rất nhiều, mới hai tháng không gặp tóc anh đã rụng đi nhiều, chỉ là vẫn đôi mắt nồng ấm mãnh liệt ấy nhìn tôi cười chưa hề thay đổi.
Tôi ôm chặt lấy người Kiệt.
Kể từ hôm ấy tôi hết lòng chăm sóc anh, không kể ngày đêm, tan làm liền vội vã đến bệnh viện.
Kiệt không còn cha mẹ, không có người thân. Anh nói: "Trên đời này anh chỉ còn mình em."
Đêm ngày tôi chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt. Anh chê tôi, nói tôi nhìn như mèo nhem nhuốc vậy.
Tôi nói: " Dù là con mèo nhem nhuốc thì vẫn là mèo của anh."
Tôi đã nghĩ rất nhiều, lúc  nằm cạnh anh mới trêu:
" Anh không muốn cưới em sao?"
Anh thở dài, hôn lên đỉnh đầu tôi, bàn tay không ngừng xoa lưng tôi:
" Em yêu, anh muốn lấy em hơn bất kì người nào. Nhưng anh không thể nào kéo em vào một cuộc hôn nhân chóng vánh được. Trà à, xin lỗi em."
Tôi đưa bàn tay lên chặn môi anh:
-Anh không được xin lỗi, anh chẳng có lỗi gì cả. Tất là em ngu ngốc, không biết quan tâm đến anh."
Vòng tay anh siết mạnh hơn nữa, trong chốc lát đã ôm trọn tôi:
" Em không có lỗi gì cả. Là anh, đáng ra ngay từ đầu anh nên bóp chặt mối quan hệ này, chỉ là... anh ích kỉ, càng yêu em anh càng lún sâu, cuối cùng thì không dứt được."
+*+*+*+*+*
Tôi hỏi bác sĩ về tình hình của Kiệt rồi đưa anh về.
Tối hôm ấy khi anh bước vào nhà, căn phòng của tôi đã được trang hoàng đồ đạc, ở dưới đất là hàng chục cây nến hồng tạo thành hình trái tim, xung quanh tường dán đầy hình ảnh của anh và tôi trong bốn năm, những bó hoa đầy màu sắc rải từ trên bàn đến nền đất, tạo nên một khung cảnh ấm cúng.
-Trà à, chuyện này....
Tôi quỳ xuống, cố gắng mỉm cười trên gương mặt đầy nước mắt:
- Anh à, mình bên nhau 4 bốn năm rồi, bao nhiêu thăng trầm chúng mình cùng trải qua. Chúng ta từ hai con người xa lạ tìm được nhau. Nếu như không có anh luôn ơi bên cạnh ủng hộ em, bao dung em, chăm sóc cho em, dạy em trưởng thành, yêu thương em thì đã không có Tô Trà ngày hôm nay. Em yêu anh bốn năm, si mê anh bốn năm rồi. Anh...- tôi nữa nở, nước mắt nước mũi chảy ra vô cùng thảm hại- anh có nguyện ý... anh có nguyện ý làm chồng em không?
Tôi lôi hộp nhẫn ra, mở ra trước mắt anh, tay run lên lập bập.
Kiệt hít một hơi, anh đưa hai bàn giữa lấy chóp mũi mình, rồi từng giọt nước mắt của anh rơi xuống.
Giờ đây tôi có thể thấy được sự yếu đuối của anh, dù anh có hay cười với tôi thế nào, dù anh có cứng cỏi , thong dong bình tĩnh thế nào thì giờ đây vẻ ngoài ấy đều bị xoá tan.
-Em việc gì phải khổ như vậy. -Anh gằn giọng-Em việc gì vậy hi sinh vì một người sắp chết như anh vậy? Không đáng em à!
Tôi quỳ hắn xuống, vòng tay ôm lấy chân anh:
-Làm gì có đáng hay không đáng hả anh? Là em tự nguyện. Nhân sinh đâu mấy ai gặp được định mệnh của đời mình. Em gặp rồi, em sẽ không buông tay đâu.-Tôi ngẩng đâu- Nhé, anh nhé. Anh lấy em nhé?
Kiệt trực tiếp nâng cằm tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn.
- Như em mong muốn, em yêu.
*+*+*+*+
Lễ cưới của chúng tôi diễn ra hết sức đơn giản. Chỉ có mẹ tôi, hai đứa em, một người làm chứng cùng Diệp Cẩm Giang. Tôi thấy anh ta thủ sẵn một bao thuốc lá, phì phèo hút từ đầu buổi lễ, khi nhìn thấy tôi thì trực tiếp bỏ về.
Kiệt mặc bộ vest đen, dù tóc anh có rụng hết, gầy đi nhiều lắm những vẫn là nụ cười ấy, anh như là bầu trời của tôi. Giây phút tôi bước vào lễ đường, khoé môi anh mở rộng hết cỡ làm tai và mũi tôi đỏ rực.
Tôi nhớ hôm ấy anh im lặng, chỉ nhìn tôi đầy rạo rực. Còn tôi nức nở nói:
" Dù sau này thế nào, chỉ cần một ngày chúng ta trên đời, em yêu anh thêm một ngày. Bây giờ chúng mình đừng nghĩ tới tương lai, chỉ nghĩ đến hiện tại anh nhé."
Tôi xin nghỉ làm, hàng ngày ở cạnh anh, chăm sóc anh, cùng anh là những việc chưa trọn vẹn.
Tôi còn nhớ sau hai tháng, vào một ngày trời mưa tầm tã, Kiệt nằm trên giường bệnh, cả người chỉ còn da bọc xương, cả người tím tái khiến tôi không cách nào để anh một mình được. Anh để tôi ra ngoài, sau đó cùng Diệp Cẩm Giang nói chuyện một lúc lâu.
Sau đó Diệp Cẩm Giang mở cửa gọi tôi vào.
Kiệt nắm lấy tay tôi, sau đó nắm lấy tay Diệp Cẩm Giang, đặt lên tay tôi.
Tôi giật thót mình, lắc đầu nguầy nguậy, định rụt tay về thì cả hai người đàn ông cùng nắm chặt lấy tay tôi. Kiệt cười yếu ớt:
- Em hiểu mà.
-Không! Không! Em không hiểu gì hết. Anh à, không thể được!
Tôi nấc lên từng tiếng, hai hốc mắt đã sưng tím vì khóc nhiều nay lại trào lệ, cả khuôn mặt tôi như bị kim chích, còn trái tim như vỡ vụn, hôm ấy là một ngày thảm hại.
Chỉ một tuần sau đó, anh nằm cạnh tôi, ôm lấy tôi, thủ thịt với tôi một câu đứt quãng:
- Cả đời này .... của anh.... Em.... là điều kì diệu... mà.... mà... ông trời.... trao cho anh...
Rồi hết.
Tôi không còn cảm thấy được hơi thở của anh trên cổ tôi, chỉ còn chút hơi ấm đang dần biến mất.
Cả thế giới đều sụp đổ trước mắt tôi.
Tôi gào thét, nhưng khản đặc đến độ không thể phát ra tiếng. Tôi mắng ầm lên, mắng anh, mắng bản thân mình.
Tôi ôm chặt lấy anh, cố gắng níu giữ anh trong tay mình từng giây một.
******
Tôi đã trải qua những ngày tháng cô độc một mình, tự chìm đắm trong thế giới của bản thân, tôi thậm chí còn không biết mình đang làm gì, hèn nhát, sợ hãi, chỉ cần đêm về, tôi lại ôm lấy tấm ảnh của anh và tôi, thủ thỉ trò chuyện.
Tôi đã ngu ngốc đến độ bỏ bẵng cuộc sống của mình.
Sau đó Diệp Cẩm Giang đến, anh mắng tôi:
-Em có biết bây giờ em trở nên như thế nào không? Em có từng nghĩ dù em trở thành thế nào thì Kiệt cũng không quay lại được không? Anh dám chắc Kiệt muốn là một Tô Trà vui vẻ, một Tô Trà hạnh phúc, chứ không phải là một Tô Trà đánh mất đi bản thân mình. Tô Trà, em tỉnh dậy đi, đừng khiến người yêu em phải đau khổ vì em nữa được không?!!!!
Tôi gục đầu xuống, lắc đầu:
- Anh kệ em đi, em biết anh ấy nhờ anh chăm sóc em, nhưng không cần đâu, anh đâu cần có trách nhiệm như vậy.
Diệp Cẩm Giang đột ngột đè tôi xuống làm tôi giật nảy cả mình, hét ầm lên:
-Bỏ ra, anh đang làm gì vậy hả?
Diệp Cẩm Giang trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu:
- Bởi vì anh thích em, em hài lòng rồi chứ? Anh cũng muốn bỏ đi lắm, nhưng tình cảm của anh, nơi này...-Anh cầm tay tôi đặt vào ngực trái- nơi này không bỏ em được, nó quá yêu em nên không dứt ra được. Anh ở lại với em, không phải là chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm. Tô Trà à, Diệp Cẩm Giang đau lắm.
Tôi đẩy anh sang một bên, chạy vội vào phòng ngủ, lưng trượt xuống cánh cửa phòng, vòng lấy tay tự ôm mình.
*+*+*+*+*
Ba năm sau, tôi và Diệp Cẩm Giang lấy nhau, chúng tôi có với nhau một cặp sinh đôi rất kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình rất hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại chuyện quá khứ, tôi vẫn không khỏi nhói lòng.
Kiệt rời xa tôi, nhưng trong trái tim của tôi, anh vẫn mãi có một vị trí trí không bao giờ có thể thay đổi. Diệp Cẩm Giang biết điều này nhưng anh chỉ nói:
-Chỉ cần trong tim em có chỗ cho anh là được.
Nghĩ lại, tôi thực sự không thể ngờ chúng tôi lại đến với nhau. Mặc dù anh có từng đào hoa, không đứng đắn thế nào....
Không.
Thực ra khi đã thực sự sống cùng nhau, thực sự ở cạnh bên nhau tôi mới hiểu được Diệp Cẩm Giang không hề giống với vẻ ngoài, thực ra anh cũng giống như Kiệt, tự tạo cho mình một vỏ bọc, che giấu con người mình.
Diệp Cẩm Giang thực sự là có trách nhiệm, đủ bao dung với tôi, giống như Kiệt đã từng làm.
Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh.
Hai người đàn ông... hai người đàn ông đi qua đời tôi. Một người cho tôi những giây phút yêu thương cuồng nhiệt nhất, dạy tôi trưởng thành, dạy tôi mở lòng mình để yêu thương. Một người kéo tôi lên từ vũng bùn đau khổ, người sẽ nắm tay cùng tôi sống tới già.
Tôi biết tôi yêu Kiệt rất nhiều, nhưng tôi cũng không muốn khiến cho Diệp Cẩm Giang phải tổn thương, tôi sẽ mở lòng với anh, dành cho anh tình cảm chân thành của tôi.
*+*+*+*+
15 h chiều.
Kiệt nhìn đồng hồ, anh khẽ bật cười rồi nhìn dáng người cao lớn của Diệp Cẩm Giang.
Diệp Cẩm Giang hôm nay mặc một chiếc áo len bên trong chiếc áo choàng dài đến gần đài gối anh.
Diệp Cẩm Giang đút tay vào túi áo, dựa lưng vào tường, trong âm sắc không có gì là vui vẻ:
-Nói đi.
Kiệt nhếch môi, cố nuốt nước bọt trong khuôn miệng đắng ngắt:
- Tôi biết cậu yêu cô ấy.
Chỉ một câu này khiến lòng Diệp Cẩm Giang thắt lại:
-Phải. Tôi yêu cô ấy không kém gì cậu.
Kiệt đã phát ra tiếng cười:
-Câu nói này trẻ con quá. Tình cảm làm gì có thể đem ra so sánh được?
Hai người rơi vào trầm lặng. Kiệt cất lời:
- Nhớ trước đây chứ? Tôi và cậu tính cách khác biệt, vì vậy sở thích của chúng ta hoàn toàn khác nhau, chúng ta chưa từng phải tranh giành bất cứ điều gì, cho đến khi cô ấy xuất hiện....
Bàn tay Diệp Cẩm Giang nắm chặt lại, anh gằn giọng:
- Đáng lẽ ra tôi phải theo đuổi cô ấy trước khi cậu xuất hiện.
Kiệt nhìn lên trần nhà, một giọt nước trong suốt từ trong hốc mắt của anh chảy xuống gối:
- Cô ấy biết cậu thích cô ấy, chỉ là cô ấy không dám đối diện. Cô gái nhỏ của tôi, tôi không thể yên tâm được. Vì vậy... giúp tôi chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy đau khổ.
-Không cần cậu nói, tôi sẽ làm vậy.
Diệp Cẩm Giang khoanh tay, nhìn ra bên ngoài, tiếng mưa rả rích làm trái tim hai người đàn ông đều đập đến bồn chồn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro