Quyển 1-Chương 1:Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Trước khi bắt đầu tôi có mấy lời cần nói, đây là văn dân quốc, tác giả bắt đầu viết sau khi bị kích thích. Bởi vì là văn dân quốc không có cơ sở cho nên đừng so sánh với văn dân quốc chân chính. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, và sự giống nhau hoàn toàn là vay mượn. Chỉ là mượn cái gì thì tôi sẽ chú thích...
------------------------------
Trời vẫn chưa tỏ mặt người, cả thành Cù An chìm trong bóng tối âm u. Trên phố, đèn đường phát ra ánh sáng như màu hoàng hôn hắt lên bức tường màu xám xanh, từng giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên phát ra âm thanh lộp độp. Tại góc tường có hai gốc cây bạch quả*, gió chợt nổi lên thổi rơi chiếc lá màu vàng có hình cái quạt tạo cảm giác tiêu điều xơ xác. Tiếng vang rất nhỏ ngoài cửa sổ không thể đánh thức Tô Cảnh Cảnh đang cuộn mình trên ghế sofa. Cô chau mày, hai mắt nhắm chặt. Trên bàn trà nhỏ bằng đồng cạnh sofa đặt một chiếc đèn nhỏ kiểu phương Tây phát ra ánh sáng vàng vọt. Ánh đèn như một lớp sương mù nhạt dằng dặc mênh mông nhẹ nhàng rơi trên làn da như ngọc của cô. Trên gương mặt trắng bệch của Tô Cảnh Cảnh là nét đau thương cùng cực, ánh sáng nặng nề tăm tối của chiếc đèn hắt lên gương mặt nhợt nhạt khiến cô càng có vẻ yêu kiều, dịu dàng. Trên sàn nhà tại góc phòng đặt một chiếc đồng hồ quả lắc làm từ gỗ cây hoa lê, quả lắc không ngừng đong đưa phát ra tiếng vang "tích tắc, tíc tắc." Con ngươi vẫn không ngừng chuyển động dưới mí mắt, cô nhắm mắt hồi lâu nhưng vẫn không ngủ được bèn dứt khoát mở mắt, ngồi trên ghế sofa. Cô nhìn mặt đồng hồ chỉ thời gian phía trên quả lắc, mới năm giờ bốn mươi bảy phút. Nếu là bình thường, khi còn sớm như này cô vẫn đang trong giấc nồng, nhưng không biết tại sao hôm nay lại có cảm giác bức bối trong người, không thoải mái. Đã một ngày một đêm anh không về. Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy có chuyện không ổn. Xung quanh lặng im không tiếng động, không có gì bất thường nhưng tim cô lại đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng là một ngày bình thường, một nơi bình thường, con người cũng bình thường. Không ngủ được, cô rón rén bước xuống khỏi ghế salon, không tìm dép mà đi chân trần. Áo ngủ màu vàng làm từ lụa dán chặt vào da thịt tạo nên cảm giác lạnh lẽo, khí lạnh trên sàn nhà lát gỗ màu nâu thấm vào lòng bàn chân làm cô không khỏi giật thót mình. Ngoài cửa có âm thanh giày da rất nhỏ, bước chân không lớn giống như đang quanh quẩn một chỗ. Nghe thấy tiếng động cô liền thả chậm bước chân, dù đã đi đến cửa nhưng vẫn không dám động, đôi tay đặt trên quả đấm cửa bằng đồng mạ vàng ở phía trong của cánh cửa. Khí lạnh xung quanh từ từ ùa đến, ngón tay cô hơi lạnh, cứng ngắc không thể nhúc nhích. Ánh sáng màu vàng óng trên tay nắm cửa bằng đồng chiếu sáng đôi tay không thể nhúc nhích của cô, làm nổi bật bàn tay trong suốt như ngọc thạch. Tiếng động ngoài cửa rất nhỏ, cô cau mày, trong lòng hơi sợ hãi, tay đặt trên tay nắm cửa hơi chuyển động, chỉ trong chốc lát, tiếng động ngoài cửa phát ra càng lớn. Cô tập trung tinh thần lắng nghe, là tiếng vang từ ủng da của quân nhân. Trái tim cô không khỏi thịch một tiếng, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là Cố Trĩ Niên? Đến Cố Trĩ Niên anh ấy cũng cử tới, đề phòng mình thật đấy." Lúc này người đang canh gác ở cửa đúng là Sĩ quan Cố Trĩ Niên đang nhậm chức giám sát. Cố Trĩ Niên đến gần cửa, cất cao giọng nói: "Phu nhân đã tỉnh chưa?" Nghe thấy giọng nói của Cố Trĩ Niên, Tô Cảnh Cảnh không dám động nữa. Cố Trĩ Niên liếc mắt ra hiệu với hai tên lính trước cửa, hai người ngầm hiểu đưa tay đặt lên súng trên vai tạo tư thế phòng bị. Ánh mắt lạnh lẽo của anh liếc về phía tay nắm cửa bằng đồng mạ vàng, tay kia đưa vào bên trong áo khoác nỉ, trong đó có một khẩu súng lục Mauser*. Tô Cảnh Cảnh biết bên ngoài không chỉ có mình Cố Trĩ Niên, nhưng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu người. Song cô chỉ là một cô gái yếu đuối, e rằng dù chỉ có mình Cố Trĩ Niên cô cũng trốn không thoát. Trong lúc nhất thời cô không suy tính nữa mà đè cuống họng nói: "Là Sĩ quan Cố sao?" "Vâng, phu nhân." Tay Cố Trĩ Niên vẫn đặt trong áo khoác, súng lục để trong ngực lâu như vậy mà vẫn lạnh lẽo, không có độ ấm. Cô vịn vào tường, chẳng biết tay đã mất hết hơi ấm từ lúc nào. Gương mặt cô cũng vậy, không chút huyết sắc, trắng bệch như tuyết đầu đông tại phương Bắc. Trong lòng cô bốn bề dậy sóng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, cô chỉ có thể đè nén mọi thứ ở trong lòng, đè xuống thật sâu, dùng đau đớn của bản thân mình áp chế toàn bộ những khổ sở phập phồng kia xuống. "Tam thiếu chưa về à?" Giọng nói kèm theo chút lười biếng cũng là cô dùng hết hơi sức để giả vờ. Cố Trĩ Niên thấy tay nắm cửa không chuyển động nữa, thầm nghĩ vừa rồi là bản thân hoảng hồn thôi, nhìn lầm rồi, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với cánh cửa nói: "Vẫn chưa." Tuy vậy tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng lục đặt trong ngực. "Ừ, vậy tôi ngủ tiếp một lúc." Giọng nói và ngữ điệu của cô vẫn bình thường. Cố Trĩ Niên vẫn không buông lỏng cảnh giác, nín thở hồi lâu trước cửa ra vào, sau một lúc lâu, dường như trong phòng thực sự không còn động tĩnh gì nữa. Anh cau mày, thân thể thẳng tắp ngưng mắt nhìn cánh cửa khắc hoa màu vàng nhạt, trong lòng lặng lẽ thở dài, cuối cùng vẻ mặt cũng buông lỏng. Hai tên lính đứng trước cửa thấy Cố Trĩ Niên thả lỏng liền buông tay khỏi súng, thả xuống bên người. Tô Cảnh Cảnh ở trong phòng nín thở tập trung tinh thần nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Hồi lâu sau, thấy ngoài cửa không còn tiếng vang nào nữa mới yên lòng. Lại cách một lúc lâu, sau khi xác định bên ngoài không còn động tĩnh, cô rón rén đi tới cạnh cửa sổ. Bên ngoài, trời âm u chưa sáng hẳn. Trên bầu trời vẫn còn dấu vết của sao Mai và sao Kim, trong sương mù, ánh sáng của những ngôi sao kia chỉ như ánh đèn cầy, âm u leo lét, phảng phất như muốn hoà vào tâm tình của cô. Tô Cảnh Cảnh nhìn chằm chằm vào phủ Tổng Thống chỉ cách một con đường, chỉ một con đường này thôi nhưng cô lại cảm thấy như cách cả một dải Ngân Hà trên bầu trời rộng lớn. Lúc này, phủ Tổng Thống cao lớn chìm sâu trong làn sương xám mịt mờ của buổi sớm. Thấp thoáng trong cây cối trùng điệp là các binh sĩ vác súng đi qua đi lại. Cô chợt hoảng hốt, tim đập thình thịch. Chuyện cô sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra sao? Phỏng đoán và chờ đợi cũng không có tác dụng, trong lòng cô hiểu rất rõ, lúc này cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngay sau đó, cô đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một bộ quân phục của cận vệ đốc quân rồi đi tới cạnh chiếc tủ nhỏ ở đầu giường kéo ngăn kéo ra, tại nơi sâu nhất trong ngăn kéo để mấy quyển sách cũ, cô lấy từng quyển ra một. Phía trong cùng của ngăn kéo có một thứ được bọc bằng mấy tờ báo cũ, không biết bên trong có cái gì mà cô coi nó như bảo bối ôm vào trong ngực, sau một lúc lâu cô mới bóc từng lớp báo cũ ra. Bên trong là một khẩu súng lục nhỏ tinh xảo màu bạc. Cô thở dài, thì thào nói: "Cuối cùng cũng có tác dụng." Trong ngữ điệu tràn đầy không muốn và bất đắc dĩ. "Tích tắc, tích tắc, tích tắc." Âm thanh vang dội phát ra từ chiếc chuông làm bằng gỗ hoa lê như đang không ngừng nhắc nhở cô rằng thời gian không còn nhiều nữa. Không còn thì giờ để suy nghĩ nữa, cô nhanh chóng cất khẩu súng lục vào trong ngực, thay quân phục. Sau khi thay quân trang, đội mũ lính, cô có tư thế oai hùng hiên ngang của người quân nhân. Tấm gương trước tủ treo quần áo phản chiếu toàn bộ hình dáng lúc này của cô. Trong gương, trên cổ áo quân trang là gương mặt cô đã tẩy rửa hết lớp trang điểm. Cô chợt nghĩ, đây là một khuôn mặt rất bình thường không có gì đặc biệt, hẳn anh sẽ không vì gương mặt bình thường này của cô mà vứt bỏ giang sơn rộng lớn. Nghĩ vậy trong lòng cô cảm thấy khó chịu âm ỉ, rồi lại tự trấn định mình, hấp tấp chạy đến ghế sofa lấy điện thoại. Cố Trĩ Niên đứng trước cửa phòng một lúc, thấy bên trong không có động tĩnh, cảm thấy yên tâm. Vì vậy nói với hai tên lính: "Quan sát cẩn thận, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì đừng làm phu nhân bị thương." Trong lòng anh rất rõ, vị cấp trên kia có lòng với phu nhân. Nếu chẳng may làm phu nhân bị thương, sợ là cuộc sống sau này của anh phải chịu khổ. Nếu không phải giữa Quách Chử Đống và anh có mối quan hệ sâu sắc thì anh chẳng muốn đứng ở đây canh chừng làm gì. Anh nâng tay nhìn đồng hồ, khoảng sáu giờ, sợ rằng Tam Thiếu bên kia vẫn chưa động thủ. Anh đang ngẩn người thì chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo truyền đến từ phía xa. "Ơ, Sĩ quan Cố còn ở đây à, nếu ngài cứ đứng trước cửa như vậy, e tiểu như nhà chúng tôi sẽ không dùng nổi bữa sáng đâu." Anh quay đầu lại nhìn, quả nhiên là nha hoàn Ngâm Thuý nên không nghi ngờ gì. Ngâm Thuý là nha hoàn phu nhân mang theo từ nhà mẹ đẻ, cuộc sống thường ngày và đồ ăn thức uống của phu nhân đều do cô trông nom, lúc này đến đây cũng không có gì khác thường, cô không đến mới là kỳ lạ. Dẫu vậy Cố Trĩ Niên vẫn theo thói quen quan sát Ngâm Thuý từ trên xuống dưới một lượt. Ngâm Thuý vận một chiếc áo ngắn màu xanh trắng bình thường, bên dưới mặc quần đen, tóc dài dùng một sợi dây màu đỏ đính hoa buộc nghiêng sang một bên. Ánh mắt Cố Trĩ Niên đảo từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở cái khay bạc trong tay cô, trên khay bạc có bánh bông lan socola và sữa bò. Ngâm Thuý thấy Cố Trĩ Niên nhìn chằm chằm vào bữa sáng, cười giòn nói: "Nếu Sĩ quan Cố đói bụng thì mau đi ăn đi, thím Lương làm rất nhiều, còn chỗ này là dành cho phu nhân, không phải cho Sĩ quan Cố ngài đâu." Cố Trĩ Niên cười xấu hổ, nuốt một ngụm nước miếng. Đúng là anh đang đói bụng, trông coi chỗ này đã hai ngày rồi, mấy bữa cơm trước đều đã tiêu hoá hết, bây giờ nhìn thấy đồ ăn ngon ngay trước mắt liền cảm thấy thèm. Ngâm Thuý thấy trước cửa có hai tên lính thì lộ vẻ ngạc nhiên, xoay người nói với Cố Trĩ Niên: "Sĩ quan Cố đây là làm gì vậy, còn sợ phu nhân làm ra chuyện gì sao?" Tối qua cô tới đây làm gì có hai tên lính này. Cố Trĩ Niên không biết nên nói như nào, không thể làm gì khác hơn bèn nói: "À, là tam thiếu cử tới để bảo vệ phu nhân." Ngâm Thuý nửa tin nửa ngờ liếc Cố Trĩ Niên, nhưng thực ra trong lòng đã kêu gào ầm ĩ. Trong phủ Đốc quân to như này còn có ai dám mượn gan trời động tới tiểu thư chứ, nếu hai người này thực sự chỉ bảo vệ tiểu thư, vậy tại sao lại không cho tiểu thư ra ngoài? Cô gõ cửa: "Tiểu thư, em mang bữa sáng tới." "Vào đi." Ngâm Thuý đang định mở cửa thì đột nhiên có một vật màu xanh lục vọt ra ngoài. Hai tên lính ở cửa đề phòng lấy súng Trùng Phong* đang gác trên vai xuống. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Cố Trĩ Niên bình tĩnh nói: "Tất cả không được cử động." Thì ra có một khẩu súng lục màu bạc tinh xảo đang kề vào thái dương của Cố Trĩ Niên. Khẩu súng bị ánh đèn trên hành lang rọi vào trở nên sáng loáng. "Phu nhân, cô làm gì vậy?" Mặc dù cô đã đổi một thân quân trang nhưng thân hình kia, động tác kia, Cố Trĩ Niên chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra. Họng súng không hề nhúc nhích tựa như ánh mắt lạnh lẽo đang theo dõi anh, thế nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Tô Cảnh Cảnh lạnh lùng nói: "Rốt cuộc anh ấy đi đâu?" Cố Trĩ Niên ưỡn thẳng sống lưng, bình tĩnh nói: "Thuộc hạ không biết, dù phu nhân đánh chết thuộc hạ, thuộc hạ cũng không biết." Trong lòng cô biết rõ Cố Trĩ Niên sẽ không nói, liền cười như không cười: "Cố Trĩ Niên, anh thật sự cho rằng nếu anh không nói thì tôi không có cách để biết ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro