Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Long Quốc có cơ đồ ngàn năm hưng thịnh, đâu đâu cũng là cảnh phồn hoa rực rỡ. Đâu đó trong kinh thành, có một trà quán cổ xưa, tựa hồ như đã ở đó từ lâu lắm rồi.

Nghe đâu người ta nói rằng ở đó có oan hồn ma nữ tìm đến phá nên mới bỏ hoang.

Người khác lại nói rằng cả gia đình chủ quán không biết có thù oán gì với ai mà bị hại đến chết thảm.

Lại có người nói không phải như vậy.

Câu chuyện về trà quán cổ được kể rất nhiều, ở kinh thành rộng lớn này chỉ vài người là biết đến sự thật về vị chủ nhân cuối cùng.

***

Lưu Thủy trà quán nổi danh khắp kinh thành, lúc nào cũng có khách tìm đến, phần lớn là các vị thư sinh hay các bậc trưởng bối ghé thăm, cùng nhau thưởng trà đàm đạo thơ văn.

Chủ quán là một thiếu nữ có dung nhan kiều diễm, tính tình dễ mến, tên Hạ Băng, đến nay cũng vừa tròn 18. Phụ thân nàng qua đời vào tháng trước do bệnh tật, còn mẫu thân vì quá đau lòng nên cũng tự vẫn. Nàng đành phải tiếp quản trà quán này.

***

Gió nhẹ thổi qua, những cách hoa đào lất phất tạo thành một vũ khúc nhịp nhàng. Bạch y theo gió tung bay, giữa biển hoa đào nở rộ. Vẻ mặt ôn nhu, người kẽ mỉm cười nhìn thiếu nữ bên trong trà quán. Bạch y khẽ lay động theo bước chân người tiến đến, người cứ như thần tiên phương nào xuống thăm trần thế, còn nàng hồn phách lạc bay.

"Tiểu Băng, muội đang nhìn gì vậy? Có phải là đang say mê ta không vậy hả?"

Giọng nam nhân trầm mặc khó che giấu ý nuông chiều, kéo nàng về thực tại. Đôi má ửng hồng, nàng tỏ vẻ giận dỗi.

"Ai mà thèm nhìn huynh chứ! Muội chỉ là... là đang ngắm hoa đào ngoài kia thôi. Phải, phải, muội chỉ đang ngắm hoa đào thôi."

Người mỉm cười thật dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của nàng. Đoạn, người lấy ra chiếc phong linh màu lam, treo nó lên khung cửa sổ trà quán. Âm thanh trong trẻo vang lên như đến từ một nơi xa xôi nào đó.

Nàng ngắm nhìn khuôn mặt người, chẳng biết từ khi nào nàng đã đem hình dáng của người khắc ghi vào trong tim.

***

Hôm nay trà quán không có nhiều người lắm, người nói sẽ đến đưa nàng đi dạo, thế nên nàng đã nhờ người khác trông giúp.

Hạ Băng chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm, nàng vận y phục màu lam nhẹ nhàng mà thanh cao. Nàng vấn một phần tóc, phần còn lại chỉ để buông xõa tự nhiên. Nét mặt diễm lệ có chút vui hơn thường ngày, dung nhan kiều diễm nay lại càng mĩ miều hơn nữa.

Nàng ngồi suy nghĩ vu vơ, chợt nhớ đến nụ cười của người. Người là Đông Phương Bạch Vân, là Tam Vương gia nổi danh điềm đạm ôn nhu, hiểu biết sâu rộng, lại hết mực yêu thương bá tánh, người người kính trọng. Lần đầu gặp mặt là lúc người đang đàm đạo thơ văn cùng vài vị trưởng bối, khi ra về người nán lại bảo rằng trà ở Lưu Thủy này không đâu sánh bằng, nàng thoáng chút ngạc nhiên. Từ đó, người thường xuyên đến đây trò truyện cùng nàng.

Hôm nay người lại vận bạch y, phong thái ôn nhu thoát tục cứ như là thần tiên vậy. Người đưa nàng đến bờ hồ gần kinh thành, mùa hạ nóng bức có gió thổi nhè nhẹ. Cây cối quanh hồ xanh tốt, mặt nước phẳng lặng soi bóng bầu trời xanh. Nàng cứ ngỡ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào vậy.

Người ngắm nhìn nàng say sưa nghịch nước , trông trẻ con đáng yêu vô cùng. Người nhẹ nhàng đến bên cạnh, cài vào tóc nàng cây trâm tinh xảo, nhìn bóng mình in trên mặt hồ, nàng thoáng sững sờ.

"Cái này ta tặng muội."

Lòng nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng

***

Mặt hồ phẳng lặng, đình viện rêu phong, lá phong rơi lác đác bên bờ hồ.

Nàng phất tay áo, bàn tay trắng nõn chạm lên dây đàn. Âm thanh trong trẻo vang lên, là một khúc nhạc cổ. Có cả hỉ, nộ, ái, ố, có cả trầm luân, có cả hoan hỉ.

Đâu đó có tiếng sáo trầm bổng, hòa với khúc đàn của nàng.

Lá phong ngoài kia cứ rơi.

Khúc nhạc vẫn tấu lên mãi chẳng dứt.

***

Năm nay tuyết rơi rất nhiều, người dẫn nàng đi dạo trong kinh thành.

Không hiểu sao dạo này nàng rất hay làm nũng. Lúc thì bảo rằng muốn đi dạo, khi thì nói người không quan tâm đến nàng. Hôm nay cũng vậy, nàng muốn ăn kẹo hồ lô.

"Không được, ăn nhiều sẽ béo lên."

Thế đấy, dù cho có cố ra vẻ đáng thương thế nào thì cũng không có tác dụng.

Nàng mắng khẽ.

"Đợi đấy, huynh là đồ khối băng biết đi."

"Muội vừa nói gì? Ta nghe không rõ."

Thôi xong, nàng nói nhỏ vậy cơ mà? Dù gì thì cũng đã nghe thấy, nàng còn đang định nhắc lại thật to, vừa hay lại thấy kẹo hồ lô trong tay người. Nàng nhón gót giật lấy, người lại giơ cao lên, bảo nàng năn nỉ.

Biết sao giờ, nàng thật sự rất tham ăn a.

Năn nỉ mãi người cũng không cho ăn, thấy trêu chọc đủ rồi lại đưa cho nàng. Nàng vốn định giả vờ giận dỗi, người lại xoa đầu nàng, rồi bất chợt ôm nàng vào lòng.

"Chờ ta, ta nhất định sẽ đưa nàng về làm Vương phi."

Nàng cúi đầu, giấu đi đôi gò má ửng hồng.

***

Đèn hoa rực rỡ.

Hỉ phục đỏ màu.

Ai ai cũng đều hoan hỉ, mừng cho hôn sự của Tam Vương gia.

Từ khung cửa sổ trà quán, nàng lặng lẽ đứng nhìn.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro