Chương 2: Lớp phó tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập thể 10A2, sau khi học đến tuần thứ tư vẫn luôn tự hỏi rằng: " GVCN lớp ta là ai?" Vâng, nhân vật đầy bí ẩn đấy vẫn chưa xuất hiện, cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chuyện kể rằng, hồi đầu năm đúng là có một ông thầy dạy Địa vào nhận lớp, thế nhưng một tuần sau thì lớp nhận được thông báo rằng thầy chuyển công tác sang trường mới rồi!

 Không lâu sau đó, lớp lại nghe đâu đó phong phanh rằng: Có một cô giáo cũng dạy môn Địa lâu năm trong trường sẽ là chủ nhiệm, thế là hồ hởi cả đám kéo đi nghe tin, tìm mặt vị GVCN này; rốt cuộc, nhà cô có việc đột xuất nên phải về quê trước khi nhận lớp, hình như xin nghỉ phép tận 2 tháng!! Vậy là, trong khi những lớp khác cuối tuần được dự tiết SHL "huyền thoại" thì A2 ta lại đủng đỉnh ra về, khi đi ngang qua lại cố ý dòm vào lớp người ta nhoẻn miệng cười một cái để bày tỏ sự "tội nghiệp".

 Và chuyện gì tới cũng tới, trải qua hơn một tháng không có người cầm xích, tập thể A2 nghiễm nhiên trở thành "huyền thoại sống" trong trường, tuần nào cũng về bét bảng, tuần nào cũng phải phạt lao động. Có người phê bình thì lại bao biện: "Lớp em thích được lao động. Lao động là vinh quang mà thầy (cô) nhỉ!". GVBM nào vào cũng xanh mặt. 

Nhớ có một lần, trong tiết học nào đó, giáo viên nào đó chịu không nổi "đám vịt chợ" phải quát lên : " Có im ngay không thì bảo? GVCN đâu rồi? Tôi báo cáo lại rồi mời phụ huynh lên luôn một thể!!" Cả lớp nghe vậy thì ngừng lại, im lặng có khi đến gần 1 phút, rồi sau đó bùng nổ : " Cô ơi em cũng chưa biết mặt GVCN đâu ạ", " Cô hỏi nhà trường giùm bọn em với", "Cô...." ,"Cô ....".. Giáo viên tím mặt, tức tối, kí giờ D to đùng , rồi hùng hùng hổ hổ xách cặp ra khỏi lớp. Nghe nói, nhà trường bị áp lực từ các giáo viên, nên vội vàng ra quyết định: Cử một giáo viên (vẫn là môn Địa) mới chuyển về trường nhận công tác chủ nhiệm lớp. Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng lúc đó A2 nghe được tin đấy sướng như điên.

Lại nói về Nhi, sau hơn một tháng học cùng nhau, cái hình tượng "sang chảnh" lúc đầu bị cô nàng giẫm đạp không thương tiếc, có lẽ ngoại trừ việc cô vẫn khá là chăm chút cho vẻ ngoài của mình.Vì sao ư? Tại vì ngay tuần đầu tiên đi học chính thức, Nhi đã oanh oanh liệt liệt có tên vào sổ đầu bài tiết Sử vì :"nói chuyện riêng trong giờ học", rồi sang giờ Văn : "Ngủ trong giờ học", chuyển sang môn Anh : " Làm việc riêng trong giờ học". Rồi đến vài tuần sau đó nữa, kéo dài tới vài tháng, gom góp đủ trong 3 năm, có thể nói rằng hễ việc gì có thể ghi vào sổ đầu bài thì Nhi chẳng sót cái nào. Chẳng hạn như: "Ho trong giờ học", "Trốn tiết", "Ăn trong giờ học", "Khóc nhè", "Cãi giáo viên",... đến những học sinh cá biệt chuyên đánh đấm, trốn học cũng phải "sượng mặt" khi đọc những "tội" này. Chưa hết, đến giờ kiểm tra, thì chia thành hai loại: Loại thứ nhất là những môn học bài, Nhi quay ngang, liếc dọc, phao nổi rồi phao chìm các loại, miễn sao qua được môn; loại thứ hai là các môn tính toán, những môn này thì cô là người phát "phao" toàn khu vực (nghĩa là cho người khác chép bài đấy). 

Càng ngày lớp A2 càng nghi ngờ, đặc biệt là những đứa ngồi gần cô, thắc mắc rằng: Nó có đúng đứa thi đứng 3 toàn trường không? Hay là đứa nào thay thể? Không phải Nhi là thiên tài hay đại loại gì thế, mà đó là một đặc điểm "khác người" của cô. Có lần Vũ hỏi, cô lơ đãng mà đáp rằng: "Tao đi học kèm, ở trên lớp nhìn thầy cô tao học không được". Cả đám ngồi gần đó mém sặc. Một điều gần như chắc chắn rằng, hầu hết các giáo viên điều không ưa nổi Nhi, ngoại trừ các thầy môn thể dục và môn lý. Nói như Nhi rằng: "Cuộc đời tao có vẻ kị giáo viên!"

Quay về câu chuyện của GVCN, sau khi nhận lớp và nghe được lời thầy cô rỉ tai nhau về "huyền thoại sống A2", cô Hạnh (GVCN mới) đã tìm hiểu kĩ về lớp. Cô cũng đã nghe nói về Nhi, tuy nhiên, cô lại nghĩ: " Dù gì Nhi cũng là đứa học khá, chắc cũng như những học sinh khác mà suy nghĩ về thành tích, chắc sẽ vâng lời thầy cô hơn, chắc có lẽ không sao đâu!" Nếu cô đưa suy nghĩ này lên chế độ "công khai" thì hẳn nhiên sẽ nhận được vô số comment kêu cô suy nghĩ lại, bởi Nhi thuộc dạng điển hình của "Chống đối giáo viên"_ điều mà cô Hạnh không hề biết. Vì thế, cô giáo mới này vui vẻ vào ra mắt lớp, vui vẻ tiến hành những hành động nhằm thay đổi lớp, với quyết tâm và khí thế ngùn ngụt ép lớp đi vào khuôn khổ mới. Cho đến khi, bạn lớp phó không-gương-mẫu của chúng ta giơ tay lên, bác bỏ hoàn toàn ý kiến của cô chủ nhiệm, thì cả giáo viên lẫn tập thể lớp A2 mới nhận thức được câu nói: "Nhìn mặt mà bắt hình dong" ấy nó thấm thía đến chừng nào!

----------Tua lại-----Tua lại------ *rẹt rẹt*--------

Giờ SHL, cô Hạnh đang không ngừng luyên thuyên "nhai đi nhai lại" những vấn đề ngàn thu. Bài ca muôn thuở: lớp ồn ào, làm việc riêng trong giờ học, thành tích tập thể k cao,.... vân vân và mây mây. Trong khi cả lớp chỉ cuối mặt lắng nghe, ngao ngán nhưng k biết phải làm sao thì một cánh tay giơ lên. Cô Hạnh ngừng lại và khá ngạc nhiên. Cô mời chủ nhân của cánh tay đứng lên. 

"Thưa cô, e k đồng ý với cách làm hiện tại của cô". Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm cô lớp phó học tập như không thể tin được. Lớp phó trong mắt bạn học đã trở thành super man à k là super woman rồi. Lớp phó của năm là đây. 

"Vậy em có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này" Giọng cô Hạnh lạnh đi vài phần, gương mặt khó mà che đi được sự phật ý và có phần tức giận.

" Thưa cô, em nghĩ không thể chỉ ép từ một phía bọn em được. Tại sao cô không nghĩ là từ phía giáo viên cũng có vấn đề: thầy Hóa thì ép điểm học sinh, một số giáo viên giảng bài không hay nên các bạn mới ngủ gật trong giờ học, một số thầy cô khác lại ép bọn em vào khuôn khổ quá đáng và đôi khi còn hơi xúc phạm học sinh nữa, nên em mong cô không nên đổ lỗi toàn bộ cho tụi em."_ Lớp có vẻ "hóa đá" rồi, chuyện này đúng là có thật, nhưng mà nói thẳng như thế thì cũng thật là....

Còn cô chủ nhiệm thì mất bình tĩnh thật rồi: " À, hỗn láo quá nhỉ. Ai dạy cô cách ăn nói như thế? Cha mẹ cô thất học hay sao mà không dạy cô!"

"Thưa cô, em không mất dạy. Cho đến bây giờ em vẫn hết sức tôn trọng cô, ngược lại là cô lại nói ba mẹ em thất học? Cô có tư cách gì nói đến ba mẹ em?"_ Không khí lớp học ngột ngạt bất ngờ, ai nấy cũng hồi hộp, lo lắng cho đương sự là Nhi, mà cô có vẻ chẳng quan tâm, cứ kéo cho sợi dây căng ra hơn nữa.

"A, bắt bẻ tôi nữa à? Cô giỏi nhỉ, lần đầu tiên tôi gặp một đứa xấc xược như cô đấy!"_ giọng cô Hạnh cao bất thường.

" Thưa cô, em không xấc xược. Còn giáo viên như cô em gặp nhiều rồi ạ! Học sinh góp ý chân thành thì chịu không nổi, bắt đầu hỗn xược, mất dạy này nọ.. Thưa cô, em không nói đến vấn đề này, ý chính của em là lúc nãy ạ, cô đừng lái vấn đề theo một hướng khác!"_ Giọng Nhi cũng to hẳn ra, cô sắp mất bình tĩnh. 

Bỗng nhiên, có ai giật tay áo cô, cô quay lại, thì ra là Vũ. Cậu kéo cô, ý muốn nói là : 

"Ngồi xuống, đủ rồi!". 

Nhi hơi nhíu mày, vẻ như đang suy nghĩ, lớp thở phào, chắc là sắp dịu xuống rồi. Tuy nhiên, Nhi lại hất tay ra, kéo dài tình hình căng thẳng, khó chịu trong lớp; mãi cho đến khi chuông reo hết tiết, cô Hạnh hằm hằm bước ra khỏi lớp, khỏi phải nói cô tức giận cỡ nào; còn lớp A2 bây giờ mói từ từ hồi tỉnh, nhìn chăm chăm vào vị lớp phó "khùng" của lớp. Hình như có ai đó hỏi: 

"Mày không sợ bả đì mày xuống hả?". 

Nhi cười: 

" Bả cũng không phải là sẽ giết tao, sợ gì chứ! Tao chỉ nói sự thật thôi. Nếu vậy, thì tao xuống điểm, còn bả thì ấu trĩ!" 

Tôi lạy cô, ấu trĩ là cô mới đúng...

--------Ngưng hồi tưởng---------

Tuổi trẻ của cô là thế, xốc nổi, cố chấp, háo thắng, hừng hực như một con ngựa hoang vậy... Cô không hối hận... Bởi, cô đã cháy hết mình vì tuổi thanh xuân ấy, dù kết quả có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.

Trải qua sự kiện ấy, Nhi được đóng mác "Điển hình một lớp phó thất bại". Và dĩ nhiên , cô được lòng tập thể, cô hòa đồng hơn, cười nhiều hơn, và....
"Có cậu hàng xóm, cậu ấy cũng rất được, cậu ấy ngồi cạnh mình.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro