Chương 4: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tập thể A2 mới nhận ra mình có "duyên" với môn Địa đến cỡ nào! Năm lớp 11, GVCN vẫn là một giáo viên dạy Địa khác! +_+

Cũng là lần đầu tiên các GV trong trường cam chịu trước độ khủng khiếp của "huyền thoại sống A2". Sau vô vàn những biện pháp được "cưỡng chế" trên lớp: Cảnh cáo trước toàn trường, "đày" đi lao động khổ sai, mời phụ huynh lên làm việc, xếp loại hạnh kiểm, vân vân và mây mây; lớp A2 dường như vẫn mạnh mẽ mà vượt qua những cơn "bạo hành" ấy . Điển hình cho việc " cam chịu" là như thế này:
+ Vấn đề thứ nhất: Ồn ào trong giờ học
Lớp khác: " Im lặng cho tôi giảng bài!" => Im lặng
Lớp A2: "Nói nhỏ để tôi giảng bài!" => Nói nhỏ hẳn đi
+ Vấn đề thứ hai: Ăn vặt
Lớp khác: "Không được ăn vặt,xả rác"
Lớp A2: " Ăn vặt ít thôi, chút dọn mệt" (Lớp A2 bị phạt dọn vệ sinh)
+ Vấn đề thứ ba: Mời phụ huynh
Lớp khác: "Anh/Chị mời bố mẹ lên đây cho tôi" => Lo sợ
Lớp A2: Tự giác mời phụ huynh khi bị vi phạm cá nhân, vi phạm tập thể thì bỏ qua
+ Vấn đề (thứ n)
Tuy nhiên, không hẳn các GV hoàn toàn ghét bỏ tập thể này, bởi A2 luôn luôn tràn đầy sinh khí, luôn tạo cho giáo viên những trận cười thả ga. Cho nên, nếu không có gì quá đáng, thì thầy cô cũng châm chước cho lớp nhiều lắm!
À, nhưng mà nhiều khi lớp cũng quậy "lố"; "tức nước vỡ bờ" cô chủ nhiệm cho Nhi "nghỉ việc" xuống làm "dân đen" với lí do : "Kéo tập thể đi xuống, không gương mẫu, quậy phá, cầm đầu lớp". "Không gương mẫu" thì Nhi chấp nhận; chứ mà "quậy phá" với lại "cầm đầu" thì Nhi cảm thấy mình oan uổng lắm!...
----------Tua lại-----Tua lại------ *rẹt rẹt*------
*Nói chuyện riêng trong giờ học*
Đám tôm xụ xung quanh Nhi bắt đầu "tám", mà toàn là con trai hẳn hoi nhé! Nghe không cũng thấy ngứa miệng, thế là Nhi bắt đầu "buôn dưa lê" với lũ "giống đực". Cơ mà mới nói được mấy câu thì bị cô giáo phát hiện, bắt đứng lên: " Tôi vừa mới nói gì, các anh chị nhắc lại cho tôi xem nào?".
Quên nói, Nhi khác người nên trình độ tiếp thu cũng khác người. Nếu như bắt cô ngồi trong phòng yên tĩnh mà học bài thì chẳng có thứ gì vào được đầu cô hết. Ngược lại, nhét cô vào chỗ càng ồn, mức độ tiếp thu của cô càng cao. Cho nên, kết cục của sự việc nói trên là : Nhi nhắc lại được nên ngồi xuống trong ánh mắt chán chường của cô giáo, còn các vị anh hùng kia thì đứng mãi cho đến hết tiết.. Cuối giờ, lớp lại được chứng kiến màn "hội đồng" quen thuộc dành riêng cho Nhi.
*Đọc truyện*
Số là, Nhi thích đọc truyện, nhà Nhi có hẳn một tủ truyện to lắm: từ truyện tranh cho đến chuyện chữ, từ trinh thám cho đến sến súa chảy nước,.. nói chung là nhiều. Cho nên, cô mới đem vài cuốn truyện lên trường để "giải lao giữa giờ", giữa giờ đấy nhé!. Ai mà biết lũ lớp cô lên máu, cướp sạch mấy quyển truyện ấy rồi còn hiên ngang đọc trong giờ học nên bị tịch thu. Cuối tuần giờ SHL, cô chủ nhiệm truy ra số truyện ấy của Nhi nên quy chụp cho cô cái mũ "Cầm đầu". Đấy, thấy có oan không chứ?
* Sử dụng điện thoại *
Việc này cũng giống như số truyện ở trên. Nhi cho bạn mượn, xui xẻo sao thầy giáo lại thu trúng cái của Nhi mà nộp cho cô chủ nhiệm. Nhờ đó cô có thêm danh mới: "Không biết sửa đổi, kéo lớp đi xuống!". Đúng là khóc không ra nước mắt mà!
Tổng kết lại, Nhi ít khi làm việc xấu, mà một khi đã làm thì toàn bị bắt tại trận; còn không thì vô duyên vô cớ mà bị kéo vào một đống rắc rối. "Số nhọ" của năm là đây!! Hắc hắc...
---------------------------------
Năm đó, cũng là năm nhà trường tổ chức cắm trại thường niên 3 năm một lần. Đó là lần đầu tiên lớp A2 được đi cắm trại qua đêm, khỏi phải nói lớp hưng phấn đến mức nào. Đặt một quyết tâm "Trại to nhất, đẹp nhất, nổi nhất", cả đám hồ hởi kéo nhau đi chặt tre, rồi tất bật khiêng tre về, rồi lại long đong mà đi dựng trại, cùng với những cô nàng "có mắt thẩm mĩ" mà đi trang trí trại. Cuối cùng, lớp cũng đạt được mục tiêu đề ra: Toàn trường đều ấn tượng với cái thứ đồ sộ được khiêng lên trường có tên là "Trại", bạn có thể tưởng tượng là cái "Chuồng bò" hai lầu cao cấp! -_-''. Dĩ nhiên nó xấu tệ. Tuy nhiên cũng an ủi phần nào khi chỉ có một mình A2 có thể "múa cột" với trụ giữa to đùng ấy, hay tỉ như được ngủ trên "lầu" mà không lo bị con gì gì đó bò lên mặt, hay cũng có thể gọi là "lên lầu ngắm phong cảnh", vân vân và mây mây với những lí do mà A2 có thể đặt ra để an ủi mình. Đêm cắm trại ấy, vui lắm! Đi thâu đêm mà hù ma; đi rình những cặp hò hẹn; đi giật chăn, cướp gối; đi phá không cho những thằng quẩy đến "chết đi sống lại" một giấc ngủ bình an; là sáng hôm sau thấy một đám ôm nhau mà ngủ, là nhìn được những ánh mắt "thâm tình" với nhau; thấy những quầng thâm dưới mắt mà vui đến tê dại. Hỏi những điều ấy, ai co thể cho ta ngoài bạn bè?

Cũng trong năm học ấy, sau đêm trại, Vũ có bạn gái. Lần đầu tiên trong đời, Nhi cảm thấy khó chịu, giống như mình bị mất đi món đồ của riêng mình vậy! Tuy nhiên, Nhi không hề biết những điều ấy, Nhi chỉ nghĩ mình "dậy thì lần 2" thôi.
Chẳng ai nói cho cô biết đó là "ghen" và cô cũng chẳng buồn để hỏi...
------------------- Hiện tại---- Quán cà phê-----
Lũ buôn chuyện A2 đã bàn tới chuyện cắm trại, cả đám cười nắc nẻ khi được nhìn lại những bức ảnh chân dung của cái chuồng năm ấy. Bỗng lớp trưởng lên tiếng: " Nói mới nhớ! Thằng Vũ ghê thật, im im mà sau trại quất được một ẻm! Bái phục!". Thế là cả đám nhào vào câu xé, ép buộc đương sự phải khia báo rõ ràng tình tiết câu chuyện. Vũ nhìn Nhi, Nhi lại lảng tránh. Ánh mắt anh trầm xuống, rồi nở nụ cười: " Muốn biết gì nào?" Câu nói ấy như đang hỏi Nhi, ép buộc Nhi nhớ lại những việc "điên rồ" trong quá khứ.
Cô cười khẽ, thầm mắng bản thân một câu: "Ngu ngốc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro