Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những hồi tình cảm luôn là dĩ vãng, nó minh chứng cho tuổi trẻ bồng bột, một thời tuổi trẻ ta luôn muốn trở về...

Nếu có thể, phải chăng ta sẽ chẳng tổn thương nhau...

Nhưng, đó đã luôn là quá khứ..

...............

Từ nhiều năm trước, có 2 cô cậu bé gần nhà nhau, cùng tuổi. Họ cứ như vậy cùng nhau trải qua thời học sinh nhiều kỉ niệm cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Ừ thì ,có lẽ là đại học nữa. Đến cuối cùng, lại chẳng có cuối cùng....

................

Tại một quán cà phê nhỏ trước cổng trường, sâu trong góc quán có đặc 3 cái bàn nhỏ kiểu Nhật. Chúng có thể được xem là "bàn cụ" bởi chúng ở đấy từ lúc anh chủ mới mở quán. Khách rất ít khi ngồi những chiếc bàn ấy, bàn khá nhỏ, được xếp sát vào nhau thành một dãy, khi ngồi thì có khi phải quỳ, khách ít chọn cũng là điều dễ hiểu.Nhưng anh chủ quán cũng chẳng buồn dọn chúng, khi có người hỏi anh chỉ cười: "À, coi như cho những người đặc biệt đi..". Những chiếc bàn ấy, cứ như vậy, nằm im lặng ngày này sang ngày khác, chờ đợi đến những ngày "đặc biệt".

Hôm nay có lẽ là một ngày "đặc biệt", có một cô gái vào quán, cô chẳng cần tìm kiếm chỗ ngồi mà bước thẳng đến những chiếc bàn tưởng chừng đã bị quên ấy. Chốc sau lại có nhóm người bước vào, 4 nữ, 5 nam, cũng bước đến nơi cô gái đang ngồi. 5 nam, 5 nữ ? Hẹn hò , xem mặt nhau chăng? Cái tổ hợp lạ lùng này, lúc nào cũng khiến người ta suy đoán. Anh chủ quán vui vẻ, bước đến:
"Như cũ hả mấy đứa?"
"Anh vẫn nhớ cơ à? Như cũ đi"- tiếng ai đó cất lên
" Lũ mày tao chẳng quên được. Liệu mà boa cho nhiều vào." Cả đám cùng bật cười.
À, quên nói, đây chỉ là buổi họp mặt thôi :v
Những chiếc bàn cũ im lặng ngày ngày ấy, hôm nay bùng nổ, tíu ta tíu tít, ồn ào, huyên náo cả quán cà phê nho nhỏ....

Nhân vật chính của câu chuyện này, là 1 cô gái trong nhóm họp mặt ấy.

Nguyễn Hà Nhi,là cô gái đến sớm nhất.

Và mộtanh chàng tên là Nguyễn Vũ....

Câu chuyện là sự khởi đầu từ nhiều năm trước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro