Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện một bạn học sinh vì có bầu với ai đó trong trường mà bỏ học hạ nhiệt dần sau một tuần, kiểm tra cuối kỳ cũng đã kết thúc. Trong thời gian đó các thầy cô tranh thủ dạy nốt những bài cuối sách cho hết chương trình, chấm bài kiểm tra, vì thế mà học sinh ở đây có một tuần nhàn rỗi.

Cùng phòng với nó có 6 người, nhưng có lẽ nó chỉ chơi thân với mỗi Ninh, và nó cũng không biết tại sao nó lại thân với Ninh dù tính cách 2 đứa chả có gì tương đồng. Ninh quảng giao, xởi lởi, gần như quen biết với cả khối, còn nó chỉ biết mỗi học và Ninh.

"Hết tuần sau là hè rồi, mày có muốn làm gì không ?"- Ninh hỏi.

"Không biết nữa." - Nó đáp, bâng quơ.

Từ ngày được Ninh khai sáng cho trò chơi trên điện thoại, chỉ cần rảnh tay nó liền cắm mắt vào đấy.

"Ninh Trân, xuống căn tin cùng không ?" - Một đứa trong phòng hỏi.

Ninh nhìn sang nó, nó ngồi dậy, giấu điện thoại vào tủ đồ riêng rồi xuống giường.

"Đi!"

Nhóm 6 người thong dong cùng đi xuống căn tin. Ở trường này, tuy nam nữ ở khu riêng, học khác lớp và ở khu nội trú khác nhau nhưng sử dụng chung một khu căn tin và nhà ăn. Cũng là nơi nhiều cuộc tình học thò nở hoa.

"Ê Ninh mày với Khoa sao rồi ?" - Cái Vy, một đứa trong phòng hỏi.

Nó quay sang nhìn Ninh, trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, Khoa là ai.

"Thì có sao đâu, bình thường mà." - Ninh đáp, nó không nhìn ra Ninh có cảm giác gì khác.

"Tao thấy ổng khoái mày lắm, nãy giờ nhìn mãi." - Vy lại nói tiếp.

Cả đám trố mắt sang, đúng là có một cậu con trai ngồi cách đó mấy bàn cũng nhìn về phía Ninh đang ngồi. Khoa có mái tóc rẽ ngôi ba bảy, mũi cao cùng cặp mắt hai mí, quần áo sơ vin gọn gàng. Nhìn bảng tên trên áo, có thể thấy được Khoa học trên tụi nó một khoá.

Trong lòng nó bỗng nổi lên một cảm giác không rõ ràng, nó chỉ biết là nó cũng không thấy cảm giác này dễ chịu gì cho cam.

Nếu ở đây không có giám thị đứng canh, có lẽ Khoa đã chủ động sang bắt chuyện với Ninh rồi, từ sự kiện có nữ sinh mang bầu kia, giám thị lại càng gắt hơn trước.

Mà Ninh thì không có vẻ gì muốn bác bỏ đi sự chú ý của mọi người đang dồn về mình với Khoa.

"Tao buồn ngủ quá, lên phòng trước nha." - Nó nói rồi đứng phắt dậy, không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Nó không đi thẳng về khu nội trú mà lại đi qua đoạn hành lang có cây bàng "ma". Ở đó yên tĩnh hơn rất nhiều, nó ngồi xuống bên cạnh gốc cây, bần thần.

Nó không biết mình khó chịu điều gì, vì Ninh không kể với nó sao ? Vả lại nếu Ninh kể nó có quan tâm không. Hay Ninh thừa biết nó không quan tâm nên không nói ? Thứ khó chịu trong lòng nó chậm rãi lên men làm nó muốn tìm cách gì đó nhanh chóng giải quyết thứ cảm giác này.

Trở về phòng, đặt mình xuống giường, nó ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro