Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mưa rồi tụi bây!"

Tiếng đứa nào đó thông báo. Vừa dứt lời, bầu trời âm u hiện ra một kẽ nứt, sau đó là tiếng sấm đùng đoàng, chả mấy chốc mà mưa đã trắng trời. Cơn mưa xối xả như thoả mãn ước nguyện của đám học sinh học nội trú ở đó, chiều nay tụi nó còn tiết học thể dục nhưng mưa lớn như vầy thì có thể yên tâm kéo mền ngủ tiếp.

Trong cơn mộng mị, không biết tiếng nói xôn xao hay tiếng lòng mong chờ của mấy đứa cùng phòng làm nó tỉnh ngủ. Nó cũng lười biếng mở cánh cửa sổ he hé nhìn ra bên ngoài, mưa như trút nước, hàng cây xà cừ đung đưa nghiêng ngả theo gió.

Tiếng loa thông báo cuối cùng cũng vang lên :"Vì lí do thời tiết, buổi chiều hôm nay các lớp có tiết học thể dục sẽ được nghỉ."

"Yeahhhhhhhh"

Tiếng bọn học sinh reo hò lẫn với tiếng mưa bên ngoài vang vọng khắp hành lang khu nội trú.

"-buổi học thể dục hôm nay sẽ được bù vào buổi sinh hoạt sáng ngày thứ 7 tuần này." - Giọng thầy tổng phụ trách đều đều nói tiếp nhưng có vẻ như chẳng đứa nào buồn quan tâm. Buổi sinh hoạt lớp buồn chán thay vì phải ngồi nghe chủ nhiệm càm ràm nay lại được buổi học thể dục thay vào.

Mọi thứ lại dần chìm vào yên ắng như mọi buổi nghỉ trưa vốn có. Ngoài trời vẫn mưa, hơi nước man mát lan tràn trong không khí.

Nó vẫn để cửa sổ he hé như vậy, nhắm mắt lại yên tâm ngủ tiếp. Đã vào giữa học kỳ 2 năm học, trời vì bắt đầu vào hè mà dần nóng nực hơn, chịu đựng cơn nóng nực ở lớp, về phòng nội trú đáng ra sẽ được ngủ trưa ngon lành thì lại bị lũ ve kêu inh ỏi phá đám. Cơn mưa bất chợt chiều nay đối với nó là giải thoát cho những ngày chịu đựng vừa qua, mưa xong thời tiết sẽ dễ chịu hơn.

Bỗng cảm giác bên mình hơi chật, như có người vừa nằm xuống bên cạnh.

"Cho tao nằm với." - Giọng Ninh thỏ thẻ, vừa nói vừa giở mền nó lên rồi nằm vào, nó dịch người vào trong.

"Sao mày không nằm bên giường mày í." - Nó chặc lưỡi, lèm bèm bằng cái giọng còn ngái ngủ, nhưng chẳng có vẻ gì là cảm thấy phiền hà.

Ninh vòng tay qua ôm nó như mọi khi, ghì mũi vào gáy nó. Nó vẫn quay mặt vào tường, chả buồn quan tâm tới vì nó quen rồi. Tính Ninh hay thân thiết nó thế, ban đầu nó còn tránh, Ninh bảo tránh cái gì lại đây ôm tí, tin tao thơm mày phát luôn không. Nó kệ, tuỳ.

Để nó ngủ là được.

"Ôm mày ấm, giường mày ngay cửa sổ có gió man mát, nằm ngủ ngon hơn giường tao."

Ninh nói, giọng như thì thầm, càng về sau lại càng nhỏ dần, hẳn là cũng thèm ngủ như nó. Ở tuổi đó đứa nào cũng dễ ngủ, lúc nào cũng thèm ngủ.

Ngủ tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro