Chuyện của 1 cô gái 19 tuổi( full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của một cô gái 19 tuổi (full)

Nó đỗ đại học trong niềm tự hào của anh trai và mẹ. Nó đã cố gắng rất nhiều, cố gắng không mệt mỏi để được bước chân vào trường đại học Y theo nguyện vọng của mẹ nó và có lẽ là cả của nó nữa. Khác với những đứa học cùng lớp, nó bắt đầu định hướng trường đại học nó sẽ thi ngay từ lớp 7 với 1 niềm đam mê và thích thú truyền từ mẹ. Mẹ nó bảo ngành sư phạm và ngành y là 2 con đường vững chắc nhất dẫn đến thành công trong mọi thời đại. Lí lẽ của người lớn luôn đúng, ít nhất là đối với 1 con nhóc học lớp 7. Nhưng mà đến tận bây giờ nó vẫn thấy mẹ nó nói đúng. Có lẽ tại nó chưa bao giờ thử làm sai lời mẹ nó, nó không phải là đứa thích mạo hiểm với tương lai, nó chấp nhận định hướng của mẹ nó như 1 điều hiển nhiên đúng giống như ta công nhận tiên đề Ơclit vậy. Thực tế lại càng chứng minh mẹ đúng khi mà ngành y đang là ngành kiếm ra tiền và nó thì đã thi đỗ. Giờ thì chỉ cần trải qua 6 năm nữa thôi là nó sẽ trở thành bác sĩ và nó sẽ thành công. Nó tự hào về việc đó và nó bắt đầu nghĩ đến việc tự thưởng cho mình được nghỉ ngơi sau khi phải ôn ngày ôn đêm để đỗ đại học như ngày hôm nay. NÓ chẳng thích đi chơi và cũng chẳng biết chỗ nào để đi chơi cả. Tại sao ah? Đơn giản là vì nó đã chăm chỉ học hành và nghe lời mẹ nó đến mức nó không đi chơi xa bao giờ và cũng không đi đâu ngoài việc rủ rê lũ bạn thân ăn uống. Thật là chán ngắt đúng không? Nó biết điều đó chứ. Nhưng nó chấp nhận điều đó để nhận về tờ giấy báo nhập học vào đại học Y. Nhưng mà cũng xứng đáng thôi khi mà có rất nhiều người mơ ước được như nó. Bây giờ nó sẽ dành nhiều thời gian để lướt mạng, để xả stress... Được đấy chứ nhỉ..^ ^.

Tất cả những thành tích của nó chỉ đơn giản là để biện minh cho sự lười biếng của nó trong tương lai bởi lẽ người ta nói rằng khi chẳng còn gì để cố gắng nữa thì phải chơi thôi (lí lẽ dẫn đến thất bại của nó sau này đấy, đừng ai dại dột mà nghĩ như thế nhé).

Két...Tiếng phanh xe kéo dài làm nó giật mình. Hôm nay anh nó chạy nhanh thật, chắc phải 50km/h. Ông này chắc chưa bị bắn tốc độ chưa kinh đây(điếc không sợ súng,^ ^). Cuối cùng cũng đến trường. Đây là lần đầu tiên nhập trường, cảm giác cũng bỡ ngỡ chẳng khác nào buổi học đầu tiên khi vào cấp 1, chỉ có điều nó không núp sau lưng anh nó như núp sau lưng mẹ hồi đó thôi. Tất nhiên rồi, đơn giản là nó đã lớn, sinh viên đại học ai lại làm thế, xấu hổ chết !!! Những công việc tiếp theo chỉ là: Xếp hàng và lại xếp hàng....Nản ghê!! Cả chục con người vây quanh 1 cái bàn và 1 người " cao tuổi" so với nó. Trong định nghĩa của con bé này thì ai trông chững chạc một chút là được cấp danh hiệu "cô", "chú". Nó coi đó là sự kính trọng cần thiết mà không cần biết người ta có bị "ế" vì nó không.

Buổi nhập trường của nó chỉ kéo dài 2 tiếng trong khi đó nó có đến gấp 3 lần thời gian ấy để loanh quanh trên mạng. Về đến nhà là nó vùi đầu vào mạng, dễ hiểu thôi vì nó chẳng còn thú vui nào khác. Yahoo messenger kia rùi, sign in thui! Cả 1 list dài dằng dặc mà chẳng có cái đèn nào sáng, bọn bạn thân chắc đi du lịch hết rùi.., vào room vậy. Loay hoay một hồi nó cũng tìm thấy một cái nick tàm tạm Nhấp chuột cái nào. Bực mình thật! Buzz mấy cái mà chẳng thấy động tĩnh gì. Chảnh ghê, điên thật, khinh mình đây, lượn sang room khác zậy..2222222, cái trò gì đây?Nó giật mình khi thấy một cái nick bình thường nhất quả đất nhảy zô nick nó. Cũng được, chém gió cái nào..Ui cái lão này già quá, hơn có 3 tuổi mà nói chuyện như ông cụ non í.Không thích! Tuyên bố rùi đấy. Đã thế lại đòi xin số điện thoại nữa chứ. Không cho, Nó đủ thông minh để tránh mấy cái việc vô bổ, tốn kém này. Out thui, hôm nay không có cái tên nào đáng để tiếp chuyện. hihi

Ngày nào nó cũng vào yahô và gặp lão ấy. Xui ghê. Toàn chuyện linh tinh lang tang. Hôm nay cũng vậy. Ăn trưa no nê, nó lại online. HÈ mà, không lang thang chém gió cũng game thui. Lại cái lão ấy. Ghớm, nói chuyện chán như con gián! Mà tại vì cái danh sinh viên nên phải lịch sự tiếp chuyện, giữ thể diện chút ấy mà. Đột nhiên lão kêu chán, rồi bắt đầu kể một câu chuyện chẳng có đầu có đũa gì cả. Chát không dấu, chính tả thì sai như vũ bão mà đòi người ta hiểu thì có mà là siêu nhân 'gao" hihi. Sau 1 hồi dùng hết năng lực siêu nhiên nó cũng hiểu được chút chút vấn đề của lão ta. Đơn giản là anh trai lão ta đang gặp sự cố trong kinh doanh vì bị thăngg bạn thân lừa. Chuyện đời mà, tin người quá nên chết là phải. Nhưng mà cũng phải an ủi lão một chút. Tuy không giỏi văn chương nhưng nó luôn là đứa khuyên nhủ bạn bè giỏi nhất lớp. Nó có tài an ủi bạn bè những lúc khó khăn bằng cái giọng hơi "khoa trương, giáo điều". Hai từ nhận xét ấy là của cô giáo dạy văn cấp 3 của nó khi nó viết một bài văn về môi trường. TẤt nhiên là phải kêu gọi người ta bảo vệ môi trường rùi, đó là điều tất nhiên thui mà. Thế mà nó lại bị chê với điểm 6 cho bài văn đó. Ai chẳng biết là củ chuối nhưng mà lọai văn chương đó thì phải viết thế chứ biết viết thế nào nhỉ? Nhưng mà tất nhiên lão ấy không phải là cô giáo cấp 3 của nó nên có vẻ nghe lời nó nói và hình như rất được an ủi. Thế mới nói dù biết là giáo điều nhưng mà nhiều người vẫn lắng nghe đó thui. Đơn giản là họ cần được an ủi ngay lúc đó. Thế nhưng nó đã không đề phòng khi cho lão số điện thoại (đúng là nhẹ dạ cả tin). Lão bye nó trước vì nói có việc bận. Nó cũng pipi để ngủ trưa-một viẹc làm không nằm trong thói quen của nó nhưng đành phải thực thi để đảm bảo danh hiệu con ngoan trò giỏi. Số là dạo này mẹ nó tỏ vẻ khó chịu khi nó suốt ngày dán mắt vào máy tính. Đối với mẹ nó thì khi ngồi vào máy tính chỉ có 2 việc nó có thể làm là: chát và chơi game. Đúng là công nghệ thông tin đã mò mẫm đến chân các cụ nhưng vẫn còn thô sơ lắm. Người ta có hàng trăm việc hữu ích hơn nhiều khi làm việc với cái computer. Nhưng mà đến giờ phút này thì mẹ nó vẫn đúng bởi lẽ nó cũng chỉ àm đúng 2 việc đó khi ngồi vào bàn máy tính (hihi,Sao các bà mẹ lại hiểu con cái của mình đến thế

Bắt đầu buổi học chính trị đầu năm, tuy chẳng vui vẻ gì nhưng nó vẫn cố gắng chịu đựng, ngoan ngoãn ngồi trong cái giảng đường đó. Chắc là do cái điều hòa thu hút nó hơn là cái nóng ở ngoài kia. Ring, ring..giật cả mình, tin nhắn của ai vậy nè?? Số lạ, số lạ, đọc cái coi.What? Lão đó..hỏi thăm sức khỏe. Gớm cứ làm như ngàn năm không nói chuyện ấy. Dở hơi rùi! Toàn chuyện vớ vẩn mà mất 5k. Cứ kiểu này thì phá sản mất. huhu....Nhưng nó không hề biết rằng cái gã mà nó chẳng có tí cảm tình ấy lại là người làm nó phải suy nghĩ nhiều nhất.???

Mỗi ngày lão ấy đều nhắn tin hỏi thăm nó(toàn hỏi thăm sức khỏe thui ạ). Lúc đầu nó cũng thấy phiên lắm lắm nhưng mà nó cũng thấy được quan tâm chứ bộ!! Tuy lão chẳng biết nói năng nhưng chân thành đấy chứ. Cái hồi nó đau răng vì mọc răng khôn, nó suốt ngày rên rỉ mà thuốc lại chẳng chịu uống đúng liều. (ghớm ai lười cho). Số là nhà nó nhỏ, cái gác gỗ bé tí xíu là phòng ngủ của cả nhà. Sáng thì ngồi cả ngày dưới nhà để bán hàng, tối mới lên gác xép ngủ thui. Thuốc thì 1 ngày uống 2 lần. Tối nhớ uống thuốc thì mang lên gác uống, đến sáng muốn uống thì lại phải trèo lên gác với 12 bậc thang dài đằng đẵng,hic,hic.. Mà nó dù mới chỉ là bác sĩ tương lai (thật ra thì đã học được chữ nào đâu, hihi..) cũng thừa biết cái bệnh đau răng không nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng có lí do nào mà phải chăm chỉ leo lên gác uống thuốc với cái nóng như đổ lửa của mùa hè tháng 8. Đó là tất cả lí do mà nó có thể đưa ra để biện minh cho hành vi uống thuốc bữa được bữa không của nó. Nhưng mà nhờ có lão ấy (vâng, phải thừa nhận cái điều mà nó chẳng muốn thừa nhận) đã giúp nó uống thuốc đúng liều. Ngày nào cũng nhắn tin hỏi em uống thuốc chưa, phiền chết đi được ấy! ( cái con bé này ngang ngược thế không biết!!). Nhưng trong lòng nó hình như bắt đầu có hình bóng của lão ấy, có lẽ thế...Nó bắt đầu thấy sốt ruột với cái mobile trên tay. Hai con mát cứ nhìn chằm chằm không thôi nhưng cái sự đời vẫn là thế mà. Tất nhiên là cái mobile phải chọc cho nó điên nên mới thui, chẳng thèm rung lên 1 cái. Nó hết chịu đựng nổi rùi, nó nhắn tin cho hắn trước. Bình thường cũng phải giữ sĩ diện nhưng mà lần này chẳng thèm. Có câu thế nay: "Khi mà cái bụng đói thì sĩ diện là thứ thật là sa sỉ". Bi giờ thì bụng nó chưa đói nhưng mà đang sôi nên vì không thấy tin nhắn của hắn. Bực mình thật đấy!! Nó thích hắn hả?? Sao có thể thế được. Nó cố gắng xua đi cái suy nghĩ ấy nhưng đến 1 ngày ........Hắn nhắn tin tỏ tình với nó chuối như cái cách hắn hỏi thăm sức khỏe hàng ngày vậy.^ ^. Hic, hắn nói hắn nằm mơ thấy nó cùng hắn đi siêu thị mua sắm tay trong tay. Rùi hắn nói, hắn sợ mất nó nên phải nói ngay rằng nó có đồng ý làm bạn gái hắn hay không?( Đúng kịch bản tán gái). Nó sập bẫy liền. CỨ tưởng nó thông minh, ai dè.. Người ta nói lúc yêu con người ta thường ngu ngốc, chắc là đúng rùi, ít nhất là với nó. Ngày tháng yêu đương của nó chẳng giống 1 cặp tình nhân nào cả. Chỉ nhắn tin và gọi điện thoại. Thế nhưng cả cái thú vui nhỏ bé ấy cũng chẳng tày gang. Một tuần sau đó hắn mất tích...Nó gọi điện, hắn tắt máy.

Nó bắt đầu thông minh ra được chút xíu thì nó lại gặp được hắn trên mạng. Hắn giải thích rằng hắn rất bận.. và điện thoại hắn bị đứt cáp, chưa sửa xong. Nó giận nhưng nó tha thứ. Có lẽ vì nó đã yêu??( cái này phần sau sẽ rõ). Nhưng kịch bản đó lại tiếp diễn. Nó bắt đầu chờ đợi hắn với lời hứa của hắn rằng: hắn yêu nó và tất cả những gì hắn làm là vì tương lai của 2 đứa. Nhưng thật là lố bịch khi mà ngay cả lời hứa của hắn cũng chỉ là những dòng chát trên mạng, tắt yahoo là mất. Con bé khờ khạo! Ngay cả ngày valentin cũng không thấy lão có ý kiến gì. Gọi điện máy vẫn không liên lạc được. Mấy ngày trước đó, nó đã làm hết sức có thể để liên lạc với hắn. Nỗ lực của nó cũng được báo đáp. Hắn trả lời nó vài tin nhắn ngắn ngủi rùi mất tích. Lặn kĩ đến nỗi đến ngày Valentin vẫn không chịu sủi tăm. Nó chán! Nó quyết định: chia tay. Nhưng làm sao mà chia tay khi mà không thể liên lạc được với hắn ???Nó nhắn tin như 1 con ngốc mỗi ngày nhưng mà hắn vẫn không trả lời nó. Đơn giản là vì nó đang nhắn tin cho chị tổng đài mà lần nào nó gọi cho hắn chị ấy cũng nói đúng 1 câu thui: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!!" Con ngốc! Nhưng nó muốn có 1 cuộc chia tay thật sự cho dù hắn có nghiêm túc với nó hay không thì với nó, nó tôn trọng hắn và tôn trọng chuyện tình giữa 2 đứa. Nó lặp đi lặp lại tin nhắn ấy: "Anh à, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em? Dù có bận thế nào cũng liên lạc với em chứ. Em không thể chờ đợi anh như thế này nữa. Em thấy mệ mỏi. Minh chia tay đi!". Cuối cùng thì hắn cũng nhận đượ tin nhắn đó. Hắn gọi diện thoại cho nó xin lỗi. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xin lỗi và hứa sẽ không như thế nữa. Nó mệt mỏi, quá mệt mỏi khi phải chờ đợi 1 người chẳng biết có yêu mình hay không, chẳng biết anh ta có thật lòng hay không và điều nó cảm thấy mệt mỏi nhất là nó cũng không biết cuộc tình mà nó luôn tôn trọng có tồn tại? Nhưng nó muốn tin vào sự tồn tại ấy. Bởi vì....hắn là người đầu tiên nói thích nó.. Ngày học cấp 2, nó từng thích 1 người học cùng lớp. Đa phần những rung động đầu đời xuất phát từ 1 điểm chung. Đó là đối tượng làm chúng ta say nắng thường là cậu bạn ngồi cạnh. Chẳng có gì khó hiểu cả, đúng không? Nó cũng thế, theo xu hướng mà, nó cũng chẳng chạy thoát khỏi cái mối nhân duyên phổ biến ấy. Nhưng chỉ là đơn phương thui. Nó thích người ta nhưng mà người ta coi nó là 1 người chị!!( chẳng có gì buồn hơn...). Trong tình cảm, nó là 1 đứa ngốc nghếch. Nó làm tất cả để được gần bạn ấy cho dù đó là việc xấu mà đáng lẽ 1 lớp trưởng gương mẫu không bao giờ làm. Nhưng thui, chuyện qua rùi mà. Bây giờ người nó quan tâm là hắn. HẮn nhận được tin nhắn đó của nó. Hắn gọi điện thoại xin lỗi nó. Nó không chấp nhận lời xin lỗi đó, nó khóc nhưng nó phải dùng lí trí để thoát khỏi cái chuyện tình này- mối tình làm nó đau khổ. Nó sống bằng lí trí nhiều hơn là trái tim. Trong tình yêu như thế là không tốt nhưng trong trường hợp này chắc là nó đúng...Nó chia tay và thay sim điện thoại...

Đã 1 tháng qua, nó đã dần quên đi hình ảnh của hắn. Nó đã đủ bình tĩnh để nhận ra rằng: Nó không yêu hắn. Chẳng lẽ tất cả những biểu hiện trước đây của nó là giả dối?? Không phải như thế. Thật ra tình yêu là thứ dễ nhầm lẫn nhất. Nó tưởng rằng nó yêu hắn nhưng thật ra không phải. Chỉ vì hắn là người đầu tiên nói yêu nó nên....... Nó sợ mất đi người đầu tiên yêu mình, nó muốn được quan tâm. NÓ nhớ từng tin nhắn của hắn chỉ vì nó cô đơn và hắn đã đến đúng lúc. Khi không có hắn nó cảm thấy hụt hẫng nhưng đó là cảm giác mất đi 1 thứ sở hữu. Tất cả chúng ta đều có hàng đống thứ yêu thích từ lúc nhỏ đến lúc lớn, chất đầy tủ kính. Mỗi lần mẹ bảo rằng phải vất bỏ nó đi thì chẳng ai trong chúng ta làm thế cả. Kể cả những thứ đã lâu lắm rùi chẳng sờ đến, bụi phủ kín. Thế mà nhất định không ai chịu vứt bỏ bởi vì đơn giản chúng là của chúng ta, không thể thuộc về ai hết. Con người ích kỷ như thế đối với tất cả những gì mình đã từng, đang và sẽ thích hay sở hữu. Đối với 1 cô bé mới chập chững bước vào ngưỡng cửa của tình yêu thì vấp ngã là chuyện không thể tránh. Nhưng điều này cũng chứng minh trong tình yêu cần có lí trí đủ để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang đi đúng hướng hay chỉ đơn giản để nhận ra rằng: ĐÓ CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

----------ANOKI--------

19H52, 22/7/2010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anoki