Chap 1: Chờ đợi làm gì khi nó là lời nói xuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời người nói sớm đã quên nhưng người nghe còn nhớ mãi. Hai năm trước tôi thích một người, người đó nói với tôi rằng " lên cấp 3 anh sẽ yêu " . Lúc đó tôi ngu ngơ tin người, tôi chờ đợi trong sự bồi hồi, vui vẻ vì không phải sợ người đó yêu một ai khác. Trên bàn học của tôi  vẫn còn mẩu giấy nhớ ghi " Crush ơi chờ đến cấp 3 nhé ! " . Dường như lời nói đó in sâu vào trong tâm trí tôi. Khi còn là một đúa nhóc 11 tuổi, tôi tự nhủ rằng cố lên hết năm nay còn 3 năm nữa là mình và anh ấy sẽ thành đôi. Trong khoảng thời gian đó tôi đã bỏ lỡ nhiều chàng trai tốt hơn người đấy. Và tôi từ chối họ bằng cách nói câu nói " lên cấp 3 mới yêu " của người mình thích. Lời nói đó đã phai tàn theo thời gian mất rồi. Anh lên lớp 9, anh đã có người yêu xinh đẹp. Tôi như sụp đổ hoàn toàn. Lời nói đó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Tại sao tôi lại tin lời nói nhảm nhí của anh nhỉ ? Anh là người nói dối. Tôi đã chờ đợi, tin tưởng anh như vậy. Mà tại sao anh quay lưng đi. Từ đó tôi chẳng giám tin tưởng ai. Đáng nhẽ lúc đó anh không nên nói lời nói đấy để rồi bây giờ sự chờ đợi của tôi trở thành vô ích.
________________________'_'
Đây là sự thật :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro