Chuyện của Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một cô gái Bảo Bình hậu đậu đãng trí, chuyện gì vào tay tôi cũng hỏng bét. Người ta bảo mất cái này thì được cái nọ, tôi cũng tin, nhưng tin mãi, chờ mãi rồi thành tuyệt vọng. Thật mà nói trong khi lũ bạn bồ bè bầy đàn thì tôi chưa hề có mảnh tình vắt vai. Haha nghĩ cũng tủi.nhưng không sao....
Không phải tôi chưa thương ai, mà là họ không thương lại tôi, mà là họ không biết tôi thương họ, ngàn vạn lí do để tôi ế chổng ế trơ thế này. Ừ thì tôi đơn phương, nhưng tình đơn phương này lại quá đẹp khiến con người ngoài cứng trong mềm như tôi sao mà dứt được. :"),
Chuyện của quá khứ tôi không muốn hoài niệm mãi, dằn vặt mãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại......vì nhờ mối tình đơn phương mà tôi mạnh mẽ hơn không bi lụy trước những chuyện không đáng, tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn.
Thật ra bảo ế thì cũng không hẳn, cũng có một số người ngỏ lời nhưng chẳng ai lọt vào "mắt xanh"của tôi cả, vì Bảo Bình như tôi thích #ngược, thích những người lạnh lùng vô tâm, hoặc những anh chàng lãng tử đào hoa. Đấy lạ lùng thế đấy, quái dị thế đấy, nhưng đó chính là con người tôi.
Tôi nhớ khỏang giữa năm lớp 10, tôi cảm nắng một chàng trai cùng lớp, cùng cung. Đó là người nhìn lãng tử đào hoa, nhiều vệ tinh mến mộ. Cậu ta cho tôi cảm giác an toàn và ấp ám khi bên cạnh. Nhưng tôi biết đối với ai cậu ta cũng đối xử như vậy cả, nên tôi luôn thầm nhủ không đươc thích cậu ấy, không đươc tuyệt đối không. Cậu ấy tốt, tài giỏi và luôn giúp tôi mọi việc...từ học tập cho đến những chuyện buồn, dù khuya hay bận vẫn luôn mở lòng và lắng nghe tôi than thở khóc lóc. Cậu ta từng nói :" Cong trai không mấy ai chịu lằng nghe con gái tâm sự đâu, mày đi nói với mấy đứa trong lớp, tụi nó chọc cho thì tủi luôn nhé!" Ầy cậu thả thính tôi sao. Tôi mặc nhiên đáp trả sự quan tâm của câu ấy là sự lành lùng vốn có:" Ừ". Thật sư là tôi đơn phương nhưng lúc nào người ân cần là cậu ấy, quan tâm cũng là cậy ấy, còn tôi lúc nào cũng lạnh nhạt, tạo khoảng cách. Cậu ta luôn khiến tôi vui, câu nói muôn thuở của cấy là khen tôi cười xinh và dễ thương, chẳng biết là chân thành thật hay là trăng hoa ong bướm đây; nhưng dù sao tôi cũng dứt lòng, quên cậu ấy rồi....#BảoBình

     ̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bảobinh